15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày tiếp theo dù có bận bịu Lisa vẫn cố gắng dành thời gian cho Chaeyoung, chị vẫn vậy không còn nói chuyện gia đình cho bất cứ ai. Chỉ có người anh cùng cha luôn muốn hãm hại tống cô ra khỏi họ Manoban.

Vậy là sự tồn tại của Chaeyoung đã bị phát hiện.

- lần trước lên báo vì dẫn người về bao nuôi, mấy lần sau đều lên báo thì sự tăng trường doanh số. Phía Kim Jisoo giúp đỡ nhiều như vậy có thời gian ở bên con nhỏ kia rồi, sao hả chơi có tốt không?

- tôi không phải là dân chơi đồ hàng mà đụng cái gì cũng có thể chơi được

Jin Hwang mang nét bực bội không giấu vào đi đâu được, Lisa cũng đang ngầm nhắc nhở rằng nếu anh đụng đến người của cô chuyện anh ăn chơi, đặc biệt là chơi đá sẽ trực tiếp nói cho cha nghe.

Lần trước công ty lao dốc liền tìm Lisa quay về, không phải là sợ mất phần mà là sợ mất tất cả. Chỉ cần nghe tin con gái rụng tóc thôi đã làm quá lên, nếu mà Lisa mất đi cơ nghiệp mình gầy dựng thì chính cha sẽ cho cô cả tập đoàn. Jin Hwang sợ điều này nên muốn gọi Lisa về năn nỉ cha mình góp vốn, ít ra không nhiều bằng cả tập đoàn.

Nếu nói như vậy, vấn đề là Jin Hwang quá tệ mà thôi, không được trọng dụng càng nản chí. May mà lần đó công ty Lisa không sụp đổ, nếu không cái tên của anh cũng không thể ngang nhiên ba chữ nằm trong di chúc.

Ông Manoban được chăm sóc đặc biệt ở nhà vì vốn dĩ không chịu nổi không khí của bệnh viện. Hằng ngày ăn cháo uống thuốc duy trì sự sống, phần cũng vì lo đau đáu chuyện Lisa tự thân làm việc ở bên ngoài. Có lẽ dù có chết cũng không muốn đụng đến chuyện kinh doanh trong dòng họ, bởi vì với cô chỉ có mẹ mới là gia đình.

Lisa đến thăm cha buông vài câu hỏi han, hai người không có để tán ngẫu nên một lát sau Lisa chọn rời đi, cô chỉ dặn dò người khác âm thầm quan tâm cha mình. Ở công ty nhiều việc không thể chờ cô nhàn rỗi đi đâu đó thay đổi tâm trạng.

Thang máy công ty kêu tích tắc liền mở ra, đây là loại thang máy cho cấp trên tuyệt nhiên sẽ đi nhanh không cần phải chờ đợi. Hai tay cho vào túi gục đầu không muốn ai thấy sự mệt mỏi, giấu cho riêng mình.

Bóng dáng quen thuộc bước vào níu theo cánh tay của ai đó, Lisa không thoát khỏi tò mò bước ra bên này nhanh chân chen vào bên kia.

Jennie và Chaeyoung đứng một góc trong cùng khá hẹp, đến đoạn Lisa bước vào ai nấy đều dạt ra. Chị đứng che chắn trước mặt Chaeyoung không muốn em bị làm phiền, nể tình chị gái Jennie cũng kéo chị vào phía sau.

Mùi nước hoa quen thuộc thoang thoảng Chaeyoung liền nhận ra ngay.

Đợi mọi người đi hết, Lisa mới nắm tay Chaeyoung thẳng tiến đi đến tầng làm việc. Jennie ở đó một chút muốn chen ngang, nhiều chút muốn tống Lisa ra ngoài.

Kệ sách văn phòng làm việc ngoài sách kinh doanh, sách đời sống đã được Lisa chen thêm mấy quyển sách nổi cho Chaeyoung. Cho em tiếp cận kiến thức như này không phải bắt em mãi học như thế, chỉ là chị bận không thể chơi cùng em, để em tự giết thời gian.

Kể ra những ngày tháng trước đó Chaeyoung sống thể nào chị cũng không hiểu rõ, chỉ qua biết lúc lần đầu gặp mặt. Bị ba mẹ ruột bỏ, đến cả ba mẹ nuôi sau đó là gặp chị.

Vì vậy Lisa sợ nhắc chuyện cũ làm em đau lòng cũng không dám hỏi nhiều về ngày trước, nếu hỏi về sinh hoạt thường ngày em hay làm gì chắc cũng không quá nhẫn tâm nhắc chuyện xưa đâu. Mấy suy nghĩ quanh quẩn trong đầu cuối cùng cũng được Lisa giải thoát ra ngoài.

- ngày trước em ở nhà họ thường làm gì?

Chaeyoung đang chuyên tâm đọc sách, cũng vì câu hỏi đó có chút giật mình.

- em làm bất cứ thứ gì được giao cho, ngoại trừ mấy chuyện cần tỉ mỉ em không cần làm

Lisa gật đầu, sau đó quên mất mới chịu lên tiếng. Lâu nay mới biết một con người kiệm lời như chị từ khi có Chaeyoung đã bắt chuyện được nhiều phần, ôn nhu như từng học qua sách vở.

- chị vừa gật đầu

- hôm nay chị Jennie sẽ đến dùng cơm với chúng ta. Là em mời, sẽ không có cá

Dùng bữa với Jennie không có gì phải ngại vì đã quen mặt luôn rồi, nhưng hôm nay Chaeyoung muốn thế Lisa cảm thấy hơi lạ. Bình thường đều ăn trưa chỉ hai người vì không muốn ai trông thấy mình. Nếu như đây là do Jennie muốn Chaeyoung nói thế, chỉ sợ quản không nổi cái miệng của Jennie.

Lisa chợt nhớ đến câu sau em nói, em biết chị không ăn được cá từ khi nào?

Buổi trưa thanh đạm Lisa chọn món sẽ có người mang đến nếu như bận, không thì chị sẽ tự xuống bếp xem có món gì ngon ngon tự tay mang lên, tự nghĩ mình nấu mỗi ngày chăm lo cho Chaeyoung như đã là một cặp, à không là nghĩ quá xa đi.

Ngẫm cũng thật hay, giờ trưa chưa điểm, cơm trưa chưa có lại có một người lẻn vào phòng Lisa trốn việc. Trước đây nói không cậy quyền, vậy giờ là gì?

Lisa gõ gõ đánh đánh nhìn chăm chăm vào màn hình, mắt cũng không thể không nhìn thấy có một người lẻn vào, còn mang theo một cái hộp nhỏ.

Sau giờ trưa 5 phút sẽ có người mang cơm đến đây, Lisa sau khi tiếp nhận nhiều hơn một phần có chút bất lực nhìn hai người mà thở dài. Một là Chaeyoung đọc sách đến quên việc ăn rồi, hai là Jennie cứ cắm mặt vào điện thoại, không nhắn tin cho Jisoo thì cũng là phân vân có nên gọi cho chị ta hay không.

Cơm dâng trước bàn dường như vẫn chưa ai để ý đến, mùi thơm này cũng chẳng đủ thuyết phục sao?

- Chaeyoung em đọc đủ rồi, không ăn sớm sẽ mất ngon. Chị Jennie cũng mau ăn sớm, đừng ghì đầu vào điện thoại nữa. Chẳng phải mỗi ngày đều nhận hoa đều đều sao?

- hoa vẫn nhận nhưng tin nhắn rất khó liên lạc. Bận rộn hay là bận tâm con nhỏ nào rồi

Lisa cười lớn trêu đùa, nói vậy khác nào Jisoo tặng hoa mỗi ngày để qua mắt chuyện chị giấu người thứ ba đâu. Cô cũng còn chút lương tâm khuyên nhủ vài câu, còn lấy đoạn tin nhắn cách đây vài ngày với Jisoo đưa cho Jennie coi.

Đoạn tin nhắn nói rằng Jisoo bị bắt ở công ty cả ngày lẫn đêm không bị chuyện tình yêu quấy nhiễu. Jisoo không thể gặp mặt cũng không muốn em lo lắng, mỗi ngày đều nhờ người tặng hoa như vậy.

Jennie tự nhiên cảm thấy mình quá đáng, cơm này hôm nay cũng nuốt không trôi. Chị nhìn Chaeyoung nhớ lại chuyện lúc sáng, liền nhắm trúng đối phương.

- Lisa không ăn được cá, không ăn đồ nhiều dầu mỡ. Bao tử lại yếu, uống ca cao nóng thay vì ăn sáng hại lắm nha

Lisa bị Jennie bóc phốt trong lúc ăn cơm, cũng không nghĩ chị đem chuyện này ra nói, nhất thời phản ứng không kịp.

- em đang rất khỏe, mỗi bữa sáng ăn đầy đủ. Chị đừng vu oan

- nhưng đúng là em đều nghe mùi ca cao nóng mỗi bữa sáng, hỏi chị ăn chưa chị cũng thẳng thừng đáp là ăn rất nhanh. Chị gạt em lâu như vậy có phải nhìn em rất giống dạng dễ lừa không?

Làm sao vậy, giờ ăn trưa lại bị hỏi mấy câu như này như đang ở phiên tòa chất vấn. Lisa không vui, cảm thấy chính là Jennie bày ra chuyện này.

- chị sẽ nghe em, không giấu em nữa

- vậy chia sẻ với em đi, chị thích ăn gì?

Lisa nói bừa vài món, sau đó còn bổ sung mấy món Chaeyoung thích. Cái máy nói dối bên cạnh Chaeyoung liền phản ứng.

- nói xạo cho dễ nghe một chút, hay giảm cân mà bảo thích ăn đồ ngọt. Bình thường không phải thích ăn salad trộn, mấy món ít calo sao?

Lisa hiểu vì sao Jennie có mặt trong buổi trưa hôm nay rồi, báo hết sức báo. Mà ý này là do Chaeyoung muốn, em không muốn tìm hiểu về chị qua Jennie mà muốn chị tự nói ra. Chỉ tiếc em không thể nhìn thấy được người kia sẽ tùy tiện nói lừa, để Jennie ở cùng không khác gì luật sư cả, Lisa cái gì cũng cãi không lại.

- Chaeyoung, chị thích ăn trái cây ít ngọt, cơm canh đơn giản nhưng có rau, có đạm. Chị cũng thích nghe nhạc, đọc sách, hoặc là vận động cơ thể.

- à còn ít nói và có tính sạch sẽ, nhưng em đừng lo chị gần đây nói rất nhiều chị sợ em nghe đến thấy phiền. Mấy lời này đều là thật, chỉ cần em muốn chị sẽ nói không cần mời đến Jennie

- em...em xin lỗi

Chaeyoung bị Lisa bắt bài có chút áy náy, lời xin lỗi dường như là thói quen không thể sửa được.

- nào nào, gì mà hai đứa tự làm khó vậy. Chị có mang trái cây tráng miệng, mau ăn đi

Jennie thấy không khí trùng xuống liền lên tiếng khuấy động, không uổng công làm người khác vui vẻ mà chẳng thể cứu nổi tâm trạng của mình. Lisa và Chaeyoung sau đó dần hòa hợp trở lại, nói chuyện cũng líu lo hơn.

Mấy tiếng thông báo tin nhắn mới cũng nhỏ dần vì tiếng cười trong gian phòng áp xuống.

" nhớ em, Jennie "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro