2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Lalisa, sinh viên của 1 ngôi trường đại học danh tiếng .

Chị - Chaeyoung, giảng viên giảng dạy tâm lý học đường.

Ngay lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã cảm mến người con gái này, mái tóc ánh vàng lấp lánh trong nắng sớm, gương mặt thanh thoát thu hút được mọi ánh nhìn...Hầu như không thể miêu tả hết được vẻ đẹp của người con gái này.

Tôi thương thầm chị 3 năm đại học dài đằng đẵng.

- Chị Chaeyoung.

- Ơi, là Lisa hả.Em gọi tôi có gì không?

- À em muốn trao đổi thêm về đề tài nghiên cứu tâm lý mà chị mới giao cho nhóm em nè. Nó khó quá đi, chị có thể gợi ý cho em một chút không.

- Em theo chân tôi những 3 năm rồi, có chút bài này cũng làm khó được em sao.

Đương nhiên là không rồi, tôi là ai, Lalisa cơ mà. Mấy cái bài này á, Muỗi, tôi làm phút mốt là xong thôi.Quan trọng hơn là tôi muốn nói chuyện với chị kìa.Chị vừa nói vừa xoa đầu tôi và tặng kèm cho tôi một nụ cười tỏa nắng. Nụ cười này đã làm tôi mê mẩn suốt 3 năm qua không tài nào thoát ra nổi.

- Lisa...Lisa...Yaaa Lalisa

- Ơ dạ dạ 

- Nghĩ tới cô nào mà thơ thẩn ra thế, tôi gọi em nãy giờ mà không trả lời tôi.

- Đâu có hì hì, mà nếu có thì cũng là nghĩ đến chị thuiiiiii hihihihi

- Gớm ạ, dẻo miệng lắm cơ. Đâu hỏi chỗ nào đây, nhanh nào tôi đói lắm rồi.

- Hay là chị đi ăn với em nhé, em mời.

- Sao bảo hỏi bài cơ mà?

- Thui em cũng đói lắm nè, đi ăn đi, có thực mới vực được đạo mà. Nhỡ đâu giờ chị đói xong ăn nói liên thiên thì bài của em hỏng hết à.

- Cái gì cơ, em nói tôi ăn nói liên thiên á. Này đứng lại đấy, đừng có chạy, đứng lại ngay cho tôi...

- Ủa em đâu có ngu đứng lại cho chị túm đầu dựt dựt hay gì><>< lêu lêu

- Tôi sẽ trừ bằng sạch điểm điều kiện của em nếu em còn bước tiếp đấy...

Nghe đến điểm điều kiện tuyệt nhiên tôi chùn chân luôn. Hazzz đúng là chơi ngu mà, điểm điều kiện, mạng sống thi cuối kì của tôi, ôi thôi tôi sắp nhừ đòn rồi, ông trời ơi, kíu con đi huhuhu

- Cuối cùng cũng chịu đứng lại hả. Em giỏi lắm rồi, nghĩ là thân thiết với tôi một chút rồi lấn tới đúng không.

- Á thả..thả..huhu tai em huhu em chừa rồi không dám chọc chị nữa đâu huhu tha cho em điiii. Em đưa  đi ăn phở này, xoài này, abcxyz này.....Xong rồi ăn chị hihi ( Câu cuối tôi chỉ dám lí nhí trong cổ họng thui, chứ chị mà nghe thấy thì tôi có bật tốc biến cũng không thoát khỏi chị đâu)

- May cho em là có cái ví dày để lấp được dạ dày tôi. Nhưng mà hôm nay tôi có hẹn rồi, tôi sẽ cho em nợ bữa hôm nay, hôm sau tôi sẽ ăn bù, cho em cháy ví.

- Ơ chị đồng ý đi ăn với em rồi mà, hay là chị cho em đi với chị đi, đi mà Chaenggggg.

Tôi nhìn chị bằng ánh mắt long lanh, mong ngóng sự đồng ý từ chị, một bữa cơm thôi mà, à không về sau có thể là nhiều bữa nữa hihihi

- Đừng tỏ vẻ dễ thương nữa đi, da gà da vịt nổi hết lên rồi. Tôi đi ăn với bạn trai em đi theo làm gì chứ.

HẢ...CÁI GÌ CƠ...BẠN TRAI

Đầu tôi nổ cái bùm, ôi thôi, toang thật rồi ông giáo ạ. Trái tim tôi...nghẹn lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro