Chương 2: Vị Khách Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hò.......là hò ơi..........
Thái Anh Cất lên giọng hát của cô khi chèo hò. Khiến biết bao chàng trai đi xuồng cô đều bất ngờ với giọng hát của cô.

Đó giờ những chàng trai đã nghe qua danh cô gái có giọng hát lay động lòng người, Thái Anh, nhưng không nghĩ lại hay như thế. Vì các chàng trai này đều lên Thành Phố đi làm, giờ mới có dịp về quê...

T...Th...Thái Anh. Em hát hay vậy* bất ngờ*

Nàng Khẽ cười

Anh quá khen, đó giờ, ở cái đất này, mọi người truyền tai nhau về giọng hát của cô nhiều rồi. Cũng có khen, có chê, nhưng đa phần là khen hết. Giọng hát của tôi vang danh xứ này cũng gần 5 năm rồi. À mà anh tên gì nhỉ chắc cũng từ sài thành về đây đúng không?

À không. Tôi thì đi xa hơn, qua tận Thái cơ, tôi là ba của cô lệ Sa đấy, cô biết không?. Bữa giờ nó cứ kể về một đứa nó đụng trúng lúc đi chợ, khen nó quá trời. Mà tôi thấy sao cô hát giống cái giọng của thiếu nữ đó quá vậy.

*cô cười khẽ*. Con là cô gái đó đây. Con với cổ cũng quen nhau được mấy ngày rồi. Công nhận, cha nào con nấy, cha trẻ thì con trẻ, cha trắng thì con trắng. À, bữa cô mới đem trái cây cho con, con có đem nè, bác ăn đỡ nha, xuồng hơn cũ xíu nên chạy hơi lâu.

Trời vậy hả*cắn miếng ổi*

À dạ

*30p sau*

Tới nơi rồi bác

À ừm, của tôi hết nhiêu

Dạ 10 ngàn ạ

Sau đó cô chèo về

Út ơi

Dạ

Đi làm mệt không vô ăn cơm nè, về đúng lúc quá, mới vừa nấu xong tức thì!

Dạ

Cơm nay hai nấu ngon vậy

Ùm, ngon thì nhớ ăn cho nhiều vô nghen

Dạ

Nhớ hai dặn nè, mai đi mua đồ về nấu cơm ăn trước đi nghen. Hai ghé nhà bạn ăn cơm luôn dạ

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng