Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nước mắt tôi rơi ra, tôi không muốn bản thân mình bị hại dưới thân của ông ta.. Tôi tự trách mình tại sao lại để cho ông ta vào ngôi nhà này sống, tại sao tôi lại không thể mạnh mẻ mà đánh trả lại ông ta được chứ?? Tôi làm hết sức mình nhưng vẫn không thể chống cự lại được, bây giờ tôi chỉ biết khóc và cầu mong ai đó đến cứu mình thật nhanh..

Ông ta đưa cái miệng dơ bẩn của mình hôn lên từng tất da tất thịt mà lòng tôi như muốn vỡ nát, hai tay cố đẩy người ông ấy ra mà nước mắt tôi càng lúc càng rơi ra nhiều hơn, mạnh mẽ không được nên tôi chuyển sang van xin:

- Làm ơn.. Ông hãy buông tha cho tôi đi, ông đừng động vào người tôi nữa có được không??

- Cứ nằm im rồi dượng sẽ cho mày được sung sướng, yên tâm dượng sẽ cho mày thấy chồng của mày vẫn không bằng một góc của dượng đâu con..

- Tôi cầu xin ông, ông muốn tôi làm gì cũng được cả, chỉ xin ông đừng động vào người tôi, tôi cảm thấy dơ bẩn lắm..

- Mẹ kiếp.. Mày chỉ được phép cầu xin tao đừng ngừng thôi, hiểu chưa??

Vừa nói dứt câu là ông ta đã cuối xuống hôn tôi tiếp, tôi ghê tởm con người của ông ấy.. Nếu như có chết tôi cũng không muốn để cho ông ấy chà đạp lên mình như thế, tay cấu vào người đến độ muốn chảy muốn mà ông ta vẫn thú tính muốn cưỡng bức tôi cho bằng được, lúc tôi thấy đau khổ nhất, lúc tôi thấy tuyệt vọng nhất thì trong tâm trí tôi lại hiện lên hình ảnh của anh ta:

- Lisa, anh đang ở đâu vậy??

- Lisa ơi, cứu tôi..

Ông ta mặc kệ lấy cảm xúc của tôi rồi cứ như một con hổ đói mà vồ lấy người tôi, gương mặt ông hài lòng với những gì mình đang làm lên một đứa con gái như tôi, tôi khóc đến nổi nước mắt chẳng còn rơi ra được nữa, đang lúc định buông xuôi mọi thứ bỏ mặt tất cả thì đột nhiên lúc này có một giọng nói vang lên:

- Khốn kiếp, ông mau buông cô ấy ra..

- Mày là thằng nào..

Ông ta được nhấc ra khỏi người tôi, hình ảnh nhoè dần nơi trước mắt nhưng vẫn đủ để cho tôi nhận ra được người đấy chính là Lisa, anh đang đánh vào mặt của tên dượng xấu xa đấy, máu từ gương mặt bẩn thiểu ấy đổ ra, ông ta vì mất đà và phải chịu những cú đấm rất mạnh từ Lisa nên cũng không còn đủ sức để chống trả lại nữa, tôi dần nhận thức được mọi thứ nên mới ngồi dậy thật nhanh, lấy tay che đi phần bị xé ở nơi trước ngực rồi bỏ chạy đi lên phòng khoá chặt cửa lại, ngay lúc này đây tôi chỉ muốn biến mất đi thôi..

Tôi ôm gối ngồi cuộn tròn nơi góc giường mà nước mắt không ngừng tuông rơi.. Lúc nảy tôi cầu mong anh ta sẽ đến cứu mình nhưng giờ đây tôi lại cảm thấy xấu hổ và nhục nhã trước mặt anh, một con Chaeyoung ngông cuồng mạnh mẽ ngày trước bây giờ đã không còn nữa rồi.. Tiếng cửa phòng vang lên, tôi đưa tay lên bịt kín tai mình lại rồi lắc đầu liên tục:

- Chaeyoung, mở cửa ra cho tôi..

- ..

- Park Chaeyoung.. Là tôi đây, em mau mở cửa ra nhanh đi..

- Anh về đi, bây giờ tôi không muốn gặp ai hết cả, mau đi đi..

- Tôi có chuyện cần nói, mau mở cửa ra đi, nhanh lên..

- Không, tôi không muốn gặp anh..

- Chaeng.. em bình tĩnh lại nghe tôi nói này, Chaeng....

Đến bây giờ tôi thật sự không muốn đối diện với anh ta nữa, hình ảnh anh nhìn thấy tôi nằm dưới thân ông ta cầu xin càng làm cho tôi thấy xấu hổ, đứng dậy tôi bước nhanh vào nhà tắm rồi xã nước thật mạnh, đứng dưới vòi nước sen tôi chà mạnh lên cơ thể mình đến nổi đỏ cả vùng da ấy mà tôi vẫn còn thấy dơ bẩn, tôi muốn gột rửa đi tất cả, tôi không muốn một dấu ấn nào của ông ta xuất hiện trên cơ thể của mình cả, tôi thật sự không muốn..

Tắm xong tôi lại nhốt mình ở trong căn phòng tối, một mình ngồi đấy ôm chay rượu uống và mặc kệ ngoài kia như thế nào.. Tâm trạng chó cắn, rượu thì cay mà nước mắt tôi thì cứ rơi, giá như ngày bé tôi không bệnh, giá như ngày đó người cứu lấy hai mẹ con tôi không phải là ông ta thì có phải tốt hơn bây giờ không?? Tôi không phủ nhận ơn của ông nhưng so với những gì ông làm với tôi thì đều đó chẳng thua gì súc vật cả, tôi hận ông lại hận luôn cả bản thân mình..

- Tại sao?? Tại sao ông lại đối xử với tôi như thế chứ??

- Ông không phải là con người, ông thật sự không xứng đáng là một con người nữa, tôi hận ông..

Vừa nói dứt câu là tôi cũng ném mạnh chai rượu vào tường, tiếng vỡ của thủy tinh và dòng nước đỏ chảy dài trên nền gạch trắng xoá.. Miệng vừa cười vừa nói nhưng mà nước mắt thì tuông rơi, dẫu biết rằng ông ta vẫn chưa hại được mình nhưng tôi vẫn thấy dơ bẩn lắm, chỉ cần nhớ đến những nơi ông ấy chạm đến là tôi đã muốn giết chết ông rồi.. Huhu..

Không biết bây giờ là mấy giờ cũng chẳng biết là tôi đã uống hết bao nhiêu rượu nhưng tự nhiên thấy mệt mỏi, đầu óc xoay vòng hai mắt khép chặt lại rồi ngã lăn ra ngủ.. Trong giấc mơ tôi vẫn còn nghe thấy có tiếng của ai đó gọi và ôm chặt lấy mình:

- Đừng khóc, có anh ở đây rồi..

- Ngoan, đừng khóc nhé..

Tôi nghe thấy được giọng nói ấy vang lên nhưng lại không thể mở mắt ra được vì cả người bây giờ đã quá mệt mỏi, và rồi cứ thế mà chìm vào giấc ngủ thôi.. Ngày hôm sau lúc tôi thức giấc thì cũng đã là buổi trưa rồi, đầu đau như búa bổ, nhìn xuống người thấy mình đang mặc một bộ đồ khác nên tôi mới ngạc nhiên mà ngồi bật dậy thật nhanh, hai tay xoa xoa đánh mạnh vào đầu miệng nói:

- Chết tiệt, sao mình lại nằm ở trên giường và thay đồ như thế này chứ??

Lê bước chân mệt mỏi tôi vào nhà tắm vệ sinh rồi mới bước xuống nhà, thứ duy nhất được hiện lên trong đầu tôi là phải tìm được ông ta, nếu như tôi không xử được ông tôi nhất định sẽ không bao giờ quay về đây nữa, xuống nhà tôi đi nhanh tới phòng của mẹ mở cửa ra tìm ông ta nhưng lại không thấy, mẹ vừa nhìn thấy tôi là đã gọi ngay:

- Con đang tìm gì đấy, mau qua đây ăn sáng nè Chaeng..

- Ông ta đâu rồi?? Mẹ có thấy ông ta ở đâu không??

- Con nói dượng sao??

- Nhà này còn ai ngoài ông ta đâu chứ?? Mẹ biết ông ta đi đâu không??

- Àh.. Hôm qua dượng có gọi nói với mẹ là đi công tác rồi, chắc vài hôm nữa là sẽ về đấy, mà sao thế con tìm ông ấy có việc gì không??

Ông giỏi lắm, bây giờ cho dù ông có trốn ở đâu đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ tìm ra ông cho bằng được.. Đi lại phía bếp tôi lấy ly nước uống nhưng chân bổng khựng lại khi thấy Lisa đang từ ngoài cửa bước vào, trên tay anh còn cầm những cành hoa hồng ở ngoài vườn trên môi lại nở nụ cười vui vẻ nhìn tôi nói:

- Vợ dậy rồi sao??

- Anh, sao anh lại ở đây??

- Sao đấy?? Hôm qua anh với em cùng ở đây mà, sao giờ lại hỏi thế? 

Mẹ thấy tôi hơi là lạ nên mới thắc mắc hỏi:

- Hai đứa bị làm sao thế?? Mau lại bàn ngồi đi, để mẹ vào hâm lại thức ăn cho nhé..

- Con không đói, con có hẹn nên ra ngoài trước đây..

- Hẹn với ai??

- Bạn của con, thôi con đi trước..

Nói thế rồi tôi cũng đi thẳng ra ngoài xe mà không thèm nhìn tới mặt của anh ta, không phải vì tôi ghét mà đơn giản là tôi cảm thấy xấu hổ khi để anh biết được hành động của tên dượng đối với mình như thế, chuyện ngày hôm qua vẫn còn quanh quẫn mãi ở trong đầu mình, bây giờ điều tôi muốn nhất đấy là tìm ra được ông ta tôi mà xử không đẹp thì sẽ không lấy tiền..

Tôi vừa mở cửa ngồi vào trong thì anh ta cũng đã ngồi vào ngay bên cạnh rồi, thở dài một tiếng tôi nói:

- Xuống xe..

- Em muốn đi đâu??

- Đi đâu là việc của tôi, anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa được không??

- Không.. Tôi sẽ đi cùng với em, lái đi..

- Này, anh đừng có vô lý như thế chứ?? Mau xuống đi..

Anh ta im lặng không trả lời lại mà còn thuận tay bật nhạc thật to rồi giả vờ như không có chuyện gì nữa, tôi thấy khó chịu lắm nhưng không thể làm gì hắn được nên mới đành lái xe đi.. Ngày hôm qua tôi đã hẹn với chị Tina rồi nên bây giờ phải đến đấy để học, lái xe đến tiệm hắn ta liền ngạc nhiên hỏi:

- Sao lại đến đây??

- Không đến đây thì đến đâu?? Chẳng phải lúc nảy anh nói muốn đi cùng với tôi sao?? Mau vào đi..

- Được.. Vào thì vào..

Tôi bước xuống xe rồi đi thẳng vào bên trong, anh ta nhìn xung quanh rồi cũng cất bước đi theo sau lưng mình, thấy anh ta đi cùng với tôi nên ai cũng ngạc nhiên mà nhìn theo cả, đặc biệt là chị Tina khi vừa nhìn thấy là chị ấy đã trêu ngay:

- Hôm nay em dắt ai tới đây?? Sao còn không mau giới thiệu với chị vậy ta??

Lời chị vừa dứt, tôi còn chưa kịp trả lời lại nữa thì ở phía bên cạnh tiếng của anh ta đã vang lên rồi:

- Chào chị, em là chồng của Chaeyoung...

- Chồng sao??

- Vâng.. Chắc là Chaeyoung vẫn chưa giới thiệu với chị sao?? Thật ngại quá hôm kết hôn chắc là em ấy quên mời chị đến rồi..

- Àh.. Không, nó quên chị rồi mà..

Chị tina vừa trả lời vừa ngạc nhiên đưa mắt sang nhìn tôi dò xét, thật sự mà nói thì tôi quen biết với chị nhưng cũng không đến nổi thân lắm, với cả hôm kết hôn đấy tôi cũng không có mời ai ngoài thằng Ken cả, giờ đã bị lộ thế này rồi nên tôi phải đành khai thật với chị ấy thôi:

- Thật ra anh ấy là chồng em, hôm nay rảnh rỗi nên định ghé đây chơi chị ạ..

- Mày cưới chồng bao giờ thế?? Sao chị lại không biết nhỉ??

- Chắc là được một tuần rồi ạ, hôm đấy lu bu công việc quá nên em quên mời chị, hôm nào rãnh em dắt chị đi ăn bù nhé..

- Ừhm.. Phải thế chứ?? Lo mà tranh thủ bù cho chị nghe chưa.. Hihi..

- OK, thế bây giờ mình học được chưa chị??

- Ừhm, vào trong đi em..

Chị ấy vui vẻ chào anh ta rồi cũng bước đi vào trong trước, tôi đợi cho chị ấy khuất bóng rồi mới quay sang anh ta nói:

- Anh cứ bắt xe về trước đi, học xong tôi sẽ về sau..

- Em học gì vậy?? Chị đó là giáo viên à??

- Chuyện của đàn bà anh cần phải biết rõ sao?? Mau về nhà trước đi..

- Ừhm.. Thế lát nữa em về nhà bên nào, để tôi còn biết đường mà tính..

- Nhà anh được chưa??

- OK.. Lát nữa rãnh rỗi tôi sẽ đến đón, về đây..

Vừa nói anh ta vừa lấy khoá xe của tôi để trên bàn rồi rời đi ngay, không biết là tên này hôm nay bị làm sao đấy nhỉ?? Anh rãnh rỗi không có việc gì làm hay gì mà cứ quấn lấy tôi như thế chứ?? Hay là anh sợ tôi bị sốc vì chuyện hôm qua rồi nghỉ quẫn nên mới như thế chăng?? Tôi nhìn theo bóng hắn mà chửi thầm trong miệng:

- Đúng là tên thần kinh, anh nghỉ mấy chuyện đó có thể khiến cho tôi yếu mềm được sao chứ??

Đợi anh ta rời đi rồi tôi mới mệt mỏi mà quay vào trong học, lâu ngày không động tới cứ tưởng là quên nhưng tôi vẫn còn làm tốt lắm.. Và rồi đúng như lời anh ta nói, buổi chiều đấy lúc vừa ra đến cửa là tôi đã thấy hắn đang đứng ở ngoài tiệm rồi, lại còn đưa tay lên vẫy tay tôi nữa chứ:

- Vợ, anh ở bên này..

Cái tên hâm này anh lại đang tính dỡ trò gì thế hả?? Ở đây nhân viên tan làm về đông như thế mà anh lại còn dám trêu tôi sao, ra đến ngoài xe tôi liền tỏ vẻ khó chịu nói:

- Anh rãnh lắm sao?? Không có việc gì làm à?? Có thấy người khác đang nhìn chúng ta không hả??

- Rãnh nên tôi mới tới đón em đó, lên xe đi chúng ta có hẹn đêm nay rồi..

- Đi đâu?? Với ai??

- Bạn tôi..

- Lại nữa hả?? Anh đừng có thấy tôi dễ dãi mà làm tới nhé, không đi đâu tôi muốn về nhà ngủ..

- Không đi thì cũng phải đi, chịu hay không chịu gì thì cũng phải chịu thôi, nhanh lên..

- Anh bị thần kinh hả?? Này, này..

Không chịu nghe lời tôi nói, anh ta cứ thế mà đẩy tôi ngồi vào xe rồi cũng quay qua ghế lái rời đi.. Tôi thật sự rất không hài lòng về hắn, hình như lúc nào tôi cũng rơi vào thế bị thiệt hay sao ấy, lời của tôi nói ra thì hắn phản đối, ấy thế mà lời của hắn thì tôi lại cứ phải nghe và làm theo là sao chứ?? Nếu như bạn anh ta mà giống như cái hôm ở quê thì chắc chắn tôi sẽ bỏ về ngay cho anh xem..

Khi màn đêm buông xuống, những ánh đèn rực sáng bắt đầu lên ngôi, con phố bây giờ đã mang trên mình những thứ ánh sáng lung linh huyền ảo.. Anh ta lái xe đưa tôi đến một quán bar quen thuộc, thấy có điều gì đấy không ổn nên tôi mới vội quay sang hắn nói:

- Này.. Anh đi chơi gái mà còn dắt tôi theo làm gì vậy hả??

______________________________________









🤣Vợ tui là playgirl chính hiệu 🥀⚘❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro