Chương 1- Lời Nói Yêu Muộn Màng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngôi nhà khang trang và hiện đại...bên trong chẳng phải là những tiếng cười nói vui vẻ của những kẻ nhà giàu ,có phúc hưởng mà là tiếng hét thảm thiết của một người con gái nhỏ , chính xác hơn...lũ giàu có hành hạ , đem cô gái ấy ra làm trò đùa của mình mà không màng tới hậu quả!

- Ahhh...Đau...đau quá , làm ơn tha cho tôi

Cô gái đó là Park Chaeyoung , do hoàn cảnh khó khăn nên em bị cha mẹ nuôi ép vào tình thế này , họ bán em cho đám nhà giàu với giá tiền 10.000.000 USD. Tưởng bán đi là được sống một đời vui vẻ , nhưng nào ngờ ở nhà thì em bị cha mẹ nuôi đánh đập hành hạ , coi em như cục nợ của gia đình thì đến đây cũng không yên ổn, tuy là chốn sa hoa nhưng chưa chắc đã vậy. Em đến đây thì được coi là thú vui tao nhã của lũ nhà giàu khốn kiếp

- Này ! Mày nên nhớ là chỉ cần phục vụ những trò chơi nhỏ nhặt của tụi này thêm 2 năm nữa thôi thì bọn tao sẽ đem mày đi đấu giá, yên tâm...họ có tốt với mày hay không thì tao không biết, nhưng mà chắc là .... người ta đè mày ra ăn luôn đấy chứ hahahahaha!

Một tên trong số chúng đã tiến tới và bóp chặt cằm em , buông ra những lời chó sủa rồi lại nở một nụ cười biến thái làm em hận càng thêm hận. Em ghê tởm chúng và chỉ mong sao đợi bạn bè của tên đứng đầu chán nản với trò chơi này rồi đi về để em được vùi đầu vào lòng người mình thương ! Có thể buổi tiệc này khá dài....

Một tên đã bước đến và nâng cằm em lên

-Nào em gái , bò lại đây cho anh xem nào, đồ ăn này...ăn đi cho nóng

Hắn gọi em bằng tiếng "tsk tsk tsk tsk tsk tsk " chẳng phải là đang coi em là chó sao? Chính xác là vậy...hắn còn mang theo một khay đồ ăn cho chó đến để uống dưới đất cơ mà . Tụi máu lạnh nhìn em tỏ vẻ thích thú mà hô hào:

- nhanh lên nào chó con , bọn ta không thích phải chờ đợi đâu hahaha
- con chó này hư thế nhỉ ? MUỐN ĂN ĐẬP ĐÚNG KHÔNG ?

Một tên tiến tới và đá vào người em một cái " Ah! " em kêu lên trong đau đớn mà không dám khóc , vết thương do tác động chưa hết đã chằn chịt lên những vết khác, em cắn răng chịu đựng mà bò đến khay thức ăn , món chúng ép em ăn chính là " thức ăn cho chó " em chịu đựng ăn thứ thức ăn đó trong khi tên kia thì xoa đầu em rồi tấm tắc khen ngợi ' giỏi lắm , mau ăn hết đi nào hahahaha ' . Do đồ ăn rất ghê tởm , không phải đồ ăn cho cún không , chúng còn trộn thêm cơm thiu và mấy thứ khác vào , nó nhớp nháp làm em nuốt không trôi liền nôn ra ngay trước mặt hắn , hắn cười lớn rồi vứt xuống mấy tờ tiền nhỏ , lôi đám bạn của mình ra ngoài mặc cho em nôn ói , dù gì nơi đó cũng là một căn hầm dành riêng để " trêu đùa " em mà , kiểu gì mai em cũng bị vậy nên chẳng thèm quan tâm.

Khoảng 1 tiếng sau , em bước ra ngoài với gương mặt lạnh tanh, tên chủ liền tiến tới rồi tát mạnh một cái

CHÁT

- Ah!

Em ôm một bên mặt rồi nhìn hắn đầy căm hận, hắn nói em :

- Nhìn chủ của mình bằng cái mặt đó à ? HẢ ?
- Xin lỗi...
- CÚT

Em cắn răng nắm chặt tay bước ra ngoài. Mang thân thể mềm nhũn bước qua từng ngôi nhà, gương mặt không thể nào thiếu sức sống hơn, mỗi tối hắn sẽ cho em tiền mua đồ ăn , đúng hơn là chỉ đủ để mua 1 củ khoai lang và một chai nước. Em vừa đi vừa ngắm nhìn thành phố đông đúc về đêm , nó sáng thật đấy , đẹp thật đấy...nhưng dường như em chỉ thấy khoảng không mịt mù thôi thì phải , cuộc sống của em vốn dĩ đâu có tốt đẹp ?

Em bước đến trước một gánh khoai, cụ ông ngước lên nhìn em , ông có khuôn mặt phúc hậu ,chầm chậm hỏi :

- Chaeyoung sao cháu ? Nay lại đến ăn ủng hộ ông à
-Vâng , cho cháu một củ khoai ạ
- Nay ông thấy mặt cháu hơi nhợt nhạt đó , làm việc ít thôi kẻo kiệt sức
- Vâng ạ

Nói xong ông liền lấy một củ khoai nóng rồi đưa cho em , em ngồi xuống cạnh ông rồi ăn củ khoai đó , mắt dán vào những người chạc tuổi em đang vui vẻ chơi đùa cùng đám bạn, họ được ăn sung mặc sướng, em thì mang tiếng ở trong nhà cao cửa rộng nhưng quần áo cũ kĩ , mặc mấy năm rồi! Bỗng có người đến bên cạnh em ngồi xuống

- Hê lô bạn !

Chính là Jennie, Nàng bằng tuổi em, tuy giàu nhưng nàng lại sống đơn giản, bên cạnh em, nàng chỉ mặc những bộ đồ đơn giản vì sợ em cảm thấy tự ti. Nàng luôn bên cạnh em mỗi khi em cần , nhất là bây giờ! Đặt hai lon nước ngọt xuống thềm đất , nàng cũng gọi thêm một củ khoai ngồi nhâm nhi cùng em. Thấy em mặc đồ kín người dù chỉ mới mùa hè , em thắc mắc hỏi :

- Bị gì mà mới đầu hè cái mặc bộ đồ như ninja vậy má ?
- Không sao , tao thấy hơi lạnh thôi
- Mày đừng có nói dối tao, mày lại bị bọn chúng lôi ra làm trò đúng không ?
- . . .
- Má lũ chó này! Tao mà không kêu chị Jisoo hạ gục dòng tộc nó thì tao không là Đại ka!
- Thôi tao lạy mày đại Ka , mày làm cũng chẳng khiến tao sống tốt hơn đâu.... ngược lại tao còn bị ra đường ở đó .
- Qua nhà tao ❄️
- Thôi , còn ba mẹ mày nữa , không dám đâu
- Tao đến chịu mày đó Chaeyoung

Em và nàng lại ngồi im lặng . Đèn đường cũng ngày một sáng lên chỉ vừa 10 giờ , con đường không giảm sự đông đúc ngược lại càng thêm nhiều phương tiện đi lại, bóng dáng của một chàng trai bước đến trước mặt em và nàng , ngồi xuống đối diện rồi ôn nhu nói :

- Em đến đây khi nào sao không nói anh biết
- Ê Jackson, em là Jennie nè !
- Thì anh biết em là Jennie mà ?
- Anh đến rồi ngồi xuống hỏi nó em tưởng em là bóng đèn luôn đó anh trai ಠ⁠,⁠_⁠」⁠ಠ
- Em biết chaeng là người yêu của anh mà ?
- Ủa người yêu thì người yêu chứ , ở đây có người nên cấm phát cơm chó dùm đi má !
- Ủa rồi ảnh với tao phát thì mày ăn thôi có gì căng ?
-. . .

-

Mày nín chưa ?
- Lôi đâu ra cục gạch vậy Jen ?
- Tao lôi từ trong nách tao ra đó , hửi không?
- Dơ
- Kệ cha tao mày
- Jen, anh sẽ chuyển cho em tiền mua túi sách nếu em chịu im lặng 10 phút
- Chắc nhé ?
- Ok , đọc số tài khoản đi
- ********* , ngân hàng BlackPink
- Nhiêu ?
- Túi chà neo mới ra....khoảng ưmmm 47 triệu 😏
- Được.....xong rồi đó
- Cảm ơn à !
- Im lặng trong 10 phút !

Nàng liền im lặng rồi lướt top top mặc cho cặp đôi trẻ đang nói chuyện. Jackson là người yêu của em . Đã yêu được 2 năm , trước đây khi Anh đang đi trên đường thì tình cờ thấy em đang ngồi bệt xuống đường mà ôm lấy chân mình , anh vội chạy đến hỏi han thì em kêu bị chật chân . Nghe vậy Anh liền hạ người xuống cõng em lên lưng rồi đưa em về nhà , trên đường đi, em im lặng nhìn cái bóng của cả hai trên đường bỗng thấy tim đập nhanh loạn xạ....và trái tim của em cứ thế cho tới mấy tháng sau em mới biết....mình đã yêu anh và anh cũng cảm thấy vậy , Anh đã thổ lộ trước và họ yêu nhau cho tới bây giờ. ( hiện tại Anh : 20 , Em : 16 , Nàng : 16 )

- Hôm nay em đi làm có mệt không ?
- Em mệt một chút , cô chủ cũng không nhờ gì nhiều
Em đang giấu không cho anh biết vì sợ anh lo cho em , đành che giấu đi điều đó và nói rằng mình đang phục vụ cho một quán phở .
- Nhìn em hôm nay mệt lắm đó , lát nữa về với Jennie thì nhớ ăn uống thêm cái gì đó cho khoẻ nghe chưa ?
- Nae , em nhớ rồi !

Ngồi khoảng một lúc thì Em , Anh và Nàng ai về nhà nấy . Em bước vào ngôi nhà kia nhẹ nhàng, sợ rằng đánh thức hắn ta dậy sẽ bị Đánh. Từng bước từng bước , em thành công vào phòng của mình.

Mong mọi người ủng hộ NhBoi nheeeee :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro