14. Đeo nhẫn ( end )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã ổn định chổ ngồi, Lisa tựa vào vai nàng, cô và nàng từ từ nhắm mắt lại, hưởng thụ mùi hương quen thuộc mà họ đã lâu chưa từng cảm nhận được, cùng nhau nhớ về những khoảng thời gian đẹp đẽ....

"Chaeyoung này"

"Li gọi em ạ" Thấy Lisa lên tiếng gọi mình, nàng cứ nghĩ Lisa đang cần thứ gì đó

"Em còn nhớ những khoảnh khắc mình từng cười nói vui vẻ ở đây không, nhớ lần đó em thì vừa chạy vừa trêu ghẹo tôi, còn tôi thì cứ mãi đuổi theo em, gần đến thì tôi lại cố tình không bắt được em...còn bây giờ, nếu em cứ thế và chạy khỏi vòng tay của tôi, tôi cũng sẽ không còn đủ sức để đuổi kịp em nữa" Lisa đã cảm nhận rằng thời gian của mình không còn nhiều nữa, nhưng vẫn cố nhắc lại quá khứ tươi đẹp cho nàng nghe

"Li nói gì vậy, chẳng phải em vẫn ở cạnh Li, để chị tựa lên vai em đây sao, em vẫn sẽ ở đây, mãi mãi không bao giờ bỏ lại chị mà chạy mất đâu Lisa à"

Cảm xúc của cả 2 hiện giờ khó nói lắm, ai cũng biết rằng thời gian để được ở cạnh đối phương đã không còn nhiều nữa

Lisa vẫn tiếp tục nói, cô sợ rằng cô có thể rời xa nàng bất cứ lúc nào

"Xin lỗi em Chaeyoung...xin lỗi vì đã từng bỏ rơi em tận 2 năm, xin lỗi vì tôi lại để em cảm nhận nổi đau này thêm một lần nữa, xin lỗi vì đã chọn cách trở lại....có lẽ đáng ra tôi không nên xuất hiện trong cuộc đời của em Chaeyoung à!" Lisa rất sợ, không phải cô sợ chết, điều cô sợ là khi cô rời đi, Chaeyoung sẽ phải đối mặt với hiện thực này như thế nào đây.

"Lisa chị không được nói bậy, điều hạnh phúc nhất trên đời này đối với em là được ở cạnh chị, từ lúc chị xuất hiện, chị luôn là người bảo vệ và che chở em...Thật ra em rất hay khóc trước mặt chị là vì mỗi lần như thế, chị sẽ là người ôm em vào lòng và vỗ về em, cảm giác đó thật ấm áp đó Lisa à"

"Đến bây giờ, em vẫn còn hận chính bản thân mình vì chuyện năm đó, tất cả những đau khổ bây giờ của cả 2 đều là do em tạo ra ở quá khứ, em đã từng rất nhiều lần cầu xin chúa, cầu xin người hãy để chị lại bên em, cầu xin người hãy trừng phạt em...em thật sự chẳng muốn rời xa chị Lisa à"

Im lặng một lúc, Lisa lại hỏi nàng

"Em có biết vì sao tôi thích hoa hướng dương không Chaeyoung
Vì dù cho có ra sao hoa hướng dương cũng sẽ vẫn mãi hướng về 1 phía
Giống như tôi vậy, mặc kệ quá khứ có ra sao, mặc kệ bây giờ có thể ở cạnh nhau hay không, thì tôi Lalisa nãy mãi mãi cũng chỉ hướng về một mình em thôi..."

"Nếu sau này không còn tôi bên cạnh, thì xin em dù cho có ra sao cũng đừng khóc nhé Chaeyoung, vì tôi sẽ không còn ôm em mà vỗ về như trước được nữa...tôi thật sự không còn đủ sức nữa Chaeyoung à" Lisa cảm nhận được, hình như chân cô dần mất cảm giác rồi, tầm nhìn cũng dần bị nhòe đi

Cô cố hít sâu một hơi, để cảm nhận được mùi hương của nàng thêm một lần nữa...

Cô chỉ ước rằng mình có nhiều thời gian hơn

Lisa không muốn bỏ Chaeyoung một mình ở lại nơi này

Nhưng mà...cô đã không còn cảm nhận được nữa rồi

Chaeyoung, tôi có hứa là sau khi đến nơi này thì sẽ cùng em trở về, nhưng chắc là...tôi lại thất hứa nữa rồi, thật sự xin lỗi em...

Chương cuối tôi chẳng thể viết ra sự viên mãng của chúng ta mà suy cho cùng tất cả cũng chỉ là những giấc mơ, hy vọng những lời hứa ngọt ngào cũng chỉ là gió thoảng, ta có được nhau trong khoảng thanh xuân đẹp nhất nhưng lại không thể bước tiếp cùng nhau qua goá bụi về già, qua biết bao mùa xuân hạ luân phiên, em vẫn luôn là ngoại lệ. Thật không đành, nhưng chương cuối này lại phải dành để tạm biệt em, tạm biệt Chaeyoung





"Lisa à, nãy giờ cũng lâu rồi, hay tụi mình cùng trở lại bệnh viện nhé"

Lisa không trả lời nàng...

Dường như Chaeyoung đã hiểu ra tình hình hiện tại

Hức

"Lisa à...hức...chị vẫn chưa nói tạm biệt em mà Lisa...hức, em vẫn còn 1 thứ muốn tặng cho chị mà Lisa"

Chaeyoung vẫn ngồi im đó để cho cô tựa lên vai nàng...mặc dù con người kia đã không còn hơi thở nữa....

"Lisa, hôm đó em đã cầu hôn chị, nhưng chưa kịp đeo nhẫn cho chị thì chị đã ngất đi rồi, định là hôm nay khi chuẩn bị về em sẽ đeo nó cho chị...mà chị lại chẳng chịu đợi em gì cả"

"Nhưng không sao, em vẫn sẽ đeo nó cho chị nhé Lisa, em Park Chaeyoung nguyện cả đời này cũng sẽ mãi yêu mỗi chị thôi Lisa à" vừa nói, nàng vừa nâng tay Lisa lên rồi từ từ đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của cô

"Lisa, em biết chị vẫn còn ở đây, em chẳng thể hứa với chị rằng mình sẽ không khóc, nhưng lần này chị thật sự không ôm em được nữa rồi"

Dù cho ở quá khứ, hiện tại hay tương lai Lalisa này vẫn yêu em

Dù cho ở quá khứ Chaeyoung đã từng lừa dối Lisa, nhưng bây giờ, hiện tại hay tương lai, nàng sẽ mãi mãi ghi nhớ khoảnh khắc này, ghi nhớ cách mà chúa đã trừng phạt nàng, ngài cướp đi Lisa, mang đi người mà nàng yêu thương nhất

Đến cuối cùng, cả 2 điều bị trừng phạt, nhưng có lẽ người đau lòng nhất vẫn là người ở lại...

Chị thất hứa rồi, chẳng thể bên cạnh em nữa, xin lỗi em Chaeyoung !

"Em vẫn sẽ ở đây, sẽ nhớ mãi khoảng thời gian tươi đẹp của 2 ta, cảm ơn chị đã mang đến những ngày tháng hạnh phúc, cảm ơn chị Lisa"

Cuối cùng chỉ còn nàng ở lại trên thế giới này, sẽ không còn ai giành toàn bộ sự dịu dàng cho nàng nữa

Lisa của nàng....thật sự rời xa nàng rồi

Người ta nay đã bước đi sao em vẫn ở lại
Tự ôm nổi buồn không biết nói cho ai
Rồi khi cơn mưa rơi xuống 2 dòng lệ cứ tuôn
Buồn nào đau hơn nổi buồn không thể buông...

https://www.youtube.com/watch?v=kIgH3ugcv3A

END
*
28/03/2024

Đau không các chị em của trẫm

Nếu buồn quá thì cứ vote với cmt, để tui thấy được sự cố gắn của các người thì tui sẽ ra 1 chap ngoại truyện

Cuối cùng, cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi cho [LiChaeng] • Không đành xa cách. Fic đầu tay của tui, chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại

Love youuu🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro