8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại một ngày mới.

Hôm nay bầu trời thật âm u, mây đen kéo đến che mờ cả Mặt Trời, từ bên trên tuông rơi những hạt mưa lớn, tưới mát những đóa hoa đang nở rộ song cũng là đang vùi dập nó.

Phác Thái Anh đứng bên thành cửa, nhìn ra bên ngoài, bầu trời xám xịt đổ mưa như lòng nàng bây giờ cô đơn và đau đớn.

...

Chiếc ô tô được đỗ ngay ngắn bên kia đường.

Phác Thái Anh đi xuống, trên người là một bộ váy liền thân màu trắng, khoác ngoài một cái áo mỏng.

Tay cầm ô, tay ôm hoa, Phác Thái Anh chầm chậm đi đến một khoảng đất được phủ cỏ xanh tươi mắt đang vươn mình hứng lấy từng đợt mưa rào.

Cơn mưa dần tạnh, ánh Mặt Trời cũng đã ló dạng sau mây đen soi sáng tất cả.

Phác Thái Anh buông ô, đặt hoa xuống trước một ngôi mộ bằng đá, nàng nhìn vào tấm ảnh bên trên bia mộ, lại mỉm cười thật gượng gạo.

"Mẹ, Thái Anh đến thăm mẹ nè"

Phác Thái Anh không ngại bẩn, ngồi xuống phiến đá gần đó, hai tay nàng chấp lại nắm chặt.

"Hôm nay trời thật xấu mẹ à, Thái Anh chẳng thích chút nào"

"..."

Thái Anh lại cười

"Mẹ, Thái Anh biết thích người ta rồi...con gái của mẹ biết yêu rồi..."

"..."

"Nhưng mà, mẹ biết không, Thái Anh không dám yêu, không dám...Thái Anh sợ lắm..."

"..."

Ngọn gió nhẹ nhàng thổi đến làm lay chuyển mái tóc nàng.

Phác Thái Anh ngồi đó, ngẩn ngơ nhìn nơi xa, cười cười nói nói, ánh mắt thoáng hiện một tia vui vẻ xong lại là đau buồn, một chút bất lực lẫn một chút nhút nhát.

"Người ta tốt lắm...nhưng Thái Anh lại không đủ dũng cảm mẹ ơi..."

"..."

"Thái Anh sợ sẽ giống mẹ...sợ người ta giống như ba...Thái Anh sợ lắm...hức.
.."

Nói đến đây, Thái Anh chẳng thể kiềm chế được nữa, nàng nức nở. Đôi mắt sưng húp vì trận khóc đêm qua cũng vì thế mà dấy lên đau đớn khó chịu, tia máu nổi lên đỏ cả mắt nhưng cũng chẳng ngăn được nàng.

Cùng lúc, một chiếc xe màu đen đã đỗ bên cạnh vệ đường.

Một người đàn ông đã có tuổi trong bộ suit đen, mái tóc muối tiêu trông rất lịch lãm đi đến gần, trên tay ông ta ôm một bó Lavender màu tím, loài hoa tượng trưng cho một tình yêu son sắc thủy chung.

Người đàn ông đó khựng lại khi nhìn thấy nàng.

Phác Thái Anh nghe tiếng liền ngẩn đầu, nàng thoáng xuất hiện bất ngờ  nhưng rất nhanh liền biến mất. Nhìn chằm chằm vào ông ta, nàng nói :

"Thật bất ngờ vì gặp ba ở đây"

Nàng khinh khỉnh nhìn ông ta, giọng nói vừa mỉa mai lại vừa ghét bỏ.

Ông ta không trả lời, chỉ nhìn nàng, nhìn đứa con gái nhỏ từng rất nghe lời bây giờ lại trở nên thật ngang bướng cáu kỉnh trước mặt.

"Lâu rồi không gặp, con khỏe chứ?"

"Tất nhiên, tôi vẫn rất khỏe thưa ba"

Tiếng ba thốt ra thật nặng nề.

"Vậy thì tốt rồi"

Nói rồi ông đi qua nàng, đi đến trước phần mộ kia mà thấp hương, đặt hoa.

Bó hoa màu tím chói mắt thu hút sự chú ý của nàng, càng nhìn nàng càng cảm thấy ghê tởm ông ta. Cái gì chứ, Lavender sao? Thật không phù hợp với ông ta chút nào, một kẻ lăng nhăng, ong bướm như vậy mà lại vác trên người một bộ mặt thủy chung, một lòng sao? Buồn cười thật.

Phác Thái Anh nghĩ liền không kiềm được mà phá lên cười, đôi mắt ướt đẫm nhìn thẳng vào ông ta.

Ông ta quay đầu, nhìn nàng

"Bệnh của con...đã hết chưa?"

"Tôi nghĩ ba không cần quan tâm đến tôi như vậy, tốt nhất là nên giành thời gian để quan tâm gia đình của ba đi.

Phác Thái Anh như đang nhắc nhở ông ta rằng ông ta vẫn còn cái gia đình kia của ông ta, nàng đối với ông không phải là gia đình, nàng cũng không cần sự quan tâm của ông ta.

"Ta chỉ muốn lo cho con một chút..."

"Không cần đâu!"

Ông ta chưa nói hết Phác Thái Anh đã vội cắt lời, âm thanh rất dứt khoát lại vô cùng lạnh lùng.

"Ba càng làm càng khiến tôi nhớ lại chuyện cũ thêm thôi, tôi đã sắp quên rồi, nên mong ba từ nay về sau đừng đến gần tôi nữa, xem như là tôi cầu xin ba đi"

Phác Thái Anh nhìn ông ta, ánh mắt hoàn toàn là sự ghét bỏ, xong cũng không lưu luyến nữa mà quay gót rời đi.

Lão Phác nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của nàng đang xa dần xa dần, đáy mắt hiện lên một tia mất mát, đau lòng. Ông ta bây giờ chính là hối hận rồi!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro