5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Chaeyoung muốn ở nhà Lisa chỉ còn cách thuê thêm giúp việc ở cùng em, lướt web tìm một người giúp việc đúng lá không khó, có cả hàng ngàn. Nhưng người vừa ý lại rất khó, không đơn giản chỉ có năng lực thôi là đủ mà yêu cầu của chị cũng rất cao.

Dì Lee cũng là người giúp việc mới gần đây chỉ làm việc ban ngày, còn buổi tối trở về nhà mình, bởi vì buổi tối Lisa muốn được không gian riêng tư với Chaeyoung cũng không muốn người lạ ở lại nhà mình.

Công việc chẳng có gì khó khăn ngoài nấu nướng, dọn dẹp và xem chừng Chaeyoung giúp chị. Mỗi ngày trừ khi Chaeyoung đi học và Lisa đi làm đều rảnh rỗi ở nhà. Nhìn sắc mặt em khá tốt không phải tái ngắt như hôm đầu tiên gặp chị, đã hồng hào hơn rất nhiều. Lisa gắp ít thịt bỏ vào chén em nếu không lại sợ ốm đi vì mãi ăn cơm trắng.

- hôm nay dì Lee nấu cơm em ăn ngon không?

Chaeyoung gật đầu muốn gắp thức ăn cho chị, đũa vẫn còn giữa không trung được Lisa đưa chén đón nhận. Tình hình có vẻ ổn thỏa chị nhẹ lòng đôi phần, chỉ cần nhìn Chaeyoung vui vẻ chị cũng vui lây.

- Chaeyoung hôm nay nhớ phải làm gì không?

- học vẽ ạ

- giỏi, vậy hôm nay chị sẽ vẽ với em nhé

Tiến bộ học vẽ của Chaeyoung rất nhanh, Chaeyoung ngồi vẽ thứ mình thích còn Lisa tiếp tục vẽ điều ước giúp em. Chị vẽ một bầu trời xanh đầy nắng, vừa tự do và yên bình, Lisa muốn em sẽ có một đời tự do và an yên như thế.

Chaeyoung vẽ gì Lisa sẽ giúp em tô cái đó, chợt chị nghĩ ra cách giúp em phân biệt được màu. Lisa dùng dao rọc giấy khắc lõm một lỗ nhỏ trên thân bút chì, lần lượt mỗi cây là một lỗ rồi đến hai lỗ, cứ thế cho đến khi đủ bảy màu. Bàn tay chỉ quen cầm viết và đánh máy đối với chuyện cầm dao khắc như này đã đau tay rồi, dù có hằn đỏ vẫn không từ bỏ.

Vừa khắc chị mỉm cười hài lòng không thôi, đôi má căng lên vì cười vẫn chưa chịu dịu xuống.

- em nhớ nhé, một là màu đỏ, hai là màu xanh biển, ba là..

- cảm ơn chị Lisa, chị thật tốt với em

Chị xoa xoa đầu cô gái nhỏ, có lẽ Chaeyoung đã quen với hành động dịu dàng này từ chị nheo mắt cười tươi. Em chỉ chỉ vào môi mình chờ Lisa thoa giúp em son dưỡng nhưng một lúc vẫn chưa cảm nhận được gì.

Lisa đứng hình chỉ nghĩ ngay đó là ám chỉ hôn môi, Chaeyoung mới 17 tuổi học đâu ra trò này, liền nghĩ là do Jennie ghé chơi bày ra, chị muốn dạy dỗ ngay tức khắc.

- em làm gì vậy? Ai chỉ em cái này?

- em nhờ chị thoa son dưỡng mà, em buồn ngủ rồi

Hình như Lisa làm việc nhiều quá nên sắp điên rồi, đầu óc nghĩ lung tung Chaeyoung làm sao biết đến những chuyện đó chứ, em còn chưa yêu ai nữa, mà chị cũng đã từng yêu ai đâu.

Em ngủ ngoan nằm yên một chỗ lại sợ chị nằm không đủ nên hơi nhích người ra ngoài, còn ôm gối ôm thật chặt. Lisa làm sao mà nhìn không ra được liền kéo em sát vào bên trong, lỡ mà không may bị té người khác sẽ nghĩ chị không tốt.

Chaeyoung cảm nhận được hành động ôn nhu đó tuy có xíu giật mình và rồi ngoan ngoãn làm theo, thuận tiện gối lên tay chị. Lisa chỉ nghĩ là em đã ngủ rồi, tay gác hờ lên em eo cách một lớp chăn dày, chị mới phát hiện rằng em rất ốm, ốm đến nỗi phủ một lớp chăn vẫn cảm nhận được.

Lisa ngẫm nghĩ tự hứa với bản thân một vài điều, sau đó chìm vào giấc mộng.



Buổi sáng dì Lee đến sớm nhưng chẳng sớm bằng Lisa, chị rời đi trước khi chưa kịp ăn sáng. Chaeyoung ngủ thêm một chút theo thói quen được chị cưng chiều cuối cùng cũng phải thức dậy bởi tiếng gọi của dì, em xỏ chiếc dép bông tai thỏ chính Lisa đã lựa rồi tìm đến nhà vệ sinh.

Em chỉ ăn sáng một mình sau ngồi nghe sách nói được dì Lee phát cho, dì cầm tờ giấy ghi chú Lisa để sẵn dặn dò mà ngao ngán, nhiều như này có phải là để dì chăm sóc một đứa trẻ không?

Quanh quẩn ở nhà sẽ rất buồn chán chỉ vì không có chị cùng em nói chuyện, không có ai để em chia sẻ lòng mình. Gói kẹo trên tay em ăn sắp hết rồi, nếu để chị biết em ăn nhiều kẹo trong một ngày sẽ bị la.

Chaeyoung cố gắng ăn nốt vài viên kẹo còn lại rồi vứt rác, nghe tiếng đồng hồ reo lên khi có người gọi đến càng nhai nhanh hơn sau đó vuốt từ trái sang phải theo những gì chị dạy bảo. Phải thao tác vài lần, em mới có thể nhận cuộc gọi từ chị.

- Chaeyoung nghe ạ

- tối nay chị chở em ra ngoài đi chơi nhé, hôm nay là Giáng sinh rồi

Phấn khích vui mừng chưa từng có như cái cách em chưa từng đón nhận một đêm Giáng sinh an lành là như nào. Em đứng lên nhảy cẫng không may va gối vào cạnh bàn kêu lên một tiếng đau điếng, em không sao nhưng người kia đã muốn lập tức chạy về.

- em không sao, vẫn còn đi được. Chị đã hứa chở em đi chơi không được nuốt lời

Dù đau em vẫn muốn đi chơi cùng chị, lại sợ chị vì lo sẽ hoãn lại buổi đi chơi hôm nay, tiếc lắm. Lisa bất lực đồng ý với em, bản thân muốn về ngay xem tình hình như nào cũng đã đỡ hơn khi còn có dì giúp việc ở nhà. Công việc chất chồng cũng đang vơi dần, để được nghỉ ngơi, để được về bên cạnh người mình muốn.

Trên chiếc xe hơi quen thuộc chạy vào lòng thành phố trong đêm Giáng sinh, tuyết vẫn rời chầm chậm nhưng không còn lạnh rét như ngày nào. Thành phố xa hoa tấp nập người người dạo phố cũng không bằng lòng Lisa nhộn nhịp với niềm vui này.

Chị nắm tay em, đôi bàn tay thon dài xen kẻ cùng đôi tay nhỏ bé dạo trên đoạn đường dài, nơi các cặp tình nhân khác cũng dìu dắt tay nhau. Cùng chị nắm tay đi như thế em rất yên tâm, lại ít khi được ra ngoài càng vui vẻ rất nhiều. Thỉnh thoảng em lại chạm lên đỉnh đầu tìm chiếc nón Noel chị vừa mua tặng vì sợ làm rơi. Chị bảo nón ông già Noel màu đỏ, viền trắng còn có cục bông ở đỉnh đầu, chỉ những đứa trẻ ngoan mới có được.

Vậy những đứa trẻ không ngoan, không có ba mẹ ai sẽ mua cho chúng đây?

Ở chốn đông người chen chút thế này rất khó nghe rõ giọng chị, Lisa đành ghé sát vào tai em, Chaeyoung lại vô tình quay sang, môi điểm trên má. Chaeyoung không nghĩ nhiều chỉ có Lisa quên mất luôn chuyện mình muốn nói, đầu óc sáo rỗng.

- chị... chị...

- em không muốn ăn nữa, mình tìm chỗ ngồi nhé

Cái chân đau của em vì va cạnh bàn lúc trưa đã nhói lên, không biết là có chảy máu lem ra ngoài không nữa, em có chút lo lắng.

Tìm một băng ghế đá trống ở công viên sẽ hơi khó lúc đông người, vậy mà Lisa nỡ lòng nào kéo tay Chaeyoung nhanh chân giành trước cậu nhóc trước mặt. Nó tức tưởi muốn khóc hòng đòi lại chỗ ngồi, Lisa làm gì ưa mấy kiểu trẻ con khóc lóc muốn gì được đấy chứ, chị vẫn ngồi yên không quan tâm nữa.

- là em thấy trước chị trả chỗ ngồi cho em

- nè, về với mẹ đi nhé, đừng có chạy lung tung

Chỉ vì cái ghế ngồi cho em Lisa trở thành người có tính trẻ con một chút cũng không sao, nếu em nhỏ đấy biết chị là giám đốc thì còn ghẹo hơn thế. Nghe có tranh chấp Chaeyoung đứng lên lùi ra cho cậu bé vào, Lisa ngơ ngác đứng theo không thèm giành với nhóc con đó làm gì. Cả hai bỏ đi tìm xe ra về, đi bộ khá lâu chân Chaeyoung cũng mỏi nhừ nhưng nào dám than thốt, Lisa tập thể hình đã quen đi bộ có là gì so với chị.

- em vịn chắc chị cõng nhé

Chaeyoung lúc đầu chần chừ sau đó đã thuận theo, chị để ý từng cử chỉ em đến vậy làm sao không biết chân em mỏi, đi được một lúc em lại nghỉ. Hai chân em nhấc bổng khỏi mặt đất có chút không quen, thoáng chốc không còn sợ nữa vì chị cõng em rất an toàn.

Ở trên lưng chị quàng tay qua cổ, em ôm nới ra một xíu không dám ôm chặt, hưởng thụ cảm giác hạnh phúc này.

- ở bên chị thật vui, đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất đời em

- tại sao vậy?

Lisa hỏi ngược lại muốn biết lí do thật sự là gì cũng muốn đợi ai đó khen ngợi, lỗ mũi cũng chuẩn bị sẵn để nở ra.

- vì bên chị em được làm trẻ con

Nghe thế dù là người lạnh lùng đến mấy cũng sẽ tan chảy, Lisa ấm lòng cõng em thêm vài vòng làm còn ngựa riêng cho em dù đã đến xe rồi. Chị nhớ những ngày tháng khi nhỏ cũng được mẹ cõng trên lưng dù chẳng biết ba đâu. Chaeyoung thì không có ba lẫn mẹ, chị không nỡ làm cô gái nhỏ này thêm buồn làm gì, bỏ rơi người khác thì có gì vui, người bị bỏ rơi cũng đâu có lỗi lầm gì.

Có lẽ vì đi chơi quá vui nên quên mất giờ giấc, Chaeyoung đã ngủ luôn trên xe lúc nào mà không hay. Lisa ẵm em lên phòng ân cần sợ em thức giấc, điểm nhẹ chiếc môi hôn chúc ngủ ngon lâu hơn nụ hôn vô tình khi nãy. Chị không ngộ nhận cũng không muốn phủ nhận lòng mình, chị đã phải lòng em rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro