IV. Trưởng Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cô gái cùng nhau chơi đùa, cùng nhau trưởng thành trong suốt sáu năm qua. Hôm nay, Lệ Sa hẹn Thái Anh ra ngoài gốc đa đầu làng. Cũng không biết Lệ Sa hẹn nàng ra đây có việc gì, nghe có vẻ nghiêm trọng lắm. Nàng đứng chờ cô rất lâu, đến khi tối muộn mới thấy cô vội vàng chạy ra

- Thái Anh, cậu đợi tớ lâu không?

- Lâu lắm đó nha Sa Sa, nhưng cậu hẹn tớ ra đây có chuyện gì vậy?

- Thái Anh, ngày mai tớ phải đi sang Pháp du học rồi..

- Cái gì, du học sao..? Lệ Sa! Tại sao bây giờ cậu mới nói cho tớ biết..?!

Nàng nghe cô nói cô phải đi du học thì bất ngờ, nàng còn nhiều điều còn chưa nói với cô mà ngày mai cô phải đi mất rồi. Trái tim nàng giờ đây như bị ai bóp nghẹn, nàng phải làm sao, làm sao mà nàng có thể xa người nàng thương được chứ..!

Thấy nàng phản ứng gắt như vậy, đôi mắt nàng lúc này đã ngấn nước chỉ đợi chờ nước mắt trực trào ra ngoài, cô liền chạy tới ôm nàng vào lòng rồi nói với nàng

- Thái Anh, tớ xin lỗi vì không nói cho cậu biết sớm hơn, nhưng cậu đừng buồn, tớ đi bốn năm thôi rồi sẽ về với cậu.. Thái Anh à, cậu còn nhớ lời hứa khi đó chứ, tớ hứa rằng khi tớ lớn tớ sẽ xin cha má qua cưới cậu về làm vợ. Tớ quý cậu lắm Thái Anh, tớ thương cậu, thương như cách cha tớ thương má tớ vậy..cậu hãy đợi tớ, chỉ bốn năm, tớ sẽ quay về cưới cậu nhé..!

Cô ôm nàng mà nói hết lòng mình. Người ta thường có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Cô và nàng chơi chung với nhau từ khi còn bé xíu, cùng nhau lớn lên theo thời gian. Từ cái ngày mà nàng bất chấp tính mạng nhảy xuống cứu cô từ con sông ấy, cô đã đem lòng quý mến nàng. Năm mười tuổi cô quý nàng như hai người bạn, hai người tri kỷ. Rồi năm mười sáu tuổi, cô thương nàng, cô muốn yêu thương, che chở nàng.
Nghe thấy cô nói như vậy, Thái Anh rất vui mừng, vui vì không phải chỉ nàng mới thương cô, không phải mình nàng đơn phương cô mà cô cũng thương nàng nữa. Rời khỏi vòng tay cô, nàng ngước lên nhìn gương mặt người mà nàng yêu thương rồi dựa vào vai cô thủ thỉ

- Lệ Sa của em, em sẽ chờ, em sẽ chờ cái ngày chị thực hiện lời hứa năm ấy, cái ngày mà chị sang rước em về làm vợ chị, em thương chị lung lắm đa..

Nàng nói mà hai hàng nước mắt đã tuôn dài từ khi nào, nàng thương cô, nàng sẽ chờ cô về. Cô nghe những lời nàng nói mà trong tim bồi hồi, ôm lấy nàng, trao cho nàng một nụ hôn trên vầng trán, cô đáp:

- Thái Anh, tôi nhất định sẽ rước em về, cả đời này tôi chỉ thương mình Thái Anh mà thôi, chỉ bốn năm thôi, em ráng đợi tôi về nhé. Mình ơi..!

Nói rồi cả hai đắm đuối nhìn nhau, trao cho nhau nụ hôn đầy cảm xúc, cảm xúc mãnh liệt của năm mười sáu tuổi, cảm xúc mãnh liệt của tình yêu đầu đời..

4 năm sau

Bốn năm trôi qua, hôm nay là ngày cô trở về quê hương. Tại nhà họ Lạp lúc bấy giờ, gia nhân đang tất bật dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị cơm nước. Ông bà hội đồng Lạp đang ngồi trước hiên nhà để đón cô con gái của mình trở về. Bà Lạp cứ đi qua đi lại mãi khiến ông Lạp phải khó chịu lên tiếng:

- Được rồi bà ngồi xuống trước đã, cứ bình tĩnh, con nó khác về!

- Ông cứ kệ tôi, con nó đi bốn năm chưa về nhà, tôi sốt ruột lắm đó đa!

Vừa nói dứt câu thì tiếng còi xe ngoài cổng nhà vang lên, con Mén chạy như bay ra mở cửa, chiếc xe tiến vào trong sân nhà. Từ trên xe, Lạp Lệ Sa - Cô Hai nhà họ Lạp bước ra. Năm nay cô đã hai mươi xuân xanh, tướng tá cao lớn, mái tóc dài ngang vai được uốn xoăn nhẹ nhàng, khuôn mặt trái xoan với làn da trắng mịn màng, đôi môi đầy đặn hồng hào, đôi mắt to tròn lấp lánh với hàng mi cong vút. Mới chỉ bốn năm thôi mà nhìn cô đã khác hẳn. Cô đã trưởng thành hơn, chính chắn hơn, xinh đẹp hơn. Ông bà Lạp thấy con gái mình lớn như vậy thì xúc động, bà Lạp lao ra ngoài ôm chặt lấy đứa con gái bé bỏng của mình

- Chèn ơi con gái tôi! Sao đi lâu vậy mới chịu vác mặt về đây hả?

Thấy mẹ mình xúc động, cô mới ôm lấy mẹ rồi lên tiếng

- Được rồi má ơi, con gái đã về rồi đây, má đừng khóc mà ~

- Đúng đó, bà già đầu rồi má cứ như con nít, để con nó cười cho kìa, chu choa Sa sa của tía, lại đây tía nhìn coi con gái tía lớn như thế nào rồi!

Ông Lạp thấy vợ mình như vậy thì lên tiếng trêu chọc, sau đó ông quay sang kéo Lệ Sa vô nhà rồi không ngừng cảm thán cô con gái của mình.

- Ngày xưa sanh bây ra thấy bây nhỏ như cục than, giờ lớn lên lại cao hơn cả tía rồi, lại còn xinh đẹp như thế này, chắc trai gái xếp hàng dài rồi đấy hở?

- Tía à, tía kỳ quá đii

Ông Lạp nói trêu cô con gái của mình làm cô Hai đây phồng má mà đáp lại, cả nhà họ Lạp được một buổi rôm rả, căn nhà lớn giờ đây tràn ngập tiếng cười đùa của gia đình ba người. Sau khi chuyện trò với tía má mình xong, Lệ Sa xin phép tía má đi vô tắm rửa nghỉ ngơi. Đến xế chiều, cô trang điểm chải chuốt gọn gàng, lựa cho mình chiếc áo bà ba màu xanh dương nhạt, cô bước ra ngoài phòng khách. Thấy tía má đang ngồi ở đó, cô lên tiếng:

- Thưa má, con đi ra chợ mua chút đồ rồi đi dạo quanh làng luôn, lâu rồi con mới về quê nhà, tía má cứ ăn trước, hong cần chờ con về đâu ạ!

- Ừ, bây đi đi, liệu mà về nghen con!

Ông Lạp lên tiếng. Sau khi xin phép cha má, cô liền chạy một mạch ra ngoài cổng nhà

- Mèn đét ơi, chạy từ từ thôi con!

- Dạ vâng!

Thấy cô chạy nhanh như vậy, bà Lạp mới nói vọng ra nhắc nhở, cô cũng vâng dạ mà đáp lại má mình nhưng vẫn cứ chạy đi đâu đó, trên nét mặt cô hiện lên một tia mong nhớ vô bờ.

- Thái Anh ơi, Thái Anh!

Lệ Sa cất tiếng gọi, mất một lúc lâu sau, một cô gái với dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài màu vàng nhạt được cột gọn gàng bước ra từ căn nhà nhỏ. Nhìn thấy cô ấy, Lệ Sa biết chắc rằng đây là Thái Anh, Thái Anh của cô bây giờ sao mà đẹp quá đa, vẫn là khuôn mặt ấy, đôi môi chúm chím đỏ hồng, đôi mắt hiền dịu với hai cái má tựa như búng ra sữa. Cô đứng ngơ ngơ một lúc thì nghe thấy tiếng gọi

- Cô gì ơi, có chuyện gì không vậy ạ?

Nghe giọng nói ngọt ngào trong trẻo ấy vang lên, Lệ Sa mới hoàn hồn mà nhìn cô gái trước mặt mình, có vẻ như Thái Anh không nhận ra cô. Cũng phải, xa nhau bốn năm trời, cô cũng đã thay đổi nhiều rồi, hôm nay cô về là muốn Thái Anh bất ngờ mà, vậy nên Thái Anh không nhận ra cô cũng phải thôi.

- Thái Anh, tôi là Lệ Sa đây!

- Hở? Lệ Sa..Lệ Sa đó hở?

Thái Anh lúc này mới bất ngờ mà quan sát kỹ người đối diện, nhìn thấy chiếc lắc tay đỏ trên cổ tay của cô, nàng đưa tay vuốt ve gương mặt mà nàng nhớ mong bấy lâu nay. Sau đó, nàng liền ôm lấy Lệ Sa mà xúc động òa lên khóc

- Hic, Sa Sa của em, tại sao bây giờ mới chịu đến gặp em, em nhớ chị lắm..huhu..Sa sa ơi..

Cô thấy nàng như vậy thì xót xa ôm nàng mà dỗ dành

- Được rồi, tôi về với em rồi đây, Lệ Sa của em về rồi đây..

END CHƯƠNG IV.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro