Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây làm cái gì vậy hả Thái Anh? Lớn rồi hả? Đủ lông đủ cánh rồi hả? Bây không cần thằng cha già này quyết định nữa phải không? Trời ơi là trời..."

Ông Hội đồng Phác lăm lăm cái cây roi tre trong tay, nếu mà không phải ông tiễn Lisa đi thì làm sao biết được con gái út mà ông yêu thương lại muốn đi đăng kí làm Đảng viên cho huyện đây chứ.

Mỹ Anh cùng anh Cả đứng một bên cũng cố gắng ngăn cha mình lại, bà Hội đồng thì đang ngồi nhìn em mà rơi nước mắt, rốt cục là lý do gì khiến con gái bà lại muốn bỏ gia đình mà đi theo cách mạng đến như vậy.

Thái Anh im lặng quỳ trước mặt cha mình, bàn tay em siết chặt vào nhau.

"Bây mở miệng ra, mở ra mà nói cái lý do cho cha nghe, không thì...không thì hôm nay thằng già này đánh chết mày."

"Cha ơi bình tĩnh."  Mỹ Anh cố gắng kéo cây roi ra khỏi tay ông Hội đồng.

"Em nó còn nhỏ, cha đừng đánh em tội nghiệp." 

Anh Cả kéo ông ra xa Thái Anh, anh quay sang lớn tiếng mà gọi.

"Con Tường, con Hạnh mau đưa cô út vào buồng đi."

"Đứa nào bước lại, tao đánh gãy cặp giò. Hai đứa bây buông cha ra, nuông chiều nó riết rồi không coi ai ra gì, nếu không phải cha bắt nó về, thì có phải nó làm ra chuyện tày trời chưa."

Ông Hội đồng gạt tay, thoát khỏi cái ôm của Mỹ Anh cùng anh Cả, cây roi tre vụt mạnh lên lưng em, Thái Anh quỳ ở đó cắn chặt răng mình để không phát ra tiếng khóc.

"Mày còn không nói hả? Bình thường cha nói một câu mày cãi một câu mà? Nói đi, sao mày dám làm vậy hả Thái Anh?"

Đến cây thứ năm thì sắc mặt em trở nên trắng bệch nhưng vẫn không mở miệng nói tiếng nào, đôi môi nhỏ nhắn bị em cắn muốn ứa máu.

"Trời ơi là trời...đưa nó đi, đi khuất mắt tao, không là tao đánh nó chết, biến đi."

Mỹ Anh cùng con Hạnh đỡ lấy Thái Anh, em vừa đứng lên đã khụy xuống, đầu gối em tê buốt phải nương vào người chị hai mà đi vào phòng.

"Con ra ngoài đi Hạnh, để cô sức thuốc cho Thái Anh được rồi."

"Dạ cô Hai, con ra ngoài."

Con Hạnh đi rồi, Mỹ Anh mới từ tốn xoay người em lại, cởi bỏ cái áo bà ba rồi nhìn lằn roi hiện rõ rệt trên lưng em, chị khẽ lắc đầu một cái.

"Út sao vậy? Nói hai nghe đi."

Thái Anh vẫn im lặng khẽ lắc đầu.

"Út không tin hai hả?"

"Không phải..."

"Nói hai nghe, sao em muốn đi làm cách mạng?"

"Hai ơi...hình như em thương người ta rồi."

Mỹ Anh thở dài một hơi, tay chị vẫn giúp nàng thoa thuốc, điều chị sợ nhất cũng đã đến.

"Út có biết là cô Lệ Sa..."

"Em biết...nhưng mà lòng em nhớ cô lắm hai ơi...hức..."

"Vậy thì tại sao út muốn tham gia cách mạng?"

"Kẻ thù cũng được...hức...em muốn nhìn thấy cô."

"Trời ơi Thái Anh...út đi làm cách mạng cho nước mình, mà bên kia lại là người út thương..."

"Em..."

"Rồi đến khi mà gặp lại cô Lệ Sa trong khi hai người là kẻ thù thì chết út ơi."  Mỹ Anh gõ đầu em một cái.

"Không sớm thì muộn thôi hai ơi."

"Khi nào nhà nước cần thì mình xung phong, giờ út làm càn như vậy thì cũng không gặp được cô Lệ Sa mà còn làm cho cha giận nữa."

Chị giúp Thái Anh mặc lại cái áo, em liền lao vào lòng chị mà khóc, xem ra chuyện này không phải vì nhất thời mà Thái Anh mới như vậy, em thật sự có cảm tình với Lisa rồi.

Mỹ Anh vỗ về em trong lòng, bản thân chị cũng không biết phải khuyên em như thế nào, có tình cảm với con gái đã là khó chấp nhận, đây còn là người Thái Lan, là Thống đốc, chuyện tình này vốn dĩ là không có kết quả.

"Em biết em thương người ta là trái luân thường đạo lý rồi...nhưng mà..."

"Út nghe hai nói nè, Thái Lan đang nắm lục tỉnh Nam kì, chiến tranh sẽ sẵn sàng xảy ra bất cứ khi nào, nếu lúc đó...út phải đối diện với cô Lệ Sa thì sẽ ra sao?"

"Nhưng hai ơi, em làm sao ngăn nổi lòng mình, lý trí em nhận ra được...nhưng trong lòng lại cứ quặn đau...em..."

"Hai không cho rằng việc em yêu một người là sai trái, nhưng đối với một người Thái Lan và đặc biệt là Thống đốc thì nó khác lắm."

"..."

Thái Anh cúi đầu không dám mình vào mắt chị hai, em yêu nước nhà, trong người em đang chảy dòng máu đỏ tươi Việt Nam.

Mỹ Anh thấy em như vậy cũng không đành nói thêm lời đau lòng, nhưng cái gì là sự thật thì phải học cách chấp nhận, nếu Thái Anh muốn theo cách mạng chỉ vì muốn gặp lại Lisa thì chuyện này chị nhất định không đồng ý, chị thương Thái Anh, chị không muốn em phải mang tiếng quân phản nghịch.

Chị bước ra ngoài, căn dặn con Hạnh đến trông chừng Thái Anh, hôm nay chị còn có hẹn với Kim Thái Nghiên.

Bên trong căn phòng vẫn là Thái Anh bó gối ngồi một góc, em nhớ đến Lisa, thời gian cô ở cạnh em không ít cũng không nhiều, chỉ là một khoảng thời gian, sao em lại thấy buồn đến mức não lòng như thế này.

Em lại khóc rồi, Lisa từng hứa sẽ luôn dỗ dành em khi em khóc, giờ em khóc rồi, Lisa đang ở đâu?

"Đất nước và tình yêu...Lệ Sa ơi...hức..."

---------

:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro