Cho ta hôn một cái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếc là quãng đường từ chỗ nàng về lại nơi kia quá xa, lần trước Lisa mất gần nửa tháng mới đến được đây. Chờ đợi Jisoo mang sính lễ đến quả thật là lâu.

Lisa thay ra bộ y phục mà nàng từng mua cho cô. Chau chuốt rồi tự thấy vừa ý.

Lisa chui lên tận gác mái để ngủ, ban ngày không ai tìm thấy cô. Tối đến mới xuất hiện, cũng là quanh quẫn theo sau nàng.

Nàng tuy là lần đầu gặp Lisa không có thiện cảm nhưng qua hai lần hoạn nạn thấy Lisa vẫn không bỏ mình nàng cũng đã xiêu lòng. Mỗi tối đi dạo có Lisa theo phía sau nàng rất an tâm, thiết nghĩ Lisa đánh nhau rất giỏi nên ỷ lại, nhiều lúc còn không cho thị vệ theo.

Vương gia rất muốn đuổi Lisa đi, khổ nổi ban ngày cô như bay hơi mất dạng, không tài nào tìm ra, buổi tối thì lại thoát ẩn thoát hiện, không ai đuổi được. Người của vương gia thêm phần sợ cô không dám đến gần.

Thế là Lisa ở lì nhà nàng.

Nàng dạo này rất chăm chỉ đọc sách, hằng đêm ngồi ở thư phòng đọc sách đến canh ba.

Cửa đóng kín, bên trong sáng lên ánh đèn và bóng của nữ nhân.

Lisa ngồi một gốc bên thềm nhìn theo bóng nàng, không dám làm phiền.

-" Có ta canh gác cho tiểu thư được rồi, ngươi còn ở đây làm gì"_ Thị vệ lên tiếng.

-" Chút sức hèn mọn của ngươi không đủ để bảo vệ vợ ta"

Thị vệ nghe lời chế giễu của Lisa mà nóng bừng mặt.

-" Tiểu thư nhà ta danh giá, tên hèn mọn như ngươi tư cách gì mà gọi là vợ"

Lisa cười nhạt.

-" Tư cách, ta cần đến tư cách sao, nàng ấy căn bản là vợ ta, còn ý kiến ta móc mắt ngươi"

Nàng chợt mở cửa, mặt mày khó chịu.

-" Im hết cho ta, phiền chết đi được"

-" Tiểu thư, nô tài xin lỗi"

-" Ngươi lui xuống, gọi A Pu đến canh gác cho ta, ngươi từ nay cũng miễn đến canh luôn đi, lắm lời làm phiền ta đọc sách"

Lisa đưa mắt nhìn kinh ngạc.

Tên thị vệ kia lủi thủi bỏ đi, lòng đầy uất ức, hắn canh cho tiểu thư rất lâu rồi, nay lại vì một tên nhà quê mà đuổi hắn. Càng nghĩ càng tức, Lisa cũng làm ồn mà duy chỉ có hắn bị mắng.

A Pu là thị vệ hay theo nàng ra ngoài đi dạo buổi tối, hắn là một trong những người hiếm hoi không ghét Lisa.

Nàng liếc cô một cái rồi quay vào trong. Lisa cười cười rồi chạy ra tít ngoài kia chẳng biết là làm gì đó.

A Pu đã đến canh gác, Lisa cũng đến đứng cạnh.

Con dơi mang theo một chùm hoa nhỏ tí đã được cột bằng cỏ dại không biết bằng đường  nào chui vào thư phòng của nàng.

Nó đặt hoa xuống bàn, nàng thấy nó thì một phen thót tim, theo bản năng hét lên.

-" Lisaaaaa"

Lisa mỉm cười, mọi việc đúng theo âm mưu của cô. Nhìn thị vệ một cái, Lisa đẩy cửa vào trong.

-" Ngươi xem, con dơi xấu xí này của ngươi dám lẻn vào phòng ta"

-" Ahaa, con dơi này vẻ ngoài xấu xí lại còn xấu tính"

-" Còn không mau đuổi nó đi"

Lisa mặt cố diễn nét ngây thơ xua tay đuổi con dơi đi.

Quay lưng lại nhìn hoa đã được đặt trên bàn thì hài lòng.

-" Cái này, là nó mang vào sao, xem qua cũng rất đẹp"_Lisa vừa nói vừa nhặt lên.

Nàng khoanh tay đứng nhìn cô, mày nhướn lên khinh thường diễn xuất quá tệ của Lisa.

-" Ngươi ra ngoài được rồi"

-" Ta đuổi dơi giúp nàng, cũng phải trả ta thù lao chứ"

-" Muốn gì thì nói mau, ta còn phải đọc sách"

Lisa nhếch mép đắc ý.

-" Ta muốn hôn nàng"

-" A Puuuuuu"

Nàng gọi A Pu muốn đuổi Lisa, A Pu bên ngoài cũng đã nghe được sự tình bên trong, cố tình làm như không nghe thấy.

-" Nàng không cho ta hôn tối nay ta sẽ ở lì tại đây"

-" Vô sỉ"

-" Ta không cần liêm sỉ, ta chỉ cần nương tử"

Chaeyoung bước ra tông cửa, đẩy người A Pu một cái.

-" Đuổi hắn đi cho ta, ngươi bị điếc sao"

-" Ay ya, tiểu thư, nô tài không dám đuổi đâu, lần trước quản thị vệ đuổi cô ta thì bị đánh ngất, nô tài mà ngất đi thì không ai gác cho tiểu thư đâu"

-" Ngươi...đến cả ngươi cũng sợ hắn"

-" Tiểu thư, cho hắn hôn một cái là xong mà, Lisa rất nghĩa khí"

Nàng kí đầu A Pu, theo nàng bao lâu lại cùng một giuộc với Lisa, đúng là tức chết.

-" Nương tử"_Lisa nhìn nàng mong chờ.

Nàng vào phòng đóng sầm cửa lại. Bên trong truyền ra tiếng bép bép, chát chát.

Lisa bước ra, mặt mũi không vui.

-" Có được hôn không?"_A Pu hóng hớt.

-" Ngươi nhìn ta không đủ hiểu sao, bị đánh đến tim gan muốn lộn xộn"

Bên trong lại truyền ra tiếng của nàng:

-" Im miệng đi"

A Pu che miệng cười không dám để thốt ra tiếng. Một tay vỗ vỗ vai Lisa trấn an.

Cứ thế ngày nào Lisa cũng đến chọc nàng, lâu ngày lại thấy vui, cô xem việc bị nàng đánh là cơ hội để được tiếp xúc thân thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro