Chap 12: VU KHỐNG...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya yên tĩnh, ngọn gió lạnh từ đâu thổi qua khiến những chiếc lá thu nhẹ nhàng rơi xuống, xoay vài vòng rồi mới đáp trước cửa một gian phòng vô cùng xa hoa....

Trong phòng, tiếng ngâm nhẹ nhàng khẽ truyền ra, nếu như có người ngang qua, chắc chắn sẽ đỏ mặt, xấu hổ mà nhanh chóng rời đi. Nhưng may mắn tiểu viện lại không một bóng người. Vì từ đầu, Lệ Sa đã cho gia nhân lui ra hết!

"Ưm... Anh nhi... ư.. đủ.. đủ rồi!"

Phác Thái Anh vẫn còn nằm trên người Lệ Sa, đôi môi nhỏ nhắn căng mọng vẫn còn đang ngậm chặt nụ hoa đào e ấp của cô, không buông. Lệ Sa vội la lên:

"Nè... đừng có mà giả chết nha..... buông ra..! Nè...."

Lệ Sa đẩy mạnh Thái Anh xuống một bên giường, lẹ làng cột dây áo lại rồi mới nói tiếp:

"Là ta hôm nay có lỗi với nàng nên mới bù lại cho nàng, vậy mà nàng dám... lợi dụng ăn tàu hủ ta lâu như vậy hả? Nàng....."

Lệ Sa quay qua nhìn người vẫn đang lặng yên bên cạnh, nhưng.... nàng ta thật sự ngủ rồi sao? Haizzz đúng là tiểu oa nhi (trẻ con) chắc cả ngày hôm nay vừa buồn, vừa mệt nên ngủ quên luôn chứ gì... vậy mà vẫn không chịu nhã ra, thật là 'tiểu sắc lang'..!

Cô thở dài chỉnh lại tư thế ngủ rồi đắp chăn cho Thái Anh, ánh trăng thu nhẹ nhàng chiếu rọi khuôn mặt thập phần tinh mỹ ấy khiến Lệ Sa bất giác sững sờ.

Cô thân làm diễn viên, có mỹ nhân nào mà chưa từng gặp qua đâu, nhưng.....

Nét đẹp hoàn hảo lại mang một chút hoang dại cùng u buồn như Phác Thái Anh đây thật sự là rất hiếm. Kiểu đẹp này vừa nhu lại vừa cương chứ không hề có nét ngốc nghếch như tính cách của nàng chút nào.

Trên khuôn mặt nàng chiếm đa số là nét u buồn, phiêu lãng, còn lại là nét hoang dã ẩn sau bên trong... khiến nét đẹp vừa yểu điệu lại vừa mạnh mẽ của nàng như ẩn như hiện, hòa quyện vào nhau trông vô cùng bắt mắt.

Bảy phần buồn là mang nét đẹp từ mẹ mình còn ba phần hoang dã là từ cha mình! Haizzz nói chung là một mình nàng, hút hết các phần đẹp của hai bậc phụ huynh rồi còn gì.

Lệ Sa nằm nghiêng người, tay chống đầu cứ thế mà quan sát Thái Anh đang say giấc. Trông nàng khi ngủ thật ngoan ngoãn làm sao, khác với vẻ huyên náo ngày thường. Với nhan sắc này, nếu như nàng không ngốc thì bây giờ đã có hàng tá kẻ nguyện si chết vì nàng rồi.

Đưa tay nhẹ nhàng lướt qua từng nét mặt của nàng, đầu ngón tay truyền đến một chút ít tê dại khiến Lệ Sa giật mình, hoảng hốt rút tay về. "Không! Rõ ràng người mình thích là núi băng mỹ nhân kia mà, sao lại có rung động với nữ nhân ngốc này đây. Không, không chắc là do vẻ đẹp yêu mị của nàng ta, khiến mình không thể cưỡng lại nổi mà thôi!"

Thực ra thì Lệ Sa cùng với Tú Nghiên cũng rất xinh đẹp, nói chung ba người ba màu sắc khác nhau. Lệ Sa đẹp theo kiểu quyến rũ, sống động, vẻ đẹp của con gái thượng lưu ở hiện đại, còn Tú Nghiên thì mang vẻ đẹp lạnh lùng lại chính chắn khiến người ta vừa thích lại vừa ngại, không dám đến gần. Nói chung rất khó để phân biệt được ai đẹp hơn ai. Nhưng nói đến vẻ mị hoặc và cuốn hút thì không ai qua được Phác Thái Anh. Nhất là đôi mắt u linh của nàng, như xoáy thẳng vào tim người đối diện. Càng nhìn lại càng say, chỉ tiếc một điều....

Mà dù sao... nàng cho dù có ngốc, vẫn là một kẻ ngốc lương thiện lại không gây bất cứ tổn hại nào cho ai... chỉ có hơi phiền một chút, nhưng cũng đâu trách được nàng. Nàng cũng đâu muốn bản thân mình phải ngốc nghếch như vậy.

Nghĩ kĩ lại thì... hôm nay, cô cũng thật sự quá sai khi nói ra những lời tàn nhẫn đó. Con người dù có ngốc đến đâu nhưng ở một giới hạn nào đó, cũng sẽ biết tổn thương sâu sắc. Cũng may nàng ta là một người rất vô tư và dễ quên. Ban sáng còn giận dỗi, tối đến chỉ cần dỗ một chút là xong.

Nói đến đây, gương mặt Lệ Sa bỗng nhiên đỏ ửng, cô vẫn cảm giác được... hai hạt đậu mẫn cảm ấy vẫn còn nóng rực và ẩm ướt không thôi. Đầu lưỡi nho nhỏ của nàng lướt đến đâu thì thân hình cô không thể kiềm chế được mà rung lên bần bật, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng rên khẽ. Cũng may tên ngốc ấy không hề biết gì đến mấy chuyện nhạy cảm này, nếu không... cô sẽ chết vì nhục mất thôi.

"Haizzz.. Phác Thái Anh, phải chi ta được một chút vô tư như nàng thì hay biết mấy. Trước mắt trên lưng ta phải gồng gánh vô số nhiệm vụ sinh tử. May mắn thì sinh không thì tử. Nào là điều tra hung thủ phía sau ám sát nàng, nào là tìm ra nguyên nhân cái chết của Ngọc Vương phi... còn phải giữ an toàn mà hoàn thành nhiệm vụ của cái hệ thống biến thái kia nữa... thật là vãi chưởng mà"

Nhưng vì cha, mẹ... cô nhất định phải vượt qua. Lệ Sa cô là ai chứ, đạt được chức danh bại hoại này đâu có dễ. Vậy thì áp dụng sự bại hoại đỉnh cao này vào các nhiệm vụ vậy! Cố lên...!!

Nằm miên man suy nghĩ, cuối cùng thì hai mắt Lệ Sa cũng nhíu lại mà chìm vào giấc ngủ sâu.
.
.
.
.
.
.
–––––––––––––––––––

Ở MỘT NƠI NÀO ĐÓ

"Chủ nhân... mọi chuyện đang thuận lợi vô cùng. Lạp Lệ Sa đã được hoàng đế tín nhiệm để điều tra chân tướng vụ ám sát này"

"Hừ... đây mới chỉ là khởi đầu. Không nên mừng vội! Tiếp tục tiến theo kế hoạch"

"Vâng..!!"

Kim Trân Ni cung kính cuối đầu, tiếng huýt sáo từ đâu vang lên, tiếp theo đó thì....

QUÁC.... QUÁC....

Tiếng kêu vang dội cả vách núi, một đôi cánh đen to tướng, hùng dũng xẹt nhanh đến cánh tay trái của người vừa thổi sáo. Ngoan ngoãn mà đậu lên đó! *Huyết ưng cọ cọ chiếc mỏ sắt của mình vào tay người kia trông vô cùng thân thiết như một con tiểu cẩu đang nhõng nhẽo với chủ nhân mình.

( *Huyết ưng: được mệnh danh là vua trên trời ở thế giới này. Ở thế giới giả tưởng, chim ưng cực kì to nhất là Huyết ưng... vì vậy, mỗi khi nó vỗ cánh liền tạo ra sức gió cực kì lớn và khi nó đã tấn công một người, hay một động vật nào đó... nếu không thấy máu thì sẽ không dừng lại vì vậy mới mang tên là Huyết Ưng. Con vật này thường rất hoang dã và khát máu... nếu không phải người có võ công cao cường thì sẽ không chế trụ được nó!) (Lưu ý: nó chỉ là sinh vật tưởng tượng do Au tạo ra..)

Bóng đen đeo mặt nạ khẽ cười, nhưng nụ cười lại lạnh như băng. Không một chút ấm áp. Tay nàng khẽ vuốt ve đầu huyết ưng, nhẹ nói:

"Ngoan..! Tà Linh... hôm nay săn mồi no rồi chứ?"

QUÁC... QUÁC...

Huyết Ưng ngoan ngoãn gật gật đầu. Bóng đen kia nhếch môi cười, nhẹ vung tay lên trời để huyết ưng sải cánh bay đi... sau đó, hắc y nhân kia cũng tung mình dưới ánh trăng, vụt biến mất.

Trân Ni giờ mới ngẩng đầu thầm than.

"Chủ nhân lại thăng cấp *tam thiên rồi! Đi lại như gió! Vậy cũng hay, vì như vậy chủ nhân cũng sẽ sớm hoàn thành được tâm nguyện của bản thân"

( *Tam thiên: võ công ở thế giới ảo này, tầng cao nhất được chia làm năm cấp và phân theo thứ tự từ thấp đến cao, ngũ thiên là thấp nhất cũng là người vừa được nhập thiên... nhưng đối với các cao thủ võ lâm khác ở tầng 'địa' chưa nhập được 'thiên' thì vẫn là cao hơn nhiều! Tất nhiên là đến tứ, tam, nhị, nhất... nếu đạt đến nhất thiên tất là cường thế võ lâm rồi... mạnh nhất trong thế giới ảo này! Cho nên đạt đến tam thiên cũng là xuất quỷ nhập thần rồi!)
.
.
.
.
.
.
–––––––––––––––––––

*Lễ Thất tịch_Mùng 7/7 năm thứ hai Kim Quốc.

( *Lễ Thất tịch: còn được gọi là ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau trên cầu ô thước... cũng ví như ngày valentine của phương Tây. Vào ngày này, người ta thường sẽ ăn một chén chè đậu đỏ để cầu một mối lương duyên tốt đẹp sẽ đến với mình!)

"Tú Nghiên tỷ...."

"Là ngươi?"

"Ừa thì là ta..."

Lệ Sa gương mặt cười tươi như hoa, nụ cười câu dẫn lòng người khiến ai cũng phải đỗ gục, nhưng tiếc là đối với băng sơn mỹ nhân này lại chẳng có tác dụng gì! Tú Nghiên lạnh lùng hỏi lại:

"Ngươi tìm ta có chuyện gì..?"

Mặc dù trong lời nói còn có chút lạnh lùng nhưng ngữ khí đã nhu hòa hơn rất nhiều và đương nhiên, đối với một kẻ đánh hơi nhanh như Sa bại hoại nhà ta thì chỉ cần nhìn một phát là biết ngay! Cô nở một nụ cười đầy xảo quyệt.

"Tỷ chẳng lẽ muốn làm con ma nhà họ Hứa..?"

"Ta họ Phác...."

???

"Với lại ta là người không phải ma...."

"...."

"Không ý ta là... ở quê ta, nếu có người thất hẹn... người ta thường hay gọi là 'con ma nhà họ Hứa' một câu nói ví dụ thôi!"

"Vậy... ta hứa gì với ngươi?"

"Ây da thật là đau cái lòng nha... tỷ đã nói dắt ta đi tham quan kinh thành để đền bù lại việc bó hoa kia mà, chẳng lẽ tỷ muốn nuốt lời..?"

"Ta...."

Kỳ thật sau ngày hôm đó, Tú Nghiên luôn nhớ mãi lời hứa ấy... vì từ nhỏ đến lớn, ngoài lời hứa bảo vệ tam công chúa mà nàng từng thề ra thì đây chính là lần thứ hai mà nàng lập lời hứa... nhưng nàng chờ hoài lại không nghe Lệ Sa nhắc đến, nên nàng cũng ngại ngùng không nhắc luôn, vì nàng không thuộc tuýp người chủ động nên đành làm lơ vậy. Tưởng đâu Lạp Lệ Sa đã quên, nào ngờ nàng ấy vẫn còn nhớ rõ như vậy. Nàng ngượng ngùng đáp:

"Ta... quả thật dạo gần đây ta bận bảo vệ tam công chúa... như ngươi cũng biết, ta sợ... sơ hở một chút lại giống ngày lễ sắc phong hôm ấy!"

Nhắc đến lễ sắc phong, Lệ Sa càng đau đầu hơn. Nếu ngay từ lúc đầu vị hoàng đế nào đó giao ngay việc điều tra cho cô thì mọi chuyện đã đơn giản hơn rồi. Bây giờ chuyện đó đã trôi qua một tháng trời, chứng cứ gì cũng tiêu tan mất. Bây giờ kêu điều tra... có gọi hồn conan nhập về đây cũng không giải được.... haizzz. Mà thôi, kệ đi dù sao điều tra không ra cũng không sao. Hoàng thượng cũng nói không truy cứu mà. Điều tra hết sức là được rồi. Đi chơi xả xì-trét trước đã (Stress)

"Hây da, thật là đau cái... à thôi bỏ đi... tỷ không nhớ, ta cũng đâu dám trách gì tỷ... chỉ trách ta không xứng được làm bằng hữu của tỷ thôi!"

"Khoan... ta... ta đâu có nói không đưa ngươi đi, chỉ là ta vô tình quên. Vậy ngươi muốn khi nào?"

"Tối nay nha...."

"Tối..? Sao không phải là sáng?"

"Tại vì ta nghe hạ nhân nói tối nay có hội hoa đăng mừng ngày lễ thất tịch! Ta từ nhỏ đến lớn chưa từng được đi chơi lễ, thế nên...."

"Nhưng... lễ thì có gì vui?"

"Hầy.... tỷ thật là không biết phong trần gì cả. Lễ hội thì sẽ đông vui hơn ngày thường, còn có thả đèn, cái gì mà... như ta hay xem phim ấy. À đối câu đối... mặc dù ta chả biết đách gì, nhưng vẫn rất vui mà... còn có đồ ăn thức uống tràn ngập phố phường... không phải vui sao?"

"Ta không thích chốn đông người!"

"Tỷ không thích chỗ đông người vậy sao đưa ta đi dạo phố được..? Chẳng lẽ trên phố không có người"

"Nhưng ngày lễ thì rất đông...."

"Haizzz... thôi đi, thôi đi, vẫn là ta không có phúc hưởng... từ khi sinh ra đến nay, ta chỉ có một cuộc sống nghèo nàn nên làm gì nhìn thấy lễ hội, nói chi là được đi chơi... thôi thôi ta không ép tỷ, về phòng đắp chăn ngủ vậy"

Nếu như Lạp Lệ Sa còn ở hiện đại chắc chắn đạo diễn phim sẽ hô.... "Cắt" kèm thêm câu "Em diễn không hề giả trân chút nào!" nhưng đây là ở cổ đại, con người rất cả tin, chỉ cần xổ ra một chút chiêu thôi sẽ dính liền thì cần gì nhập vai cho mệt. Nếu cô còn nhập vai không chừng núi băng này sẽ tan chảy ra nước luôn ấy.

Lệ Sa vừa chầm chậm quay đi, vừa tự luyến thì lại nghe Tú Nghiên lên tiếng....

"Được... được rồi! Ta dẫn ngươi đi là được chứ gì... nhưng phải về sớm"

Lệ Sa hớn hở quay đầu... vậy là kế hoạch cưa gái của cô tối nay, chỉ mới bắt đầu thôi... haha. Cô không tin với sự sắp xếp tài tình của cô, mà lại không đốn ngã được cây gỗ ngàn năm này.

Ôm gương mặt ngập tràn dâm... à... nhầm... ngập tràn hí hửng về phòng, vừa tới trước cửa viện, đã nghe tiếng của Kim Trí Tú vang lên the thé....

"A... ba mẹ ơi, dòng họ ơi. Con... con trở lại làm người rồi...!!"

"Cái giề vậy..?"

Lệ Sa chạy nhanh vào phòng mình thì một cảnh tượng không biết tả làm sao đập vào mắt cô, khiến cô há hốc mồm.

Trí Tú hiện nguyên hình người đứng trước mặt cô, KHÔNG MỘT MẢNH VẢI CHE THÂN....

Lệ Sa mặc dù đã nhìn thân thể của Trí Tú biết bao nhiêu năm rồi nhưng cô vẫn là bị bất động vài giây. Lát sau là tiếng gào thét vang vọng cả tiểu viện....

"AAAA... TÚ TÚ MÀY... MÀY... LÀM NGƯỜI RỒI! LÀM NGƯỜI RỒI..!!"

Cả hai cùng xúc động ôm chằm lấy nhau trong sự vui sướng tột cùng, cho đến khi...

KÉT_

Tiếng đẩy cửa gấp gáp bật tung, theo sau là tiếng nói rôm rã của Phác Thái Anh và Kim Trân Ni....

"Điện hạ..... cẩn thận kẻo ngã..!"

"Sa Sa, xem Anh Anh mang gì cho Sa Sa nè...! Sa Sa... ơ...."

Thái Anh sững sờ nhìn cảnh Lạp Lệ Sa đang ôm thân hình lõa thể của Kim Trí Tú vào lòng mà tươi cười, lát sau... lại một tiếng hét thất thanh vang lên từ Trí Tú, mà tiếng hét lần này lại đại biểu cho sự sợ hãi cùng xấu hổ vô cùng.

Kim Trân Ni cũng vừa chạy vào và cũng nhìn rõ mồn một, nàng vội lấy tay che hai mắt Phác Thái Anh lại! Lệ Sa thì cũng lấy lại tinh thần vội vã đóng sập cửa. Cô nói to:

"Trân Ni tỷ, tạm... tạm thời về phòng chờ ta một chút, ta... ta sẽ qua giải thích sau..."

"Ờ được, Lạp cô nương cứ tự nhiên... cứ xem như chúng ta chưa thấy gì...."

"Nè... nè sao tỷ nói giống như kiểu...."

Lạp Lệ Sa muốn nói rồi lại thôi, càng giải thích nhiều càng dễ gây hiểu lầm.

Phác Thái Anh ở bên ngoài cửa vẫn chưa khỏi hoàng hồn, nàng hỏi:

"Trân tỷ tỷ, ban nãy mẫu hậu ôm ai vậy? Sao người kia không mặc y phục chứ..?"

"Công... công chúa, ta nghĩ bây giờ Lạp cô nương đang bận, chúng ta về phòng trước được không?"

"Nhưng còn chè đậu đỏ ta nấu cho Sa Sa..."

"Lát nữa, lát nữa lại mang đến, nha..."

"Được...."

Còn lại hai kẻ nào đó ở trong phòng....

"Huhu... ôi trinh tiết của lão nương đã bị người ta nhìn sạch sẽ... ta còn mặt mũi nào mà sống? Chi bằng chết luôn cho rồi! A huhuhu..."

"Chết đi!"

Lạp Lệ Sa khinh bỉ hừ lạnh, từ tốn rót cho mình một chung trà, Trí Tú sau khi đã mặc xong y phục của Lệ Sa thì mới liếc mắt, nói:

"Mày đó... nói câu an ủi tao bộ chết hả..?"

"Tại mày lố quá đáng, giờ nói tao nghe xem... chuyện gì đang xảy ra?"

"Ờ chuyện là... hôm nay khi tao đang phè phỡn nằm ngủ trưa thì bất chợt lại mơ. Cái tên hệ thống chết tiệt ấy xâm nhập cả vào giấc mơ của tao, hắn bảo khi xưa quên nói với tao và mày rằng... mỗi tháng khi sắp đến ngày trăng tròn, thì tao sẽ được trở lại thành hình người cho đến khi nào trăng khuyết thì thôi...."

"Thật sao? Ủa mà sao hắn bỗng dưng dễ dãi vậy?"

"Hắn nói mấy ngày đó hắn phải ăn chay, niệm phật nên không rãnh trực hệ thống vì thế không cần phải liên hệ thông qua tao, nên mới cho phép tao được trở thành người để xã hơi"

"Ủa... nhưng hôm nay mới mùng 7 trăng chưa tròn mà..?"

"Hắn nói hôm nay lễ hắn cũng nghỉ xã hơi..."

"Quát đờ hợi (what the hell)...! Hắn mà cũng ăn chay, niệm phật hả còn nghỉ xã hơi... ái xì... xì..."

"Thôi...!! Được mấy ngày làm người để tao xã vai cũng vui rồi. Mày chửi như vậy để hắn mà nghe được là tao hết cơ hội làm người lại đó con"

"Ừ vậy cũng mừng cho mày mà xui cho tao...."

"Giề xui mày? Ý mày là sao? Tao làm người lại mày không mừng cho tao hả, con khốn?"

"Nếu tao nói tối nay tao đi chơi lễ thất tịch thì mày sao?"

"Thật không? Hỏi ngu vậy má đương nhiên đi chung rồi! Có phúc cùng hưởng có họa mày gánh chứ"

"Bạn tốt hen... quan trọng là tối nay, tao đã lên kế hoạch để cưa đổ băng sơn mỹ nhân rồi"

"Nè... không lẽ vì một nữ nhân mà mày đá tao đi vậy hả? Tình bạn bao năm qua đâu Sa? Sao mày đành đoạn quên sạch hử?"

"Thôi thì tao nói vậy thôi. Có mày đi cũng được nhưng khi đến bờ sông thả đèn, lúc tao ra hiệu mày phải chuẩn bị giúp tao một màn cưa gái đỉnh cao nha mày...."

"Ok luôn, chị em tốt mà. Yên tâm, miễn tối nay mày bao tao đi chơi là được"

"Haha khỏi lo... tao mới được phong chức, có tiền mà moah haha"

"Chúc mừng, chúc mừng... à mà nghĩ ra lát nữa phải đến nói gì với tam công chúa nhà mày chưa hả?"

"Giề nhà tao? Không liên quan nha! Lát cứ diễn theo tao là ổn. Yên tâm! Ở cổ đại này con người cả tin lắm. Hehe..."
.
.
.
.
.
.
.
–––––––––––––––––––

"Mọi chuyện là vậy đó!"

"Thì ra là vậy! Không ngờ hoàn cảnh tỷ muội của hai cô nương lại thê thảm như vậy, lạc nhau từ nhỏ lại còn bươn chải để kiếm sống, nhưng nhìn ngã nào thì hai cô nương đây cũng không giống như là người nghèo hết nhỉ... vậy sao ban nãy muội muội nàng lại không mặc...."

"À... à... sau khi đã chuộc nàng ra khỏi cái gia đình tàn ác kia, thì kẻ mà ta đã thuê để nhờ tìm tung tích muội muội ta đã đưa thẳng muội muội ta đến đây tìm ta, ta vì nghe muội muội ở nơi đó bị đánh đập dã man nên đã nhanh chóng cởi y phục nàng ra mà kiểm tra! Tỷ biết đó tinh thần muội muội ta còn rất hoảng loạn, cho nên đừng hỏi nàng ta nhiều... ta sợ nàng ta cũng sẽ...."

"À... ta hiểu..."

Trân Ni cùng Lệ Sa đều tỏ vẻ thương cảm nhìn Trí Tú khiến cô nổi hết cả gai óc, chỉ có Thái Anh thì vẫn ngây ngô không biết gì... nàng chỉ biết, Trí Tú chính là người thân nhất của Lệ Sa mà thôi. Kim Trí Tú hừ lạnh, liếc qua cái kẻ mang vẻ mặt mười phần đáng đánh kia mà mắng thầm....! "Cái quái gì mà tổn thương tinh thần, cái quái gì mà hoảng loạn chứ... chờ đi... tên bại hoại kia... tao nhịn!"

"Sa Sa... muội muội của Sa Sa cũng giống như người một nhà của Anh Anh, Anh Anh cũng sẽ yêu quý tỷ ấy..."

"Ôi... đáng yêu quá... ta có thể ôm muội không?"

Kim Trí Tú cười đểu ôm lấy Phác Thái Anh, tay còn không yên phận khẽ vuốt ve lên xuống khiến Lạp Lệ Sa phải lập tức đẩy cô ra, nói thầm: "người ta bị ngốc, mày có cần lợi dụng vậy không? Có chút lương tâm đêêêêê"

Trí Tú thì thầm đáp lại: "ây nhô, từ khi nào nữ bại hoại nhà mày lại nói được hai chữ lương tâm hả? Không phải lương tâm mày chó cũng gặm rồi sao? Hử?"

Trí Tú cười mãn nguyện khiến Lệ Sa bậm chặt môi nói: "À thế à..? Thế thì đừng trách chế nhá..!!" sau đó cô cười to rồi nói:

"Vu Khống muội... chỉ vừa gặp mặt, đừng ôm chặt công chúa vậy, nàng sẽ sợ đó..!"

"Cái.... cái... cái...."

"Cái gì là cái gì?"

"Vu Khống?" (Vui lòng đừng đọc ngược 😹)

"Muội sao vậy, nhỏ này... ngốc rồi hả, tên mình mà cũng không nhớ hả? Ta tên Lạp Lệ Sa muội tên Lạp Vu Khống, nhớ chưa..? Chậc chậc, thật đáng thương!"

"À thì ra cô nương đây tên Vu Khống hả? Tên nghe rất lạ tai nhưng cũng được đó!"

Trân Ni cười nói khiến Trí Tú càng trợn mắt to hơn...

"Nè Lạp Lệ Sa, mày muốn chết hả?"

Trí Tú gằng giọng nói bằng tiếng Việt khiến Lệ Sa cố nhịn cười đến đỏ cả mặt...

"E hèm... muội muội à, tỷ đã nói tên muội không đến nỗi nào mà lại không tin... đến cả Trân Ni tỷ cũng khen đây này!"

"Mày... mày..."

"À mà ta quên mất, hôm nay ta có hẹn rồi! Ta phải đi thôi, gặp lại mọi người sau..."

Nói xong, Lệ Sa nhanh chóng chạy về phòng mình, tắm rửa sửa soạn cho cuộc hẹn tối hôm nay... nhưng khi vừa rón rén ra gần đến cửa viện, thì....

"Sa bại hoại....! Tính lén lút bỏ lại chị mà đi hả?"

"Hề hề đâu có đâu! Tao tính qua kêu mày đó chứ... ây da, Tú Tú chúng ta mặc nam phục cũng chuẩn soái quá chứ hỷ..?"

"Ngậm mồm, chị tự biết chị đẹp! Không cần cưng nịnh"

"Thôi mà đừng giận nữa, tối nay tao đãi mày ăn ngập mặt mày luôn, được không? Mày thích gì tao cũng mua hết!"

"Coi như này còn có chút giống người đó, xía... đi thôi!"

Lạp Lệ Sa ở phía sau lưng Kim Trí Tú làm mặt quỷ. Trí Tú cũng không cần quay đầu lại mà nói ngay:

"Mày mà làm mặt quỷ, tối nay tao quậy cho xem..."

"Xì... con nhỏ này, bộ gắn mắt sau lưng hả?"

"Tao không gắn mắt sau lưng, nhưng tai tao thính nha!"
.
.
.
.
.
"Tú Nghiên tỷ... đã đợi lâu...."

"A... Sa Sa đến rồi hả? Anh Anh đợi Sa Sa từ nãy giờ!"

Phác Thái Anh đã thay một bộ y phục thường dân còn đeo trên mặt một chiếc khăn che, vui vẻ mà chạy đến nắm lấy tay Lạp Lệ Sa...! Lệ Sa trừng mắt nhìn Kim Trân Ni cũng đang đứng bên cạnh Tú Nghiên mà tươi cười chào cô, nàng ngại ngùng nói:

"Hì hì thật ngại quá... do tam công chúa cứ đòi đi mà Tú Nghiên tỷ lại không từ chối, cho nên... ta cũng đi theo để chăm sóc công chúa đó mà...."

Tú Nghiên bối rối tránh đi ánh mắt của Lệ Sa đáp:

"Ta nghĩ ngươi thích đông người, nên.... với lại để tam công chúa ở phủ ta thật không yên tâm!"

"Hầy thôi thôi.... bỏ đi... ta xuiiiii...! Nhanh đi thôi... cái định mệnh cuộc đời...! TA XUIIIIIIII OK....!!"

Lệ Sa ngước mắt lên trời lảm nhảm oán trách cuộc đời, tay lại bị Phác Thái Anh ở bên cạnh đang vô cùng phấn khích mà nắm chặt... "Ôi kế hoạch lãng mạn của ta. Tú Nghiên, nàng đúng là không biết chân tình mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro