Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Konhit lo lắng đi vòng quanh cánh cửa trước phòng làm việc của Thống đốc, đã hai ngày nay Lisa không ra khỏi phòng và anh thật sự rất lo lắng cho cô, ngày hôm Lisa quay trở về trong tình trạng say khướt khi đi đâu đó thì Konhit đã thấy có gì đó không ổn ở Thống đốc của họ, chưa bao giờ Lisa đụng vào rượu nhiều như vậy, làm cận vệ của cô đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy Lisa buồn bã như vậy, xem ra lần này là chuyện lớn thật rồi.

Hình bóng Satra vừa lấp ló đằng xa khiến Konhit mừng rỡ, anh vội vã chạy lại phía cậu để kể lể tình hình, nhưng chợt khựng lại khi thấy Phó đô đốc cũng đã về đến.

"Thống đốc đâu?"  Chanasit nhướn một bên mắt nhìn Konhit.

"Dạ bên trong phòng làm việc."

Chanasit nhận được câu trả lời liền rời đi, hướng đến nơi Lisa đang ở, Konhit thấy vẻ mặt nhăn nhó của Satra cũng thấy tò mò.

"Có chuyện gì sao?"

"Bên bộ chỉ huy có lệnh hai ngày sau sẽ bắt đầu tiến đánh Việt Nam."

"Sao lại nhanh như vậy?"

"Tên Phó đô đốc kia chính là nguyên nhân, hắn ta dùng vũ lực để cưỡng chế gần hết tầng lớp hội đồng."

"Cái tên đó..."

"Còn một nhà duy nhất thôi."

"Là?"

"Nhà hội đồng Phác."










Chanasit bước vào phòng làm việc của Lisa hắn ta ngạo nghễ dặt tờ giấy xuống trước mặt cô, từ đầu đến cuối Lisa cũng không nhìn lấy hắn một lần, ánh mắt cô dời từ khoảng không vô định đến tờ giấy, ánh mắt hiện lên một tia hoảng loạn nhưng rồi Lisa cũng nhanh chóng đè nén nó xuống, cô thở mạnh một hơi mới bắt đầu cất giọng nhàn nhạt.

"Xem ra mày làm rất tốt nhỉ?"

"Cứ cho vài chục tên lính đến đấy bắn vài phát súng thì lại dễ dàng."

"Ngông cuồng mà tưởng hay ho."

"Mày..."

"Ra ngoài, chuyện còn lại tao sẽ giải quyết."

Chanasit ung dung ngồi xuống cái ghế to bự đặt trong phòng Lisa, hắn ta rút ra một điếu xì gà màu nâu nhạt rồi châm lửa nhả khói.

"Còn một nhà Hội đồng duy nhất, lát nữa tao sẽ đến đó."

"Nhà nào?"

"Hội đồng Phác."

Tim Lisa giật thót, cô nhìn Chanasit với ánh mắt lạnh băng, nếu hắn đến đó chắc chắn sẽ giết một ai đó, Lisa không muốn Thái Anh vốn dĩ đã ghét cô rồi giờ lại có thêm thành kiến với Thái Lan.

Cô nâng tờ thư thông báo lên ngang tầm mắt, cố làm ra vẻ chú tâm vào nó nhưng trong lòng lại gợn lên từng đợt sóng cao ngút trời.

"Để tao đi."

"Hửm? LaLisa ở đó lâu như vậy rồi còn chưa chán sao?"

"Vấn đề cá nhân của tao, mày tốt nhất đừng nên xen vào, nếu không thì cái chức Phó đô đốc của mày và cả ông già của mày bên Thái Lan cũng đừng hòng yên ổn."

"Haha LaLisa, mày nghĩ tao sợ sao? Tao còn nghe nói rằng lão Hội đồng đó có tận hai đứa con gái xinh đẹp, tao đang định bắt hai đứa nó về hầu..."

RẦM

Lisa đập mạnh tay mình xuống mặt bàn cứng ngắt, ánh mắt giận dữ xoáy sâu vào Chanasit khiến hắn có chút run rẩy.

"Mày tốt nhất là đừng chọc tao điên lên Chanasit, cùng LaLisa này đấu đá bao nhiêu năm mà mày vẫn ngu như vậy sao?"

"Mày..."

"Tao nhắc lại lần cuối, nếu mày dám động đến nhà họ Phác thì LaLisa này nhất định khiến mày chết mà không được toàn thây."

"Mày đợi đó, đừng để tao nắm được điểm yếu của mày."

"Cút đi cho khuất mắt tao."

Chanasit tức giận bỏ đi ra ngoài, cửa vừa mở đã thấy Konhit cùng Satra đứng bên ngoài, hắn ta lớn tiếng quát tháo, trong lòng cực kì không vui mà rời khỏi dinh Thống đốc.

"Chắc chắc là có gì đó mờ ám, mày tốt nhất là đừng để tao nắm được thóp của mày nhé, LaLisa Manoban."











"Chuẩn bị xe."

"Thống đốc muốn đi đâu?"

"Nhà Hội đồng Phác."

Konhit nhăn mặt nhìn Satra, hôm mà Thống đốc của bọn họ say mèm trở lại dinh cũng là từ nhà họ Phác về. Nhưng lệnh là lệnh, anh vội chuẩn bị xe cho cô, trên đường đi chỉ thấy Lisa im lặng nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa kính xe, không gian bên trong xe ngột ngạt đến khó thở, sự im lặng của Lisa luôn là thứ vô cùng đáng sợ với bọn họ, chỉ khi vấn đề thật sự nghiêm trọng thì Thống đốc của họ mới trở nên như vậy.

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Thái Anh, tâm trạng Lisa vẫn còn nặng nề, cô không biết nên đối mặt với em như thế nào.

Satra khẽ huých tay Konhit khi thấy Lisa thở dài, chắc chắn là có việc gì đó đã xảy ra với Lisa mà họ đã không biết, có quá nhiều thứ mới lạ ở cô từ khi trở về từ nhà Hội đồng Phác.

"Cô Lệ Sa lại ghé thăm, bây đâu mau dọn đồ ăn."

Ông Hội đồng niềm nở mời cô vào nhà, không gian căn nhà vẫn vậy nhưng lý do Lisa đến đây thì lại khác mất rồi.

"Không cần đâu, tôi chỉ muốn nói cùng ông vài chuyện."

"Được được, cô ngồi xuống rồi từ từ nói."

Lisa không chú ý đến lời nói của ông Hội đồng, cô đưa mắt tìm kiếm bóng hình em, người qua lại nườm nượp trong căn nhà, cô thấy cả con Hạnh, cô muốn hỏi nó rằng em đâu nhưng sao nó đi nhanh quá, dường như nó không muốn nói chuyện cùng cô.

Thở dài thêm một hơi, cô đưa mắt nhìn ông Hội đồng Phác.

"Tôi muốn nhà họ Phác giao nộp lại một phần tài sản của gia đình."

-----------

:) haha fic này tấu hài mà m.n??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro