Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lệ Sa! Anh không cần biết em đang buồn chuyện gì, nhưng khi luyện tập thì phải tập trung, em hiểu chứ?"

Đội trưởng Trung đập mạnh cây súng lên bàn, ánh mắt anh đanh thép nhìn vào Lisa, dù là tập luyện nhưng cũng cần nghiêm túc như khi ở trên chiến trường, việc Lisa lơ đãng như vậy khiến anh không thể chấp nhận được, bản thân cô là lính yểm trợ lại càng phải cẩn thận và cần sự tập trung cao độ, nhưng thái độ hôm nay của Lisa làm anh thật sự thất vọng.

"..."

"Em là người yểm trợ cho bộ binh, em phải hiểu rõ được tầm quan trọng của em đối với đội, đừng có cà rỡn hay để việc cá nhân vào trong đầu, mọi ngày em đâu có như vậy?"

"Thôi anh, dù sao em nó cũng mới vừa lành vết thương."

Thái Nghiên đứng một bên thấy tình hình căng thẳng cũng bước lên nói đỡ cho Lisa vài câu. Chị là người biết rõ nhất cô đang phải chịu đựng loại cảm giác gì trong đầu, đến cả Trí Tú cũng phụ một tay lôi kéo đội trưởng Trung đi đến chỗ khác, anh là người nóng tính, sợ một lát nữa sẽ không kiềm được sự nóng giận mà làm rạn nứt luôn tình đồng đội.

Lisa thở dài một hơi rồi quay người rời đi, một câu cũng không muốn mở miệng nói, cho dù có muốn nói thì cũng không biết nên nói ra sao, một khắc lướt qua nhìn thấy Minh Ân đang cầm tay em, chỉ cho em cách dùng súng thôi mà cô lại thấy lòng mình cuộn trào như sóng vỗ, từng lớp đập mạnh vào bức tường phòng thủ cảm xúc của Lisa khiến nó rạn nứt. Là Thái Anh đang muốn trả đũa cô sao? Xem ra lấy Minh Ân làm người trợ giúp cũng không tệ. Vốn dĩ em biết Lisa không ưng Minh Ân, em cố tình thân mật với anh chẳng khác nào muốn cô tức điên lên.

Đặt khẩu súng nặng trịch trên vai xuống đất, Lisa đưa thay tháo luôn cái mũ cối, mái tóc ướt nhẹp vì mồ hôi bết lại với nhau, cô ngã người nằm trên thảm cỏ, ánh mắt nhìn lên bầu trời xanh trong, nụ cười Thái Anh bất chợt hiện lên trong đầu.

"Tôi thương mình lắm...tôi lo cho mình mà mình lại làm vậy với tôi..."

Lisa giơ tay che đi ánh nắng mặt trời đang rọi vào mắt mình, tự nhủ trong lòng là không được khóc nhưng mà sao nước mắt nó chảy hoài không dừng được, nói Lisa nhát cũng được, nói cô không có chính kiến cũng được, nhưng chỉ cần Thái Anh có thể an nhàn sau này thì Lisa chịu được, ra sao cũng chịu được.

Thái Anh chấp nhận chờ cô nhưng Lisa lại không muốn em phí hoài tuổi xanh, ra ngoài chiến trận rồi biết có trở về được hay không? Nếu như Lisa chết thì đối với cô là hết, nhưng rồi còn em? Em ở lại một mình sẽ buồn tủi biết bao nhiêu mà kể xiết.

Lần này quân Pháp có thêm đồng minh Mĩ, súng ống đạn dược hơn hẳn quân ta, rồi cả việc Minh Ân dè bỉu tình yêu cô dành cho Thái Anh ngày hôm kia là một thứ tình yêu đáng ghê tởm...

"Cũng là tình yêu thôi mà...sao lại ghê tởm..."

Cô đặt tay lên ngực trái mình, một trái tim đang đập vì tình yêu thương dành cho Thái Anh, em giống như một ánh sáng soi rọi đến những nơi tăm tối nhất trong cuộc đời cô, và khi những tưởng đã phải chết ở trong rừng ngày hôm ấy thì gặp được em, nói Thái Anh là nguồn sống của Lisa đâu có sai.

"Nhưng sắp bị người ta cướp đi rồi...sắp rồi..."

Cái ngày mà Minh Ân gặp riêng Lisa vốn dĩ cô cũng không quan tâm đến mấy lời nói của anh, cứ xem như gió thổi qua thôi, vì cô biết rõ là Minh Ân thích em, anh ta chỉ muốn chia cách Thái Anh ra xa Lisa nên thành ra cô cũng không quan gì mấy đến loại con trai như vậy, nhưng rồi đến khi nghe tướng Giáp nói đến chiến dịch sắp tới sẽ khó khăn hơn, nguy hiểm hơn thì Lisa lại chùn bước, cô không sợ gì hết, chỉ sợ kẻ chết người sống...kẻ chết rồi thì coi như là hết một cuộc đời, vậy còn người ở lại sẽ ra sao? Thái Anh của cô lúc đấy sẽ phải làm sao?

Sao mà Lisa thấy nặng lòng quá...

"Bị đội trưởng la nên rầu hả?"

Trí Tú vỗ lên bả vai Lisa cái chát, từ xa là đã thấy nằm một đống, ta nói nhìn nó chán gì đâu luôn đó.

"Không..."

"Vậy là vì Thái Anh rồi."

"..."

Chị tháo cái mũ trên đầu xuống đặt ngay ngắn bên cạnh mũ của Lisa, ngón tay chạm nhẹ lên hình ngôi sao vàng, đây chính là niềm kiêu hãnh của dân tộc Việt Nam.

"Em ngu quá Lệ Sa."

"Hả? Sao mà ngu?"

"Không có ai lại đi đẩy người thương mình cho một người khác như em hết đó đa."

"..."

"Thái Anh nó không nói, nhưng nó chạy lên tận đây thì một phần cũng là vì em."

Trí Tú đưa mắt nhìn Lisa, cô cũng đang nhìn chằm chằm vào chị, cười khẽ một cái rồi tiếp tục nói thêm.

"Sinh ra trong thời chiến tranh như vầy thì ý chí nung nấu đứng lên kháng chiến chỉ có hai lý do, một là tình thân, hai là tình yêu."

"Vậy..."

"Tía má ở nhà khỏe re, ngặt cái Thái Anh nó yêu nước, yêu nước nhưng cũng thương tía má, nhà có mỗi một mống con thì ruột gan cũng thắt lại khi con mình muốn đi làm cách mạng chứ em."

"Cũng phải..."

Nghĩ đến khi còn ở nhà em sao mà nó vui gì đâu, chiều chiều bới tô cơm, lấy mấy con cá rô mà Thái Anh kho tộ rồi ra mé sông vừa ăn cơm vừa ngâm chân xuống nước, tía thì ngồi hát cải lương, còn má nằm trên võng nghe tía hát, Thái Anh lụi cụi quét lại cái sân đất trước nhà, mấy đứa nhỏ gần gần thì đuổi bắt, tán lon, tiếng la ó khi có đứa chơi ăn gian um sùm hết một mảnh sân.

Nắng chiều cứ thế nhẹ rơi trên vai áo Lisa, lâu lâu cô sẽ nhìn đến Thái Anh rồi cười một cái, cười vì sự xinh đẹp của em, cười vì được ở cạnh em, cười vì sự tần tảo của người con gái Việt Nam ở mảnh đất phương Nam yêu dấu.

"Em nên suy nghĩ lại đi, giờ Thái Anh nó còn rầu là còn thương em, chứ mà nó không thèm nhìn mặt em là em ra rìa chắc luôn."

"Kịp không chị?"

"Thì ra xin lỗi người ta đi, dù sao người ta cũng là con gái, một điều nhịn chín điều lành."

Chị vỗ vai Lisa một cái, bí quyết mà Trí Tú dùng để dỗ Trân Ni chính là nàng luôn đúng, đầu của chị ngoài đội cha đội mẹ thì giờ có thêm Trân Ni, mà cái đó là nhường nhịn thôi, chứ không phải Trí Tú sợ nàng đâu...thề đó.

"Một điều nhịn là chín Thái Anh leo lên đầu em ngồi thì có." Lisa bĩu môi.

Trí Tú cười giã lã rồi đi về lều trại, khuyên cũng khuyên rồi, giờ thì về tìm Thái Nghiên lai rai vài ly để đặng đi ngủ cho ngon, dạo này Thái Anh với Lisa cứ phá chị mãi, đến ngủ mà còn mơ thấy bị hai đứa em mình đá lọt sông.

Đợi đến khi Trí Tú đi khuất rồi thì Lisa mới từ từ đứng lên, đội lại cái mũ, vác cây súng lên vai để đi về. Chỉ vừa mới đến gần chỗ tập trung đã thấy Minh Ân bám theo Thái Anh như cái đuôi dai dẳng, khuôn mặt em khó chịu rành rành vậy mà anh ta còn cười cười nói nói mãi, thật chướng mắt.

Sải bước thật nhanh đến chỗ em, thôi thì dẹp luôn cái chuyện lấy chồng sinh con đi, sau này có gì cô sẽ đi lại chùa xin về cho em một đứa thiệt bụi bẵm.

Đem Thái Anh đặt ở sau lưng mình, ánh mắt Lisa tóe lửa nhìn Minh Ân, cô gằn giọng nói đến mức lạnh lẽo.

"Vợ tôi, yêu cầu đồng chí tránh ra xa."

--------

:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro