Nàng thật sự quên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa bị bắt nhốt trong một nhà kho để chờ đến ngày mai mới bị xử tội. Đương nhiên chỗ mụt nát đó không giam chân được Lisa, họ vừa đi hết cô đã trốn ra, đánh ngất quản ngục.

Ở một nơi xa lạ thế này, Lisa như tên nhà quê, tìm lối ra cuối cùng lại bị lạc.

Cô đi đến một thư phòng, bên trong vẫn còn sáng đèn, nhìn lén vào thì thấy bóng lưng một nữ nhi đang ngồi chăm chỉ đọc sách.

Trái tim Lisa bỗng có gì đó rất lạ, dáng hình này quá đổi quen thuộc.

"Có phải nàng không?"_ Lisa không dám thốt ra tiếng, sợ rằng nóng vội không hay.

Nhưng bọn người kia đang sắp đi sang hướng này, tứ phía đều có người, hết cách cô đành mở cửa vào trong thư phòng kia.

-" Ngươi là ai?"

Lisa đóng chặc cửa, đến bên cạnh nữ nhân kia bịt miệng nàng lại.

Lisa tay chân run rẫy cố giữ bình tĩnh, không phải vì sợ đám người kia mà là vì nữ tử này có gương mặt y hệt Chaeyoung.

-" Mau qua kia tìm"

Một người gõ cửa.

-" Tiểu thư, có tên trộm đang bỏ trốn, nô tài đến hỏi xem an toàn của tiểu thư"

Bên trong rất lâu không có động tĩnh. Người kia tưởng rằng tiểu thư đã ngủ nhưng chợt thấy đèn bên trong vẫn sáng liền nảy sinh nghi ngờ.

-" Tiểu thư, bên trong thế nào?"

Nàng cắn tay Lisa đến chảy máu nhưng Lisa không buông, hai tay áp chế chặc lấy nàng.

Người kia phát hiện cửa bị khóa liền càng thêm nghi ngờ.

Hắn cố tông cửa vào, quả nhiên nhìn thấy tiểu thư đang bị Lisa bắt lấy.

-" Tên kia mau thả tiểu thư"

Đến nước này, Lisa không còn cách khác. Cô một phát giết chết tên thị vệ đó rồi bế Chaeyoung còn đang hoảng sợ bay đi.

-" Thả ta ra, a, khốn kiếp, thả ta ra"

Nàng ra sức la hét, Lisa một mạch bay vào rừng trúc.

Vì cô quá nhanh đám người kia chẳng thể nào đuổi kịp. Cả thôn trang đều nhốn nháo lúc giữa đêm.

-" Chaeyoung"

Vừa đặt nàng xuống Lisa đã vội ôm lấy nàng.

Nàng đối với một con người xa lạ, lại hung hãn như vậy liền không mấy thiện cảm, ra sức đánh Lisa.

-" Buông ta ra, ngươi mau buông"

Lisa vẫn ôm nàng, thân hình nhỏ bé này Lisa đã phải xa cách 18 năm, cô thật sự chẳng thể kìm nén nổi nữa.

-" Tên xấu xa đê tiện, đợi cha ta bắt được sẽ giết chết ngươi"

Nàng vẫn ra sức đánh vào lồng ngực Lisa, bàn tay nhỏ bé bắt lấy cánh tay Lisa cào cấu.

Bàn tay Lisa vẫn còn không ngừng chảy máu, nàng cắn rất mạnh.

-" Chaeyoung, nàng quên ta thật rồi sao"

-" Tên khốn, ta không phải Chaeyoung gì cả, buông ta ra"

-" Nương tử..."

Cổ họng Lisa nghẹn lại, nước mắt cố nuốt ngược vào trong. Cô buông nàng ra.

Nàng rơi nước mắt uất ức, mặt nàng đỏ lên vì giận, nàng chẳng biết người Lisa nói đến là ai, vì sao lại ôm nàng, còn gọi nàng là nương tử. Nàng chỉ thấy tên này quá vô lại và sở khanh.

-" Ngươi muốn gì?"

-" Nàng là nương tử của ta"

-" Ta không quen biết ngươi"

Câu nói không quen của nàng khiến tim Lisa bị bóp chặc.

Một người từng nói sẽ yêu cô đến mãi mãi, nguyện ý hy sinh tất cả vì cô, ngày hôm nay một lời vô tình cũng không tiếc mà nói ra. Đâu thể trách nàng được, luật trời đã định, kiếp này nàng không còn là vợ Lisa.

Lisa đứng lặng người, lòng đau đớn. Cô không khóc, nhất quyết giữ nước mắt trong lòng, mọi giá vẫn không được rơi nước mắt trước mặt người mình yêu.

Nhưng chợt lại có một đám người mặt đồ đen kín mít xông ta từ khắp phía tấn công đến.

Lisa liền đặt nàng ra sau lưng đánh nhau với bọn họ. Vì bảo vệ nàng bao nhiêu ám khí Lisa đều hứng hết. Nàng nấp sau lưng cô, không thôi hoảng sợ, trong lòng một thoáng lại xao động khi nhìn thấy Lisa ra sức bảo vê mình.

Giết hết đám người kia, Lisa cũng bị thương khắp nơi. Vốn dĩ bọn họ chẳng là gì, cô chỉ cần một tay là giết sạch nhưng vì nàng cứ bám lấy người cô không buông nên Lisa mới  buông thả kéo dài thời gian mong nàng gần cô lâu một chút.

-" Đừng sợ"

-" Ta muốn về nhà"

-" Nàng thật sự chẳng nhớ chút gì về ta?"

-" Ta không biết ngươi là ai, làm ơn cho ta về nhà"

-" Ta là Lisa, phu quân của nàng, chúng ta còn có một bảo bảo, nàng vì sinh bảo bảo nên mới qua đời, Chaeyoung, kiếp này nàng không còn nhớ, xin nàng hãy tin những điều ta nói "

-" Ngươi ăn nói hàm hồ"

Nàng căn bản chẳng tin được lời Lisa, nếu thật là vậy thì cô ta phải trông có tuổi một chút mới đúng đằng này lại một thân trẻ đẹp  lãng tử.

Đám người của nàng giờ mới đến nơi. Họ bắt trói Lisa, cô không phản kháng, ánh mắt như vực sâu nhìn nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro