Giá như nàng biết rõ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa trừng mắt tức giận, một tay bóp chặt cổ tiên tri nhấc lên cao.

-" Rốt cuộc là làm cách nào ta mới nhanh chóng được thức tỉnh"

-" Nhị vương, xin người hãy bình tĩnh, mọi chuyện đều có cơ duyên sắp xếp, ta vẫn chưa thể soi ra được"

-" Vậy đều là do ngươi vô dụng"

Lisa siết chặt cổ tiên tri làm hắn không thở nổi, cả người đều gồng lên, bộ dạng sợ hãi vô cùng đáng thương.

Bọn họ đều biết Lisa tức giận trông sẽ đáng sợ thế nào, sức mạnh cũng trở nên to lớn hơn, muốn chế ngự cô phải dùng đến hàng chục ma cà rồng.

Lần gần đây nhất tiên tri soi ra được về Lisa và Chaeyoung là nàng sẽ mất khi hạ sinh con của họ, còn chuyện sức mạnh của Lisa vẫn không xem được gì.

Lisa đã trút buồn bực của mình vào bức tường đá, khiến nó vỡ nứt ra, cô vì thế mà cũng bị thương.

..........................................

Chaeyoung ra ngoài đã lâu, cô nhớ nàng rồi.

Lisa bước ra khỏi quan tài, ôm lấy tấm chăn mà nàng đắp, nằm lên chỗ mà nàng nằm, ngửi mùi hương của nàng còn lưu lại.

Chaeyoung thì đang ở chỗ Jennie cười cười nói nói, ở đây chỉ có chỗ của Jennie là nấu được thức ăn nên nàng đặc biệt thích đến.

Lisa biết nàng ở đó nhưng không đến tìm dù cô nhớ nàng không tài nào chịu được.

Cô sợ, sợ điều đó thành sự thật, cô muốn có con với nàng, muốn nàng ngày đêm bên cạnh mình nhưng ở bên nàng khiến cô phát tiết không thể kiềm chế nổi. Điều đó sẽ làm hại nàng mất, cô lại phải giữ khoảng cách, cố tránh xa khỏi nàng dù thâm tâm cô đang kêu rào đau khổ.

Lisa một mặt lại oán trách Jennie không biết đã dùng ma thuật gì dụ dỗ nàng mà Chaeyoung ngày nào cũng bỏ cô đi.

Đến khi Chaeyoung quay lại, Lisa đã ngủ quên từ bao giờ. Khuôn mặt cô lúc ngủ sao lại mang vẻ trẻ con thơ ngây như vậy.

Nhưng nàng giận Lisa rồi, ai bảo chê nàng phiền phức, còn lạnh nhạt hất hủi nàng. Khuôn mặt Lisa có đáng yêu bao nhiêu nàng cũng không thèm.

Chỗ nàng ngủ bị Lisa chiếm mất, thật sự là khó xử mà. Lẽ nào phải ngủ chung giừơng với người làm nàng đang giận hay sao, hơn nữa, biết đâu khi tỉnh dậy người ta lại chê bai khinh bỉ nàng.

Đang lúc nàng phụng phịu thì con dơi ngoài cửa lại đến và vỗ cánh tạo ra tiếng động. Chaeyoung bước đến bên cửa sổ, nhìn vào ánh mắt con dơi nàng cảm nhận được nó đang cố thông báo điều gì đó.

Lisa vẫn đang ngủ, nàng nên làm sao đây, trông nó rất sợ hãi, dường như là chuyện khẩn cấp.

Chaeyoung quyết định ra ngoài, con dơi dẫn đường cho nàng. Theo lối đi lại đến khu vườn lần trước.

Một đám ma cà rồng đang sử dụng sức mạnh phá hủy khu vườn, từng gốc cây ngã xuống, những bông hoa tan tác. Chaeyoung nhìn khung cảnh trước mắt trong lòng lại thấy đau.

Bọn chúng nhanh chóng phát hiện ra nàng liền tiến đến. Con dơi dẫn đường cho nàng chạy trốn, tiếc rằng sức người không hơn được ma cà rồng, bọn chúng đuổi kịp nàng.

Tên đầu đàn áp sát vào cổ nàng, nước mắt Chaeyoung giàn giụa, trong đầu nàng chỉ nghĩ đến Lisa.

-" Lisa"_ nàng cố gọi Lisa trong cơn sợ hãi tột cùng.

Một luồn gió mạnh thổi qua, đám ma cà rồng chợt im bặc.

Lisa xuất hiện hét một tiếng lớn khiến bọn chúng ngã ra.

Tên đầu đàn chỉ mới kịp quay người nhìn đã bị Lisa đấm một cú bay ra xa.

Ánh mắt Lisa đáng sợ vô cùng, bọn chúng nhanh chóng bỏ chạy, Lisa muốn đuổi theo giết sạch bọn chúng nhưng vì tiếng khóc của nàng mà quay đầu.

Lisa đến ôm chặt nàng vào lòng vuốt ve nàng như bảo vật.

-" Đừng khóc, là lỗi của ta"

Chaeyoung nằm trong lòng cô vẫn thút thít không thôi.

-" Nàng đừng sợ, ta bảo vệ nàng, không được khóc, ta sẽ đau lòng lắm"

Lisa rối rít vuốt ve khuôn mặt nàng, ngón tay lau đi giọt nước mắt nóng hổi.

-" Hic..."

Chaeyoung vẫn nhìn Lisa ai oán, cố làm nũng với cô.

-" Ta xin lỗi, ta đưa nàng về"

Lisa bế nàng lên, quay người theo hướng về nhà, mắt nàng nhìn về phía khu vườn kia đầy tiếc nuối.

Lisa luôn bất thường như vậy, khi mạnh khi yếu, lúc lợi hại lúc lại vô hại.

.............................................

Lisa đặt nàng xuống giừơng, cẩn thận lấy chăn ấm đắp cho nàng. Xong xuôi lại làm ra vẻ thờ ơ khó ở rồi trở về quan tài của mình.

Khi chưa rước nàng về, cô quen ngủ trong quan tài, chiếc giừơng kia cũng là vì nàng mà xuất hiện.

Kể ra thì từ sau khi cô đến nhà nàng, xem nhà nàng có gì liền ghi nhớ lại mà về nhà mình chuẩn bị cho nàng. Chuyện qua lại với nữ nhân khác cũng đều là ra ngoài tận hưởng rồi bỏ, từ khi biết sẽ lấy nàng liền chấm dứt.

Giá mà Chaeyoung biết cô thương nàng đến nhường nào, để nàng thôi trách móc cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro