Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người điên à? Chúng ta chỉ mới gặp nhau..."

"Càng hung hăng tôi càng thích."

Hắn ta đặt bàn tay thô ráp lên mặt em, Thái Anh liền nghiêng đầu tránh né làm Chanasit bật cười khằng khặc, hắn hất cằm ra lệnh.

"Dẫn về dinh của tao, mấy ngày nữa tổ chức lễ cưới."

"Dạ."

"Thả tôi ra, các người điên hết rồi hả."

Thái Anh vùng vẫy bằng tất cả sức lực của mình, em nhìn đến Lisa bằng ánh mắt cầu xin vô vọng, cô vẫn nằm im ở đấy một chút cử động cũng không có.

"Người làm ơn tỉnh lại đi Lệ Sa."

"Em biết có bao nhiêu người muốn làm Phó đô đốc phu nhân không hả? Tôi muốn bắt em về làm vợ thì chính là phải bắt về."

Mặc kệ Thái Anh chống trả, mấy tên lính của Chanasit cứ vậy mà lôi em đi.

Làm sao đây...sức của em thì làm sao chống nổi bọn họ, Lisa của em đang nằm đó, em còn chưa được nói chuyện cùng cô, em còn chưa được chạm vào gương mặt cô, em còn chưa xem xét được tình trạng của Lisa.

Khốn nạn quá.

"Bọn chó...mau thả tao ra..."

"Em càng chống trả thì tôi lại càng thích em thôi cô gái Việt Nam xinh đẹp ạ."

Em càng vùng vẫy thì bàn tay đang giữ lấy tay em càng siết chặt, như muốn bóp nát cả xương tay của em.

"Cứu em với Lệ Sa ơi..."

Đợi đến khi Thái Anh đã được đưa ra khỏi phòng Lisa thì Chanasit mới bước đến kiểm tra mạng sống thoi thóp của cô, hắn lắc đầu đầy tiếc nuối, LaLisa này đúng là mạng lớn, lần nào cũng được cứu thoát khỏi tay tử thần.

Hắn lấy cái ghế ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt chỉ có nỗi hận chứ không có sự thương cảm.

"Nhà Manoban bọn mày ỷ quyền cao chức trọng mà chèn ép nhà Sanner bọn tao đến bước đường cùng thì đừng trách Chanasit này muốn giết chết mày ở mọi phút mọi giây. Mạng mày lớn không có nghĩa là mãi mãi lớn, hôm nay tâm trạng tao vui nên sẽ cho mày sống thêm vài ngày."

Chanasit phủi quần đứng dậy, lại cất giọng nói.

"Nhờ mày mà tao sắp có thêm một con vợ đẹp."

Hắn ta bỏ đi ra khỏi phòng, trong lòng lại suy tính điều gì đó nhưng rồi cũng gạt bỏ đi, hắn phải cưới được em về trước rồi sẽ nghĩ cách giết Lisa sau.

Trong không gian tĩnh mịch, một ngón tay khẽ cử động, nước mắt tràn ra một giọt, hai giọt thấm ướt vào gối.









Thái Anh bị nhốt vào một căn phòng rộng lớn, nơi này còn xa hoa hơn cả ngôi nhà em, bàn tay không ngừng đập vào cánh cửa cứng ngắc, cổ họng đau rát vì phải la hét quá nhiều.

"Đồ chó chết các người mau thả tôi ra."

"Cô nên yên phận đợi Phó đô đốc rước về làm vợ đi, ồn ào quá."

"Các người bán nước theo mấy tên Thái Lan kia chẳng khác gì gà gì chó, đất nước nuôi các người khôn lớn, các người lại đi đầu quân cho bọn xâm lược."

"Kệ bọn tao, lắm mồm quá. Chỉ cần có tiền và không phải chết thì có gì mà không tốt."

Thái Anh ngừng đôi tay đang đập mạnh vào cửa của mình lại, em bần thần ngồi trên chiếc giường trắng xóa, lòng người thối nát đến mức nào rồi? Là họ đã chịu quá nhiều cảnh nghèo đói hèn mọn hay do quá dửng dưng với cái cái chết của đồng bào mình?

Phải rồi...ai mà không sợ chết, chỉ là có những người đã vượt qua nỗi sợ đó mà quyết lòng vì nước quên bản thân mà thôi, em ôm mặt mình mà suy nghĩ, việc gặp được Chanasit đã nằm ngoài sự suy tính của Thái Anh, ngay cả việc làm vợ hắn cũng không nằm trong kế hoạch, hiện giờ đầu em hoàn toàn trống rỗng, không có cách nào có thể liên lạc được cho Trí Tú, Lisa thì còn đang nằm trong bệnh viện.

"Mình phải làm sao đây..."

Cửa phòng bật mở, Chanasit bước vào với một cành hoa trên tay, hắn ta mỉm cười nhìn Thái Anh.

"Cho em."

"Không cần, mau thả tôi ra."

"Tôi thật sự không hiểu."

Hắn ta quăng cành hoa lên chiếc bàn gần đó, đôi chân từ tốn đến gần Thái Anh hơn.

"Có rất nhiều người muốn trở thành vợ của Chanasit này, tại sao em lại khác họ?"

"Vì tôi không muốn lấy kẻ đang xâm lược đất nước tôi."

"Ôi không...không, nghe này cô gái, em không được phép từ chối đâu, tôi đã chọn em thì nhất định sẽ lấy em cho bằng được, đừng kháng cự."

"Đồ khốn nạn."

"Đúng rồi chửi đi, chửi cho đã rồi hai ngày nữa cùng tôi đám cưới."

Thái Anh tức giận giơ tay định tát vào mặt hắn ta nhưng bàn tay em đã bị Chanasit chặn lại, hắn cúi người kề sát lại tai em gầm gừ từng chữ.

"Tôi nhớ ra em rồi, con gái của lão Hội đồng mà LaLisa đến ở cùng mấy tháng trước nhỉ?"

Thấy em im lặng thì Chanasit liền nở nụ cười khoái chí, đối với hắn điều tra một người không khó.

"Xem ra đúng là em rồi, xinh đẹp như vậy bảo sao LaLisa không mê mẩn, nhưng mà tiếc quá..."

Hắn ta mở cửa phòng đi ra ngoài, không quên nhìn Thái Anh một lần nữa.

"Em lại sắp thành vợ tôi rồi, Phác Thái Anh."

Chanasit khóa lại cánh cửa, trước khi rời khỏi dinh thự cũng không quên lính lác phải trông chừng Thái Anh cẩn thận, hắn ta không giết LaLisa nữa mà hắn muốn cô phải nhìn thấy Phác Thái Anh trở thành vợ của Phó đô đốc, hắn chắc chắn rằng không phải tự dưng không có chuyện gì mà LaLisa lại muốn bảo vệ nhà Hội đồng Phác hết lần này đến lần khác như lúc trước. Có lẽ nguyên nhân chính là người con gái xinh đẹp kia, đã vậy thì hắn sẽ dùng em để giày vò cô, chết đi thì quá đơn giản nhưng sống không bằng chết mới là đau đớn.

---------

:)))) cái fic gì mà hết drama này đến drama khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro