Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa thở dài nhìn những sấp văn kiện nằm chật kín trên bàn làm việc khẽ thở dài, Chanasit đúng là một tên vô dụng đến mức phế thải, thời gian Lisa dưỡng thương chính là thời gian mà hắn chỉ lo ăn chơi, hằng ngày chỉ lo tìm đến những người con gái mà ôm ấp, công việc cần xử lý khi Lisa vừa về đến biệt phủ đã được chuyển đến và chất thành núi, nhiều đến mức muốn nhấn chìm Lisa.

Satra ngồi một bên sắp xếp mọi thứ lại giúp Thống đốc, Thái Anh thì đã đi loanh quanh đâu đó, cũng không phải là lần đầu em đến đây, nhưng tòa nhà này thật sự quá rộng, rộng đến mức Thái Anh đi mỏi chân mà vẫn chưa tìm được phòng ngủ của Lisa.

Ừ thì bị lạc rồi đó.

"Thống đốc phu nhân cần gì ạ?" Một đứa người ở thấy em cứ đi vòng vòng thì tiến đến hỏi thăm.

"Phòng của Lệ...à không...Thống đốc ở đâu vậy?"

"Dạ, phòng của Thống đốc ở ngay lối vào, để tôi dẫn phu nhân đến đấy."

"Ờ ờ cảm ơn."

Thái Anh muốn kiếm gì đó đội lên đầu để che bớt sự xấu hổ, em sẽ nghĩ đến vấn đề ghi nhớ mọi ngõ ngách trong căn nhà bự chảng này, người ở dẫn em đến phòng của Lisa rồi xin phép rời đi, sự xấu hổ lại dân cao hơn khi em thấy được nụ cười trên miệng cô ta, thật tốt khi ngày đầu tiên về làm Thống đốc phu nhân đã bị cười vào mặt.

Em nằm trên chiếc giường của Lisa mà nghỉ ngơi, hổm rài chăm sóc cô nên em không ngủ được nhiều, trong đầu lại luôn suy nghĩ đến lời đã hứa với Kim Trí Tú làm Thái Anh nhức đầu vô cùng.

Cửa phòng mở ra, em thấy Satra dìu Lisa vào phòng thì vội đứng dậy đỡ lấy tay cô, giúp Lisa ngồi xuống giường, tuy đã đi lại bình thường nhưng vết thương chưa lành khiến việc đi lại của Lisa bị hạn chế, muốn đi phải có người dìu dắt.

"Ra ngoài đi Satra, tôi có việc muốn nói riêng với Thái Anh."

"Dạ, Thống đốc." Satra cúi người rồi ra khỏi phòng, anh khép chặt cửa lại rồi đứng phía ngoài canh gác.

Lúc này Lisa mới nhìn đến em, người còn đang bận rộn chỉnh sửa lại chăn gối cho cô, trông chẳng khác gì một người vợ thật sự, Thái Anh lớn rồi, thật sự lớn rồi.

"Ngày mai tôi phải đến dinh Thống đốc giải quyết chuyện quân sự, để em ở nhà một mình tôi không yên tâm."

"Ở đây nhiều người mà Lệ Sa, ai mà làm hại được em."

"Tôi thay em quyết định chuyện này, cũng mong là em không giận hờn tôi."

Lisa nắm lấy tay em, ánh mắt vô cùng dịu dàng làm Thái Anh cũng muốn tan chảy trong sự đằm thắm mà Lisa mang lại, em siết nhẹ lại bàn tay của Lisa, tay còn lại vỗ nhè nhẹ lên vai cô, em biết dù là Lisa có quyết định chuyện gì thay em thì cô nhất định cũng không làm tổn thương em.

Cô thương em nhiều đến thế mà...

"Lệ Sa nói đi."

"Ngày mai theo tôi đến dinh làm việc."

"Trời đất, ở đó toàn người Thái, em đi theo..."

"Không sao, giờ em đã là Thống đốc phu nhân, đến cả tên Chanasit cũng phải kính trọng em một phần."

Đưa tay vén đi những lọn tóc lòa xòa trên gương mặt, Lisa đặt lên trán em một nụ hôn, không biết nên hôn em bao nhiêu cái mới mong thỏa lòng nhung nhớ mấy tháng qua của Lisa, nếu không phải vết thương còn đang hành hạ thì Lisa đã mang em trấn thủ dưới thân, đánh dấu rồi thì sẽ không ai có thể tơ tưởng đến em nữa, Phác Thái Anh sẽ chỉ thuộc về LaLisa.

Lisa đã tính đến việc tổ chức một lễ cưới thật lớn để rước em về nhưng Thái Anh lại không đồng ý, em nói không muốn bị người khác dị nghị, và cả muốn bên cạnh cô một cách yên bình, Lisa cũng không muốn làm trái ý em.

"Đi nhé Thái Anh? Tôi ngồi xử lý chuyện binh quyền sẽ rất chán, có em sẽ vui hơn."

"Có chắc là ổn không Lệ Sa?"

"Có gì mà không ổn hả?

"Em sợ em sẽ làm phiền đến cô."

"Thôi không bàn nữa, quyết định vậy đi."

Lisa phất tay nằm xuống giường, vết thương sẽ không thể mau lành nếu như cô cứ động vào nó, phải mau lành để còn hành sự, nhìn Thái Anh xinh đẹp như vậy khiến Lisa không thể nhịn thêm được nữa, chợt nhớ ra gì đó, cô cười cười nhìn em làm Thái Anh cảnh giác.

"Gì mà cười ghê quá."

"Em có biết trong lúc tôi nằm trên giường bệnh, tôi đã mơ thấy gì không?"

"Thấy những cô hát ăn mặc hở hang đúng không?"

"Không có nha, người ta thấy em về báo mộng nên nới tỉnh lại đó."

"Em chưa chết mà, sao vào báo mộng được."

Thái Anh nhìn Lisa, em đang nghi ngờ lời nói của cô, em còn chưa chết thì sao mà báo mộng cho cô được.

"Em không biết tôi thành ra bộ dạng gì khi nghe được tin em đã chết đâu Thái Anh, thậm chí tôi còn đeo khăn tang cho em." Lisa bĩu môi.

Khoảng thời gian mấy tháng trời đó, không ngày nào là cô không nghĩ đến em, ăn cũng nhớ, làm việc cũng nhớ, đến cả lúc ngủ cũng nhớ, thậm chí đứng im chịu một nhát dao đâm vào người cũng chỉ mong gặp lại được em, dù là không còn mạng sống thì Lisa vẫn muốn đi tìm em.

Thái Anh xoa xoa bụng cho cô, trong lòng tràn đầy sự hối hận.

"Xin lỗi cô."

"Thôi đừng xin lỗi, lấy thân đền bù đi."

"Cái đồ dê xồm này."

"Ê ê, không có dê miếng nào luôn, em thấy đó giờ ở cạnh tôi, tôi có làm gì em đâu."

Lisa bất mãn, thật sự rất không vui khi bị em gọi là dê xồm, có tiếng mà không có miếng.

"Hay là mình..."

"Đợi tôi khỏe đã, đau như vầy không nổi một trận đâu."

"Lệ Sa nghĩ cái gì vậy?"

"Ủa chứ không phải em muốn hả..."

"Em muốn ngủ."

Thái Anh rút tay mình ra khỏi bụng cô, liếc Lisa một cái, thời gian sau này còn dài, sẽ từ từ rửa sạch lại đầu óc cho Lisa, đen tối quá rồi.

"Khi nào tôi khỏe thì mình làm chuyện vợ chồng em nha?"

"Không."

"Ơ kìa, sao vậy?"

"Đừng dụ dỗ nữa, em nghị lực lắm đừng nghĩ Lisa đẹp mà em mê."

"Vậy em không cho tôi làm vậy em làm tôi đi." Lisa nhướn nhướn chân mày.

"Né em ra, làm mấy cái gì đâu không hà."

"Coi ghét chưa kìa, em xấu hổ hả Thái Anh? Thống đốc phu nhân xấu hổ rồi."

Lisa lấy tay mình làm gối cho em nằm như khi cả hai ở nhà em, cảm giác này cô đợi lâu lắm rồi, mùi hương từ tóc em pha thêm chút mùi nắng, thời gian qua để em chịu thiệt thòi nhiều rồi, Lisa sẽ bù đắp lại cho em.

Thái Anh áp mặt vào lồng ngực ấm áp của Lisa, trong lòng đầy những sự rối bời, chỉ mong sau này Lisa sẽ không hận em.

"Ngủ đi Thái Anh, ngày mai cùng tôi đến dinh."

"Em nhớ mình lắm..."

"Tôi cũng nhớ em. Về bên nhau rồi thì yên ổn mà ở cạnh tôi, nửa cuộc đời sau tôi giúp em gánh hết những muộn phiền."

Thái Anh nằm trong lòng cô mà gật đầu, nước mắt em rơi ra ướt một mảnh áo Lisa, thương nhau rồi thì dù ra sao vẫn thương, ở cạnh nhau được ngày nào thì em sẽ trân trọng ngày đó.

---------

Chuẩn bị chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro