Chap 10: BIẾN CỐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Thái Anh đang thực hiện những bước xoay vòng cuối cùng thì.....

Rắc_

Những tiếng hét vô cùng lo lắng, vang lên:

"Tam công chúa...."

"Uyển Đình muội...."

"Anh nhi...."

Bốn thân cột chống đỡ đài cao đột nhiên sụp đổ, tình thế vô cùng nguy hiểm. Nếu té từ độ cao kia xuống, còn bị đè dưới đống đổ nát hoang toàn, thân hình liễu yếu đào tơ như Phác Thái Anh làm sao chống đỡ nổi!

"Á......"

Khoảnh khắc khi đài cao sập, ánh mắt trong veo đầy hoảng sợ của Thái Anh chỉ chứa đựng duy nhất hình bóng một người, nàng hốt hoảng thét lên:

"Mẫu hậu... cứu Anh nhi....!"

VÈO_

Một bóng dáng nhanh như chớp xẹt đến... ôm lấy thắt lưng của Thái Anh, nhẹ nhàng đạp không bay đi khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng thật không may cho những vũ công cùng những người đang quạt khói ở dưới đài cao kia, họ không có khinh công để trốn chạy nên tất cả đều phải vùi thân trong đống đổ nát hoang tàn cùng hàng ngàn tiếng la hét này.

Thái Anh run rẩy nhắm mắt, ôm chặt người vẫn còn đang bế nàng trên tay. Giọng nói người kia băng lãnh truyền đến...

"Buông được rồi!"

Phác Thái Anh từ từ ngước mắt nhìn, sâu trong đôi mắt trong veo của nàng đã không còn bóng dáng của Lạp Lệ Sa mà là...

"Ơ...."

Nàng vội vàng buông tay vì sợ hãi con người trước mắt. Lục hoàng tử liếc nhìn nàng, ánh mắt sắc lạnh, không nói một lời liền bỏ về chỗ ngồi.

"Công chúa...."

Tú Nghiên gương mặt muôn phần hốt hoảng chạy đến gần xem xét trên dưới Thái Anh, nàng lo lắng hỏi:

"Công chúa, người có sao không? Có bị thương chỗ nào không...?"

"Ta...."

"Anh nhi...."

Hoàng thượng gương mặt muôn phần tái xanh, đang cùng tam hoàng tử chạy đến

"Uyển Đình muội, muội không sao chứ?"

"Anh Anh không sao! Nhưng...."

Ai cũng lo lắng vây lấy nàng, nhưng còn bóng dáng mà hiện tại nàng đang muốn gặp mặt nhất, tại sao lại không thấy đâu.

Lạp Lệ Sa ngay khoảnh khắc Thái Anh rơi xuống, cô cũng vội vã bật dậy chạy đến nhưng vô lực, cô không có võ cũng không có khinh công làm sao mà cứu nàng?

...Khoảnh khắc sau, cô thấy nàng đã được người khác cứu đi thì lòng nhẹ nhõm vô cùng, nhưng... tim không hiểu sao vô thức lại nhói. Buồn bã nhìn xuống đôi tay mình, lần đầu tiên trong cuộc đời, cô tự trách bản thân mình... quá vô dụng.

Nhìn thấy một sinh mạng đang rơi vào thời khắc sinh tử, mà cô chỉ biết đứng ngây ra đó mà bất lực. Thật là....

Lệ Sa nhìn thấy Thái Anh đã bình an còn được mọi người người vây quanh như vậy thì chắc sẽ không cần cô lo đâu. Mặc dù cô không có khinh công để cứu Phác Thái Anh nhưng ít nhất cô vẫn còn cái đầu để điều tra xem, ai là kẻ chủ mưu đứng sau chuyện này.

Sỡ dĩ cô nói như vậy bởi vì... nếu như đây là một tai nạn thì không thể nào sập một lúc cả bốn chân trụ được, suy ra... chỉ có thể là... có kẻ đã động tay động chân vào đó.

Nhăn mặt đi đến gần đống hoang tàn kia, mùi máu tanh của những người bị nạn nồng nặc bao lấy chóp mũi cô, khiến cô bất giác nhíu mày. Nhanh chóng bịt mũi lại. Mùi máu này đúng thật là quá kinh khủng đi!

Cô ngồi xổm xuống, tỉ mỉ xem xét hiện trường, quả nhiên đúng như cô dự liệu... bốn trụ cột này tuy sập nhưng không phải do mục nát mà là có người đã chặt nhẹ vào đó từ trước nên vết gãy mới gọn gàng như vậy, chứng tỏ kẻ đó là muốn lấy mạng Phác Thái Anh.

Nhưng nếu như muốn lấy mạng thì phải nhắm vào cô mới đúng, bởi vì cô mới có khả năng nắm ngôi thái tử, vậy thì tại sao lại... hay kẻ đó biết rõ cô chỉ đóng giả thành thập tứ hoàng tử mà thôi? Vậy thì....! Ngoài cô ra chỉ còn có ba người biết, một là Hoàng Thượng nhưng hoàng thượng không thể nào lại đi sát hại chính bảo bối của ông, vậy thì còn lại Phác Tú Nghiên và Kim Trân Ni. Mà thời điểm xảy ra vụ án, Tú Nghiên đang ở đây lại còn lo lắng cho Thái Anh như vậy thật khó để hình dung, nàng chính là hung thủ, vậy chỉ có thể là....

Không, không thể nào... Trân tỷ mang ơn Ngọc Vương Phi lại rất yêu thương Phác Thái Anh thì sao có thể, nhưng mà trùng hợp hôm nay, nàng ấy lại đột nhiên không cẩn thận té gãy chân nên mới không có mặt ở nơi này, thật sự là trùng hợp sao?

Cả Long Thiên Hỷ xôn xao náo loạn lên, Hy công công phải khàn cả tiếng mới áp xuống được sự huyên náo này.

Lệ Sa đứng dậy nhìn quanh suy nghĩ. Cũng có thể, một trong số những người nơi đây là thủ phạm. Do hôm nay, cô chỉ ngồi một chỗ lại gần sát chỗ hoàng thượng đương nhiên hộ vệ rất đông, không thể nào ra tay được, vì vậy mới ra tay với Phác Thái Anh trước. Nếu người đó biết được việc... giàn giáo sẽ sập thì chắc chắn phải lựa một vị trí an toàn cách xa đài cao, những chỗ đó chỉ có thể là chỗ ngồi của.... Nhị công chúa Cẩn Mai, ngũ công chúa Hâm Đình, thập bát công chúa Hải Quỳnh, tam hoàng tử Khải Trạch cùng lục hoàng tử Tân Vinh là có khả năng nhất. Vậy ai... ai mới thật sự là hung thủ...?

Theo khả năng thường thấy thì hung thủ không thể hy vọng nhìn thấy mục tiêu còn sống được nên không thể là Lục hoàng tử, nhưng theo tâm lý học mà nói, đôi khi Lục hoàng tử chỉ giả vờ cứu Phác Thái Anh thôi chứ thực sự thì toàn bộ kế hoạch đều do một tay hắn vạch ra nhằm một mục đích nào đó.

Trước khi vào cung nhậm chức, cô cũng đã có tìm hiểu qua hết thông tin về 13 vị hoàng tử và 18 vị công chúa của Kim Quốc. Trong đó nổi bật nhất chỉ có vài cái tên mà cô vừa nêu lên...

Nhưng trong đầu cô, người vắng mặt nhất thường có khả năng là hung thủ rất cao, huống chi Hoàng Hậu là người vạn vạn lần có động cơ. Nên Hoàng Hậu chính là nghi phạm số 1.

Nhị công chúa thì xinh đẹp, thông minh, bề ngoài luôn giả vờ hiền từ nhưng bên trong tâm địa rắn rết, luôn luôn đố kị cùng Phác Thái Anh. Có một lần, nàng ta dẫn Thái Anh đi dạo chơi quanh hồ Hoàng Yến.. khi đó, Thái Anh với tay hái một đóa hoa đào mọc ở trên cây gần ngay ven hồ, vì thế không may mà té ngã. Cũng may có thị vệ ứng cứu kịp thời, nếu không... nàng ta có mười cái đầu cũng không đủ để cho hoàng đế chặt. Vậy là sau đó, nàng ta bị một trận đòn roi sống chết từ hoàng thượng vì tội bất cẩn, lại còn bị cấm túc trong phủ hết ba tháng trời. Từ đó tâm càng sinh ghét bỏ Thái Anh. Suy ra nàng ta chính là nghi phạm số 2.

Tam hoàng tử Khải Trạch, yêu say đắm Phác Thái Anh từ khi nhỏ vì... trong cung lòng người tranh đấu, nhưng chỉ có duy nhất Thái Anh không tâm, không niệm, không mưu toan mà thật lòng làm bạn với hắn, giúp hắn tìm được niềm vui kể từ khi mẫu hậu hắn vì tranh đấu ngôi vị Hoàng Hậu mà đã không còn quan tâm đến hắn. Chỉ có nàng là ánh sáng duy nhất sưởi ấm linh hồn hắn trong chốn cung điện lạnh lẽo này, cho nên... nguy cơ hắn hại nàng là rất thấp! Nhưng nghe đồn tam hoàng tử võ công cũng rất được cớ sao ban nãy lại không cứu nàng? Hay không thể nhanh tay hơn Lục hoàng tử? Hay vì Lục hoàng tử đã biết trước giàn giáo sẽ sập? Hoặc cũng có thể hắn yêu nàng nhưng để có được ngai vàng và thiên hạ, hắn không thể làm gì khác hơn là hy sinh cái tình cảm không hồi kết này! Cho nên... dù gì đi nữa, hắn vẫn được liệt là nghi phạm số 3.

Ngũ công chúa Hâm Đình thì khỏi bàn, tính tình chanh chua, điêu ngoa, từ nhỏ đã bày ra một bộ mặt vô cùng ghét bỏ Phác Thái Anh lại còn hay nói... nàng ta chính là nỗi ô nhục của cả hoàng tộc. Có một lần còn hại Thái Anh mém chết! Sau lần đó nàng bị phế đi một bên tay trái cũng chỉ vì dám chọc cho long nhan nổi giận. Nếu sau này ngai vàng mà rơi vào tay Phác Thái Anh thì thử hỏi nàng còn đất sống sao. Vì vậy... lòng đố kị và sự lo xa của nàng ta cũng tạo cho nàng ta một vỏ bọc là... nghi phạm thứ 4.

Nghi phạm thứ 5 phải kể đến Thập bát công chúa, sinh ra nhan sắc thua kém rất nhiều so với các tỷ tỷ mà nhất là Phác Thái Anh. Ở sau lưng nàng... các nô tì và thái giám thường hay đặt nàng và Thái Anh lên bàn cân mà so sánh. Chẳng những thế, một năm trước...! Nhị hoàng tử của Hỏa Quốc, người mà nàng vừa gặp đã yêu lại đi si mê nhan sắc của Thái Anh, một lòng đòi thú nàng ta làm phi mặc dù thừa biết... nàng ta từ nhỏ đã bị khù khờ. Nhưng do hoàng đế quá cưng chiều con, một phần cũng không nỡ gã nàng ta đến nơi xa xôi nên từ chối thẳng thừng. Kể từ đó, mặc dù Thập Bát công chúa là người ít tâm cơ nhất cũng là người hiền lành nhất... nhưng vì đố kị nhan sắc lẫn tình cảm, tâm dần cũng sinh ra nhiều ác cảm hơn với Phác Thái Anh. Người ta thường nói, ẩn sau lốt một con cừu là lòng dạ của một con sói. Nên nàng ta cho dù hiền lành đến đâu vẫn bị liệt vào danh sách nghi phạm của Lạp Lệ Sa.

Và nghi phạm lớn nhất ở đây phải kể đến cái kẻ luôn mang một vẻ mặt như kiểu, mọi chuyện chẳng liên quan đến hắn... Lục hoàng tử_Tân Vinh. Hắn là người thông minh nhất cũng như tâm cơ nhất nên mới có thể tạo ra một vỏ bọc luôn luôn bình thản trước mọi chuyện như vậy. Cũng như ban nãy Lệ Sa đã suy nghĩ. Mặc dù hắn cứu Phác Thái Anh nhưng biết đâu đây chỉ là một cái bẫy mà hắn tạo ra nhằm cố ý diễn vở kịch tỷ-đệ tình thâm trước mặt hoàng đế để lấy niềm tin từ ngài thì sao...??

"Hừ... đúng rồi! Đầu tiên phải đều tra từ người này. Dù ngươi tâm cơ đến đâu ta cũng sẽ bẻ gãy sừng ngươi... bà đây là ai, hùng hồn báo danh cưng biết, bà đây chính là....! Ở đợ!? Ờ thì cũng là ở đợ cho hoàng gia nha. Mà next qua đi, nói túm lại... bà đây sống rất nghĩa khí. Chủ nhân ta nếu như gặp phải chuyện gì, thì ta sẽ một lòng đều tra đến cùng. Không chỉ vì một mình Phác Thái Anh mà còn vì cả mạng sống của bà đây nữa. Kẻ chủ mưu kia sau khi đã lấy được mạng sống của Thái Anh nhất định sẽ đến phiên ta, cho nên... ta làm điều này không phải vì nàng ấy đâu à nha! Mà nói gì thì nói... mai mốt rảnh, ta phải tập võ công mới được!"

"Sa Sa...."

Lệ Sa còn đang bận thẩn thờ suy nghĩ thì bất chợt cảm nhận được... một cổ thân thể ấm áp, mềm mại tỏa hương Lan dịu nhẹ, đang áp chặt vào lồng ngực cô. Bên dưới còn truyền đến tiếng khóc thút thít khiến cô giật mình tỉnh mộng.

Thái Anh òa khóc như một hài tử mà dụi dụi đầu vào ngực Lệ Sa, khiến mặt cô bất chợt đỏ bừng... nhưng hai người đang đứng dưới hằng trăm cặp mắt soi mói nên cô không cách nào đẩy muội muội trên danh nghĩa của cô ra được.

"Sa Sa... hic... Anh Anh rất sợ, sợ lắm. Sa Sa có bị thương không? Ban nãy Anh Anh không thấy Sa Sa, cứ sợ Sa Sa bị thương... hic..."

Lạp Lệ Sa hơi sững sờ, bản thân nàng ta mới là người gặp nguy hiểm vậy mà lại đi lo lắng cho cô chứ không phải cho chính bản thân mình. Hốc mắt Lệ Sa có chút cay cay. Từ khi hồn lạc đến đây, chỉ có nàng... kẻ khù khờ này là một lòng quan tâm đến cô, cuộc đời cô ngoài Kim Trí Tú thì nàng là người bằng hữu thứ hai cho cô cảm giác ấm áp đến vậy. Khẽ vuốt tóc nàng, Lệ Sa ôn nhu nói:

"Không sao... ta không sao, ngốc!! Khóc gì chứ?"

"Hic... Sa Sa không sao, nhưng có rất nhiều ca ca, tỷ tỷ bị thương và chết. Huhu... Anh Anh rất buồn!"

Đồ ngốc thánh thiện này, hình như nàng sinh ra không thể làm một công chúa đương triều được. Bởi vì, dòng máu hoàng tộc có ai lại thiện lương như nàng!

"Ngoan...! Đó là số mệnh của họ. Anh Anh đừng buồn, chỉ cần trong lòng nàng nguyện cầu cho họ là đủ"

Trên ghế rồng, hoàng đế đang nổi trận lôi đình, long nhan vô cùng phẫn nộ mà dưới đài, hai người vẫn cư nhiên ôm nhau như không có chuyện gì xảy ra. Vốn dĩ cả hai người họ đều là con cưng của Hoàng đế nên có thể có chuyện gì được cơ chứ.

Phác Thái Anh nhẹ giọng thì thầm...:

"Mẫu hậu... à... Sa Sa..., Anh Anh sợ lắm có thể cho Anh Anh ngậm kẹo không?"

"Quát?? (What??) Cái tên ngốc này, ngốc thật hay giả vậy? Khôn như cưng quê chị đầy nhen...."

"Ây da da... hỡi nữ nhân kia......! Giờ phút này còn muốn ăn đậu hủ của ta... a.... á.... à... a....! À mà thôi. Bỏ đi... giờ không phải là lúc ca giọng cổ...! Nè... nay đã đúng 7 ngày đâu chứ?"

"Nhưng... nhưng Anh Anh muốn... hu hu..."

Lệ Sa nhìn gương mặt thập phần kiều mỵ và đáng thương của nàng thì cầm lòng không đậu, cô đỏ mặt ấp úng:

"Ờ thì... ờ...thì... ờ..."

"Sao cơ?"

Thái Anh chớp mắt trông chờ, Lệ Sa gắt lên:

"Nàng dẹp ngay cái ánh mắt ưa chớp đó đi, đừng ỷ mình có đôi mắt đẹp, có lông mi dày và dài thì có quyền chớp nha. Ta... ta... haizzz được, được rồi. Tối ăn kẹo thì ăn kẹo nhưng đúng ngày thứ bảy tới không được ngậm nữa, chịu không?"

"Ư..."

"SAO.... CHỊU HAY KHÔNG?"

Lệ Sa mang vẻ mặt đe dọa mà hỏi nàng khiến Thái Anh rũ mặt đáp:

"Vâng, Anh Anh biết rồi!"

"Tốt... giờ buông ta ra đi, bao nhiêu người sắp lọt tròng kìa..."

"THẬT TO GAN LỚN MẬT, DÁM ÁM SÁT TAM CÔNG CHÚA NGAY TRƯỚC MẶT TRẪM. TÊN NÀY CHẮC LÀ CHÁN SỐNG RỒI!"

"Bẩm phụ hoàng!"

Lạp Lệ Sa tiến lên chấp tay nói:

"Hôm nay sự việc xảy ra trong ngày lễ sắc phong của nhi thần thì... kẻ chủ mưu phải là người biết rất rõ về ngày giờ và địa điểm diễn ra vụ việc, nên nhi thần nghi ngờ...! Thủ phạm không ai khác ngoài những người ở nơi đây"

Tiếng xì xầm vang lên dữ dội. Một quan thần bước ra, hành lễ nói:

"Bẩm bệ hạ, Thập tứ hoàng tử không bằng, không chứng sao có thể vu oan cho chúng thần cùng các vương tôn ở đây?"

"Thập tứ huynh nói rất đúng!"

Lục hoàng tử đứng dậy chắp tay ôn tồn thưa: (mặc dù thứ tự Lệ Sa thấp hơn vì được sắc phong sau Lục hoàng tử, nhưng trên cương vị lại lớn tuổi hơn Lục hoàng tử nên lục hoàng tử vẫn phải gọi Lệ Sa là huynh trưởng.)

"Nhi thần cảm thấy vụ việc ám sát Tam tỷ lần này, kẻ đứng sau chắc chắn là một trong số người ở đây...! Vì vậy nhi thần khẩn xin phụ hoàng cho nhi thần được điều tra rõ vụ việc này" (Thái Anh lớn hơn vài tháng so với Lục hoàng tử nên thân phận vẫn là tỷ tỷ)

"Hừ vừa đánh trống vừa la làng, ngươi tưởng chị đây không biết tẩy ngươi hả, nếu ngươi là chủ mưu, giao cho ngươi... không phải mọi việc sẽ đi vào bế tắc ư...?"

Lạp Lệ Sa vội lên tiếng:

"Bẩm phụ hoàng...."

"Được rồi!! Thành nhi (tên giả của bà Sa đó nha) việc này cứ giao lại cho Vĩnh nhi đi"

"Nhưng...."

"Được rồi, ý trẫm đã quyết!"

"Vâng! Phụ hoàng!"

Lục hoàng tử nhếch môi cười, cung kính chấp tay:

"Đa tạ phụ hoàng đã tin tưởng nhi thần!"

"Ừm...! Trẫm hạn cho con trong vòng ba tháng phải đưa được thủ phạm ra ngoài ánh sáng. Nếu không tự đi mà lãnh phạt!"

"Vâng... nhi thần sẽ không phụ lòng người"

Lệ Sa tức giận thập phần, cô không hiểu, nhìn hoàng thượng... tại sao ngài lại....! Thôi chắc ngài ấy có lý do riêng... dù sao mình cũng đâu phải là ruột thịt nên làm sao có thể tin mình, huống chi tên Lục hoàng tử ấy còn mới cứu được bảo bối của ngài nên ngài ấy tin tưởng hắn cũng là chuyện đương nhiên.

Tại sao lúc Phác Thái Anh gặp nguy cô cũng không cứu được nàng mà là hắn, giờ ngay cả đến việc dùng mưu bảo vệ nàng thì hắn cũng giành..? Lệ Sa siết chặt nắm tay khiến chúng kêu lên răng rắc. Thái Anh bên cạnh thấy vậy nắm chặt tay Lệ Sa, lo lắng hỏi:

"Sa Sa...! Sa Sa sao vậy? Sợ hãi sao? Sa Sa đừng lo, có Anh Anh bảo vệ Sa Sa rồi..."

"Anh nhi... có phải ta vô dụng lắm không? Có phải ta không có gì ngoài nhan sắc không chứ?"

"Không đâu, Sa Sa rất giỏi mà. Sa Sa thông minh nên học gì cũng rất mau chẳng bù cho Anh Anh, còn nữa Sa Sa còn biết làm hoa rất đẹp... Anh Anh...."

Nhắc đến đây, lòng Thái Anh lại dâng lên một nỗi buồn, nàng ủ rũ cuối đầu lí nhí nói:

"Trong lòng Anh Anh, Sa Sa là tài giỏi nhất... nhưng Anh Anh cũng muốn được Sa Sa tặng hoa..."

Lệ Sa vì bận trao đổi ánh mắt với một người mà không hề để ý đến Thái Anh đang nói gì, bên kia Tú Nghiên dùng khẩu hình miệng nói với cô.

"MỌI CHUYỆN TỪ TỪ VỀ PHỦ BÀN LẠI. ĐỪNG NÓNG VỘI!"

Lệ Sa mỉm cười, thì ra nàng ta cũng không đến nỗi lạnh lùng như vẻ bề ngoài, ít nhất vẫn lo lắng cho cô. Cô hạnh phúc mỉm cười mà không hề biết rằng... Phác Thái Anh đã buồn bã rời đi từ lúc nào, chính xác hơn là nàng âm thầm rời đi mà không một ai biết, vì tất cả mọi người vẫn còn đang bận thảo luận về vụ việc mới xảy ra.

Thái Anh thất thần đi đến đâu nàng cũng không nhớ nữa, đến khi nhìn lại... nàng đã đi quá xa Long Thiên Hỷ rồi. Nàng hoảng sợ nhìn quanh, tìm kiếm mọi người, nhưng không hề có bất cứ một ai. Nàng ngồi sụp xuống đất ôm mặt khóc.

"Tại sao? Tại sao mẫu hậu trong mắt chỉ có Nghiên tỷ tỷ, còn nàng thì sao...? Nàng bỏ đi, mẫu hậu cũng không màng tới nàng, tại sao..? Tại sao mẫu hậu không thương Anh Anh? Anh Anh đã làm gì sai. Mẫu hậu chê Anh Anh ngốc sao?"

Bộp_

Một quả túc cầu rất đẹp lăn trên mặt đất hướng về phía Phác Thái Anh làm phân tán đi tâm trí nàng. Nàng lau vội nước mắt nhìn túc cầu đang lăn đến dưới chân mình. Nàng bỗng quên hẳn đi chuyện không vui ban nãy mà nhặt lấy túc cầu, la lớn:

"A... đẹp quá! Cái này...."

"Bỏ tay ra...!"

"A...."

Thái Anh hoảng sợ buông lơi túc cầu, lùi nhanh về sau. Người trước mắt là người mà nàng không bao giờ muốn gặp mặt nhất! Lục hoàng tử_Phác Vĩnh Khuê.

Đệ đệ này từ khi nhỏ đã rất ghét nàng. Hắn lúc nào cũng chửi nàng là đồ ngốc lại còn hay chơi khăm nàng cũng chỉ vì khi dễ nàng ngốc nghếch. Có một lần còn ở trước mặt nhiều người mà mắng chửi nàng không thương tiếc chỉ vì nàng đã đụng vào đồ vật của hắn. Nên sau này, mỗi lần nàng thấy hắn ở đâu nàng đều sợ hãi mà trốn tránh.

Bây giờ xung quanh đây chỉ có hai người, nàng biết phải trốn đi đâu? Hắn muốn làm gì nàng? Ban nãy nàng lỡ đụng vào túc cầu của hắn, có phải hắn sẽ chặt tay nàng? "Không... huhu mẫu hậu ơi, Nghiên tỷ ơi cứu Anh nhi..."

Phác Thái Anh càng ra sức lùi về sau, thì Phác Vĩnh Khuê càng tiến đến gần, vẻ mặt hắn vẫn giống như từ nhỏ đến lớn, băng lãnh không chút cảm xúc gì. Thái Anh hoảng sợ đưa tay che mặt.

"Anh Anh xin lỗi, Anh Anh không biết đó là túc cầu của ngươi, Anh Anh xin lỗi... đừng chặt tay Anh Anh mà...."

Phác Vĩnh Khuê nheo mắt nhìn người đang run rẩy phía trước, hắn đưa tay ra khiến Thái Anh càng thêm hoảng loạn mà né tránh.

"Đứng yên....!!"

Hắn gằn giọng khiến Thái Anh hoảng sợ bất động, nhưng nước mắt đã rơi từ bao giờ.

"Ngươi khóc cái gì? Ta đã làm gì ngươi sao? Nữ nhân ngốc nghếch như ngươi sao lại đi đến đây một mình. Ngươi làm phụ hoàng lo chưa đủ hả? Ngươi có biết mọi người đều loạn lên sau khi không thấy ngươi không? Đồ vô dụng, đến bao giờ ngươi mới thôi vô dụng đây...?"

"Hic Anh Anh xin lỗi... Anh Anh... Anh Anh chỉ muốn đi dạo nhưng Anh Anh ngu ngốc lại không nhớ đường về, nên...."

"Hừ có một tỷ tỷ như ngươi thật mất mặt. Sao ngươi lại được sinh ra đời với cái đầu ngu ngốc như vậy chứ?"

"Đừng đừng đánh Anh Anh mà... huhu"

"Nè... ta...."

"Anh Anh...."

"Công chúa... người ở đâu?"

"Sa Sa... huhu Sa Sa...."

Lạp Lệ Sa vừa chạy đến đã thấy Thái Anh khóc lóc thảm thiết sà vào lòng nàng. Trước mặt là Lục hoàng tử với vẻ mặt còn đang âm trầm, cô theo bản năng đứng chắn trước mặt Thái Anh trong tư thế bảo vệ.

"Ngươi muốn làm gì? Sao nàng lại khóc, ngươi đã làm gì nàng...?"

"Ha... làm gì chứ? Ta đang ở đây đá cầu thì nữ nhân ngốc này lại lao tới đây chụp lấy quả cầu của ta, còn khóc lóc thảm thiết như vậy, ta sao biết nàng bị gì? Không tin ngươi cứ hỏi nàng"

Lệ Sa quay lại nhìn Thái Anh hỏi:

"Anh Anh, hắn có làm gì nàng... à muội không?"

"Không, không có. Nhưng Anh Anh sợ... sợ...."

"Không cần sợ! Có ta đây, không sao. Hừ Lục hoàng đệ cũng ở không ghê nhỉ, đang yên đang lành bàn chính sự với phụ hoàng thì lại chạy đến đây đá cầu, thú vui tao nhã vãi.. à... ghê, sợ là có mưu đồ gì chăng!?"

"Haha... ta thấy không khí ngột ngạt nên ra đây đá cầu giải khuây...! Thập tứ huynh không biết rằng, đá cầu không chỉ giúp cho con người giải trí mà còn giúp cho người ta mở mang đầu óc mà suy nghĩ được rất nhiều việc, tỷ như vụ ám sát lần này vậy. Yên tâm đi... ta sẽ không giành hết hào quang của huynh đâu nhưng ta cũng không nghĩ huynh lại có tài tìm ra được thủ phạm"

"Hừ... ngươi cứ chờ đó, xem thường ta? Ta nói ngươi biết... lúc ta sinh ra, người còn chưa ra đời nhé oắt con..! Xía"

"Haha vậy ta mỏi mắt chờ xem!"

Lục hoàng tử quay lưng bỏ đi chỉ để lại một câu:

"Túc cầu này ngươi đụng vào đã bẩn, ta không cần, ngươi thích cứ cầm về"

Dĩ nhiên hắn đang nói với Phác Thái Anh, Lệ Sa trợn mắt mắng:

"Cái thứ shit chó này mà làm như quý hả. Ai cần ngươi bố thí, ta sẽ làm cho nàng đủ thứ đồ chơi còn đẹp hơn cái đống rác này. Còn ngươi nếu ghét nàng đừng bao giờ vác cái bản mặt đi gặp nàng nữa nhá. Hừ bực chết đi được! Còn nàng nữa, không nói không rằng bỏ đi như vậy có biết...."

"Anh Anh xin lỗi!"

Thái Anh im lặng, ôn nhu cuối đầu, nàng nhặt túc cầu lên buồn bã quay lưng bước đi khiến Lệ Sa hết sức kinh ngạc...! Hiếm khi lại thấy nàng ngoan ngoãn đến vậy. Khiến cô không khỏi ngẩn người nhìn theo....

"Ể... cái kịch bản này sai sai nè, không phải nàng rất thích bám ta sao? Sao bây giờ lại...."

"Lệ Sa, ngươi đâu cần nặng lời với Anh Anh vậy?"

Tú Nghiên trách nhẹ Lệ Sa khiến cô dù có oan ức cũng đành gục đầu không dám nói gì thêm....

"Kệ đi gái chửi chứ có ai đâu. Nhịn vì công cuộc cưa gái vậy. Kể ra thì tương lai thê nô (sợ vợ) của ta cũng sáng ngời lắm nha😹"

"Nè đợi ta với... ta không biết đường...."

Lạp Lệ Sa vội vã chạy theo bóng dáng của Thái Anh và Tú Nghiên đang dần dần đi khuất.
.
.
.
.
.
–––––––––––––––––––

Đêm đến tại_HỒ ĐIỆP PHỦ

Lệ Sa tắm rửa sạch sẽ, nằm trên giường mình, kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho Trí Tú nghe. Trí Tú suy tư nói:

"Hừm... theo tao thấy à nha, Lục hoàng tử kia đúng là đáng nghi nhất á... mà cho tao hỏi nhẹ một câu được không, hỏi xong tao mới có thể phán đoán được........! Thằng nhóc ấy có đẹp trai không mày...?"

"Trời, đệch... cái con mê trai, hắn đẹp hay không liên quan gì vụ án?"

"Đương nhiên có rồi. Đối với tao, đẹp là được, đẹp là vô tội hết!"

"Mom (má) nó...! Bởi bậy tạo hóa không bao giờ cho mày làm chức gì có quyền có thế được con ạ. Vì nếu vậy...., cả thế giới này sẽ tuyệt chủng vì mày hết quá. Im mòe mồm đi dùm bà! Mà thôi tối rồi, mày cũng nên cút về phòng ngủ đi"

"Còn sớm mà sao đuổi tao mậy... bộ tới ngày mày phải 'thẩm du' hả?"

"Mother (mẹ) mày... có mày 'thẩm du' thì có... nghĩ ai cũng sinh lý cao vời vợi như mày hả? Con quể... mày biết cả ngày hôm nay tao mệt thế nào không? Mày... biến đi cho tao nhờ...."

Lệ Sa mệt cũng không đến nổi mệt... mà cô là lo sợ lát nữa Phác Thái Anh đến đây thì sẽ bị Trí Tú biết được, rồi suốt ngày đem chuyện này ra cười cô thì mặt mũi cô quăng cầu tiêu hay gì... nên phải giả bộ than mệt thôi.

Nhưng... người tính đâu bằng Anh Anh tính... tối đó, Phác Thái Anh đến sáng cũng không thấy tăm hơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro