Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satra đặt hộp cháo lên bàn, anh lay lay Thái Anh đang ngủ gục bên cạnh giường của Lisa, đã ba ngày rồi từ khi anh cứu Thái Anh khỏi lễ cưới với Chanasit thì em luôn túc trực bên cạnh cô, ngoại trừ khi đi tắm rửa thì nửa bước chân cũng không rời khỏi Lisa, bàn tay em vẫn đan chặt vào tay cô kể cả khi ngủ.

Thống đốc cũng thật kì quá, đã hơn tám ngày nằm đây mà vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại, nếu để Satra truy ra được người đâm trọng thương Lisa thì nhất định anh sẽ băm kẻ đó ra làm trăm mảnh rồi vứt cho cá sấu ăn. Lại nói đến Thái Anh nhất quyết không chịu đưa Lisa về lại biệt phủ mà chăm sóc, em bảo ở đây sẽ an toàn hơn cho cô, lỡ mà có chuyện gì ngoài ý muốn thì còn có thể chạy đi gọi đốc tờ đến ngay, mặc dù Satra đã nói rằng có một đội đốc tờ sẽ đến chăm sóc riêng cho Thống đốc nhưng em vẫn không chịu, một mực ở lại Đồn Đất.

Chuyện ngoài ý muốn đâu chưa thấy mà chỉ thấy Chanasit ngày ngày đến "thăm" Thống đốc. Hắn có vẻ vẫn có tức tối chuyện bị bẽ mặt trước bao nhiêu quan chức cấp cao có mặt trong buổi lễ cưới đó.

"Phu nhân, người dậy ăn chút gì đi."

"Hưm...tôi không ăn đâu."

Thái Anh ngóc đầu dậy mơ màng nhìn xung quanh, thiệt tình, chỉ định chợp mắt một chút lại ngủ quên khi nào không hay.

"Người không ăn thì đến khi Thống đốc tỉnh lại mà thấy người ốm đi là sẽ buồn lắm đó."

"Nhưng tôi không nuốt nổi."

"Ráng lên phu nhân ơi, sức khỏe quan trọng lắm."

Lưỡng lự cầm lấy chén cháo trên tay Satra nhưng rồi em cũng húp một muỗng, cố gắng nuốt xuống, mùi vị nhàn nhạt khiến Thái Anh nhăn mặt.

Em ăn hết một chén thì Satra vội múc chén thứ hai, tay Thái Anh liền đẩy ra xa, từ chối việc tiếp tục ăn.

"Anh ăn đi, tôi no rồi."

"Phu nhân chỉ mới ăn có một chén nhỏ."

"Cũng là có ăn rồi, tôi không ăn nữa đâu."

"Vậy tôi không ép người, nhưng phu nhân đừng gắng sức quá, sẽ không tốt đâu."

"Tôi biết rồi, cảm ơn anh."

"Tôi xin phép ra ngoài canh gác."

Thái Anh gật đầu thì Satra cũng bước ra cửa, anh ngồi xuống hàng ghế chờ nghĩ ngợi điều gì đó, dường như có gì đó không đúng, Chanasit có cơ hội để giết Thống đốc thì tại sao hắn lại không ra tay? Nhà Sanner cùng Manoban đấu đá từ thời ông nội của Lisa, đến đời ba Lisa rồi và giờ là Lisa, hẳn ra hắn nên ra tay khi cô đang trong thể trạng yếu ớt như thế này rồi cơ chứ?

Anh vuốt vuốt lại mái tóc mình vài lần, ánh mắt nhìn xa xăm, không biết tình hình của Konhit cùng nhà họ Phác có ổn hay không. Trước khi Lisa bình phục hẳn thì Satra phải ở đây để bảo vệ cô và Phác Thái Anh, ai biết được Chanasit còn mưu mô tính kế gì thêm nữa.

"Sao mãi mà cô vẫn chưa chịu mở mắt vậy hả cô?"

Thái Anh dùng ngón tay miết nhẹ vào lòng bàn tay Lisa, em cẩn thận áp tay cô lên gò má mình, em nhớ lắm cái cảm giác khi cô xoa đầu em, cô ngắt nhẹ gò má em, cô ôm em rồi còn cõng em, từng khoảng khắc ở cạnh Lisa em đều trân trọng, vì biết đâu được sau này đến cả mặt nhau cũng không thể nhìn tới.

"Lệ Sa mau tỉnh lại nhé, em sẽ ở đây với cô."

Em định nói thêm gì đó thì cửa phòng mở ra, Chanasit ung dung bước vào ngồi xuống cái ghế, Satra đứng phía sau nhìn Thái Anh.

"Đừng nhìn tôi chằm chằm như thế nữa Phác Thái Anh, tôi đến để thăm Lisa và cả em." Hắn ta lên tiếng.

"Nếu như là đến thăm cô thì tôi cảm ơn, còn thăm tôi thì khỏi cần, tôi khỏe."

Lời nói lạnh nhạt mà Thái Anh tuôn ra làm Chanasit có chút tức giận, hắn tiến đến nắm chặt lấy bả vai em làm Thái Anh nhăn mặt vì đau, Satra vội vàng chạy đến đẩy Chanasit ra khỏi Thái Anh, dùng thân người cao lớn đứng chắn trước mặt hắn ta.

"Phó đô đốc, đây là Thống đốc phu nhân, xin ngài đừng bất kính."

"Haha đã cưới chưa mà lấy cái danh Thống đốc phu nhân?"

Chanasit đứng mặt đối mặt cùng Satra, chỉ là một thằng cận vệ hèn mọn mà dám phá đám cưới của hắn ta, rồi bây giờ còn dám nói hắn bất kính, đến lúc nên để cái chức Phó đô đốc này lên tiếng rồi.

"Mày chỉ là một thằng cận vệ chẳng khác nào con chó theo chân của LaLisa, mày phá đám cưới của tao, cướp người tao sắp lấy làm vợ để cho con người nằm thoi thóp chờ đợi cái chết đang đến gần, mày không thấy tội nghiệp cho Phác Thái Anh sao Satra?"

"Đây là việc riêng giữa Thống đốc và Thống đốc phu nhân, cô ấy lệnh cho tôi phải bảo vệ phu nhân thì chính là tôi phải dùng cả mạng sống này để bảo vệ cô ấy."

"Mày..."

Chanasit rút cây súng ngắn đặt lên thái dương của Satra nhưng anh vẫn không có chút gì là sợ hãi, vẫn đứng đấy che chắn cho Thái Anh ở phía sau, đôi mắt Satra kiên định nhìn thẳng vào mắt Chanasit.

"Thống đốc nằm ở đây vẫn chưa chết, ngài dám rút súng trước mặt cô ấy sao...Phó đô đốc?"

Gằn mạnh ba chữ "Phó đô đốc" như lời cảnh báo cuối cùng mà Satra gửi đến Chanasit.

Rút súng trước mặt cấp trên mà không phải mục đích bảo vệ thì chính là làm phản.

Chanasit cố gắng kiềm hãm lại ngọn lửa trong lòng, hắn cười cười rồi cất đi khẩu súng, một lần nữa ngồi xuống cái ghế, chân thì gác lên cái bàn, hai bàn tay đan vào nhau nhìn Phác Thái Anh.

"Em nhìn đi Thái Anh, LaLisa chỉ còn lại là chút sức tàn đợi này chờ cái chết, cái chức danh Thống đốc phu nhân cũng sẽ mất nếu như cô ta chết đi, vậy tại sao em không theo tôi? Tôi sẽ cho em cả đời sống trong sự giàu sang."

Thái Anh bật cười nhìn Chanasit.

"Cũng phải nhỉ? Cô ấy dù sao cũng là người sắp chết rồi...."

Hắn ta mừng rỡ đến mức sắp đứng lên lần nữa, xem ra chẳng ai có thể từ chối sự giàu sang.

Em đẩy Satra qua một bên, làm anh ngạc nhiên, Thái Anh tiến lên một bước để nhìn Chanasit, nụ cười trên môi ngưng lại.

"Nhưng dù cô ấy có chết thì tôi thà làm vợ của một người chết chứ không theo hầu một tên cặn bã như anh."

"Mẹ nó..." Chanasit đập bàn đứng dậy.

"Ấy ấy đừng nổi nóng làm gì, cũng đừng chạm vào người tôi, ngoài cô ấy ra thì tôi sẽ không lấy một ai khác nên xin Phó đô đốc giữ tự trọng."

Satra cười thầm khi thấy sự khinh bỉ của Thái Anh dành cho Chanasit, xem ra Thống đốc phu nhân cũng không phải dạng hiền lành đâu, lời nói em nói ra đều là gai nhọn trực tiếp đâm vào cổ họng Chanasit làm hắn tức nghẹn.

Rầm

Cánh cửa phòng bệnh đóng lại một cách mạnh bạo, Chanasit rời đi cùng cơn giận ngút trời.

"Vất vả cho người rồi, Thống đốc phu nhân." Satra giơ ngón tay cái lên với em.

"Tôi sống là người của Lệ Sa, chết cũng làm ma bám theo cô ấy, ngoài cô ấy ra thì sẽ không còn ai có được trái tim của Phác Thái Anh này nữa."

Em mỉm cười nhìn Satra rồi lại nhìn Lisa, em thương cô rồi là sẽ chỉ thương mãi một mình cô.

Ngón tay Lisa khẽ cử động, nước mắt rơi ra.

--------

:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro