Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bực bội đổ xô nước mới gánh về vào trong cái lu, Lisa hướng mắt nhìn Thái Anh cùng Minh Ân đang ngồi nói chuyện ở cái bàn tròn ngoài sân, xem em cười tít cả mắt kia kìa, đồng ý là Lisa rất thích nụ cười của em nhưng không phải là dành cho người khác như hiện tại, có phải em rất thích Minh Ân hay không? Nhìn em mới vui vẻ làm sao, khi sáng em còn hậm hực cô đủ điều vậy mà giờ lại ngồi vui vẻ cùng Minh Ân nói chuyện gì đó mà Lisa không thể nghe được.

Cô nhìn vào mặt nước bên trong cái lu đang phản chiếu hình bóng bản thân khẽ nở nụ cười buồn hiu. Lòng cô sao mà nhói quá, chắc vì cô quá để tâm đến em nên thành ra chỉ cần em không quan tâm đến cô một chút thì Lisa liền có thể từ vui vẻ trở thành buồn bã.

Với tay lấy cái nón lá mắc ở cửa, có lẽ Lisa nên đi qua nhà Trí Tú chơi để đỡ phải chướng mắt, không nhìn thấy thì sẽ không phải đau lòng.

"Tôi qua nhà Tú, tía má có hỏi thì Thái Anh nói lại giùm."

"Sắp đến giờ cơm rồi còn đi. Nay anh Ân ở lại ăn chung luôn nè, mấy người ở nhà lai rai với anh cùng tía đi."

"Không, no rồi."

Lisa cắn môi mình cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, gì mà anh anh em em, nghe thôi đã thấy đau lỗ tai, gọi người ta bằng anh ngọt xớt, đến khi em gọi cô thì toàn là "mấy người", nghe mà phát tức.

Bước chân đi nhanh hơn một chút, sao mà Lisa muốn khóc quá, Thái Anh rõ ràng biết cô ghét Minh Ân vậy mà còn ở trước mặt cô cùng anh ta cười nói vui vẻ, đến khi Lisa nói chuyện với mấy chị trong xóm có chút xíu thì em lại nổi giận đùng đùng, không thèm nói chuyện với cô hết mấy ngày.

"Bình tĩnh lại Lisa, bình tĩnh..."

Thở mạnh ra mấy hơi liền, trong đầu cô hiện tại chỉ toàn hình bóng em, ừ thì là nụ cười em dành cho Minh Ân. Tức giận đến cực độ, cô đấm mạnh tay mình vào một gốc cây bên đường.

"Sao mà cứ nhớ hoài vậy ta..."

Cô chạy thật nhanh đi tìm Trí Tú, nhà Trí Tú có rượu, Lisa hôm nay phải uống thật nhiều, chỉ có như vậy cô mới có thể tạm quên đi, em chỉ mới cười nói với người ta thôi mà cô đã không chịu nổi, vậy lỡ sau này tía má bắt em đi lấy chồng thì sao Lisa dám đứng nhìn mà chúc phúc cho em?

Chỉ có Lisa quan tâm đến cảm xúc của Thái Anh thôi, cô không dám làm em buồn, nhưng em thì không như cô, Lisa buồn thì tự bản thân cô dỗ dành lấy mình, Thái Anh có thương cô đâu mà...

Nhác thấy bóng Trí Tú phía xa, Lisa cất giọng gọi lớn.

"Chị Tú."

"Thánh thần ơi, kêu một cái muốn văng cái nết con gái ra ngoài. Kêu cái gì mà lớn quá vậy."

Trí Tú vuốt ngực mình trấn tĩnh lại thần hồn, ánh mắt liếc Lisa muốn cháy da cháy thịt.

"Chị làm cái gì mà lấp ló vậy? Có gì hay hả?"

"Vô nhà ngồi đi, lát chị vào."

"Nhưng mà chị đang rình cái gì đó? Cho em rình nữa."

"Nhiều chuyện hơn Thái Anh luôn á."

"Á trời ơi, chị nhìn trộm chị Trân..."

Trí Tú vội vàng bịt mỏ Lisa lại kéo vào nhà trong, để mà Trân Ni nghe được chị rình nàng tắm thì kiếp này coi như bỏ.

"Em hông ngờ chị lại là con người như vậy luôn á Tú."

"Bí mật nghe chưa, tại đang đi hái rau cái thấy."

Từ đâu lôi ra mấy cái kẹo đường, Trí Tú đặt vào tay Lisa xem như mua chuộc, ừ thì cô cũng biết Trí Tú thích Trân Ni đó, lần này còn để Lisa bắt tại trận chị đang rình con gái nhà người ta thì cô sẽ dùng nó để tống kẹo của chị quài quài.

"Rồi sao mà chạy qua đây?"

"Nhắc mới nhớ...nhà chị còn rượu không á?"

"Cho tía Phác hả?"

"Không, em rủ chị nhậu."

"Gì ghê bây, nay dám vác xác qua nhà tui rủ nhậu, Thái Anh nó không chém em thành ba khúc thì chị cưới Trân Ni liền."

"Khôn quá."

Lisa bĩu môi ngồi đợi Trí Tú dọn đồ ăn lên, cuối cùng là chai rượu trắng, chưa gì mà cô đã cảm thấy buồn nôn rồi đó.

"Đô yếu mà thích ra gió hả mậy."

"Em đang buồn gần chết, ghẹo em quài."

"Rồi sao? Kể đi."

Chị rót ly rượu đưa cho cô, Lisa nhận lấy rồi uống một hơi cạn sạch, mùi vị cay nồng nơi cuống họng làm Lisa nhăn mày khó chịu, cô từng hứa với em sẽ không đụng vào những thứ độc hại này nhưng hiện tại Lisa buồn lắm, uống vào chỉ mong phần nào vơi bớt đi.

Rượu đã quá nửa chai thì Lisa cũng ngà ngà say, một Trí Tú cũng thành hai Trí Tú, đầu óc Lisa bắt đầu quay cuồng trong mơ hồ, cô cất giọng lè nhè.

"Tú ơi...em thương chị..."

"Gì vậy trời, khùng hả em?" Trí Tú hoảng loạn tột cùng nhìn Lisa.

"Ủa lộn...ức...em thương Thái Anh..."

"Có ngày chị chết vì đứng tim với em luôn á Lía."

"Em là...ức...Lệ Sa...không phải Lía...Lệ Sa là...ức...tên Thái Anh hay gọi em mà..."

"Em thương người ta sao em không nói?"

"Em không dám..."

Lisa cười cười nhìn ly rượu nhỏ trong tay rồi uống cạn nó, cô cũng muốn nói ra lắm thứ tình cảm cô giành cho em, nhưng Thái Anh mỏng manh lắm, cô cũng chỉ là một người con gái như em, cô sợ cô sẽ không thể chở che, bao bọc em như những người con trai khác. Nhìn thân hình cao lớn của Minh Ân đi, tấm lưng đó nó vững chãi hơn của Lisa rất nhiều. Hỏi cô có đủ dằn lòng để nhìn em đến với người khác hay không thì chi bằng giết Lisa đi, em chỉ mới nói chuyện, cười đùa thôi mà cô đã phải chạy đi tìm Trí Tú giải sầu, nếu mà bắt cô đứng nhìn em lạy xuất giá với người khác không phải cô thì cứ móc mắt Lisa đi.

Không cần nhìn thấy, chỉ cần nghĩ đến thì đã đau thấu cả tim gan.

"Có gì mà không dám? Thương thì nói, không được thì cũng không hối hận."

"Dễ vậy sao Tú?"

"Không dễ, nhưng nếu lỡ Thái Anh lấy một người không thương em ấy thì sao? Em chẳng phải còn đau hơn nữa à?"

"Em..."

"Thay vì ở đây uống rượu và khóc lóc thì em nên về ở cạnh Thái Anh và thổ lộ đi."

"Em sợ không có được Thái Anh mà còn mất luôn cả tình thương hiện tại..."

"Nghĩ thoáng một xíu đi em, lỡ như Thái Anh cũng thương em và chờ em nói ra thì sao?"

"..."

"Mới có chút chuyện đã ngã thì làm sao em bảo vệ được Thái Anh những ngày sao này? Chiến tranh còn đang âm ỉ, em không mạnh mẽ thì chị cũng không dám giao Thái Anh cho em."

Trí Tú cười một hơi rồi đứng dậy dọn dẹp, chị biết Lisa thích Thái Anh, cái ánh mắt em ấy khi nhìn Thái Anh đượm mùi tình ý một cách lộ liễu, Thái Anh không nhìn ra nhưng không có nghĩa là người khác nhìn không ra, thôi thì lần này Trí Tú cho Lisa thêm ít can đảm, chỉ mong hai đứa nhỏ sau này không phải sống trong dằn vặt cả đời vì bỏ lỡ nhau.

Lisa vẫn ngồi yên ở đấy suy nghĩ những gì Trí Tú nói, liệu cô có nên đánh cược một lần hay không?

"Em về nha Tú, cảm ơn chị."

"Ừ, nếu mà thành đôi thì nhớ đi ăn trộm cho em nó chừng chục kí xoài để làm sính lễ."

"Ông Bảy cà hôm vặn họng em luôn."

"Không thì sớm muộn em cũng bị Thái Anh trèo lên đầu ngồi à."

"Giống chị với Trân Ni chứ gì."

"Ơ..."

Không để Trí Tú nói thêm, Lisa lấy cái nón lá rồi chạy như bay về nhà, hôm nay cô sẽ cùng em nói chuyện yêu đương.

---------

:)))) không cmt là dỗi nha mấy pà kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro