Chap 32: THÁI TỬ MẮC BỆNH LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủy quốc chào đón bọn họ bằng một cơn mưa phùn rải rác. Lệ Sa ngắm mưa bên ngoài cửa sổ rồi quay sang ôm lấy Thái Anh ở bên cạnh. Họ đang dừng chân ở một khách điếm nhìn cũng rất sạch sẽ. Trí Tú lại hóa thành chuột vì đã quá ngày trăng rằm phải đợi gần nữa tháng nữa, cô mới có thể trở lại thành người. Vì bận lo cái vụ Mộc thiên thạch nên chưa kịp nói với Trân Ni câu nào thì đã bị hóa lại thành chuột. Thật đau lòng!

"Anh nhi có thích mưa không?"

"Sa Sa thích thì Anh Anh thích!"

"Ngốc! Nàng cũng đừng bắt chước ta như vậy, phải có thứ gì khác của riêng nàng chứ"

"Ân... có...."

"Vậy Anh nhi thích gì?"

"Anh Anh thích Sa Sa, thích nhất là Sa Sa, thích ở bên Sa Sa, thích được Sa Sa ôm và cho ăn kẹo!"

Lệ Sa đỏ mặt cười trừ

"Nàng lại nói lung tung...."

"Anh Anh không nói lung tung, Anh Anh nhớ kẹo của Sa Sa...."

Lệ Sa buông nàng ra rồi cười giảo hoạt

"Nhưng ta lại thích kẹo của Anh nhi hơn thì phải làm sao?"

Từ sau lần quan hệ mập mờ ấy. Lệ Sa cứ mỗi đêm đều nhớ đến thân thể tuyệt mỹ của Thái Anh. Lúc đó vì mãi lo giải độc nên chưa được nhìn ngắm kĩ cho lắm khiến cô tiếc nuối không thôi! Bây giờ....

"Sa Sa thích là được mà..."

"Ấy nàng làm gì vậy?"

"Cho Sa Sa kẹo của Anh Anh"

"Nè...."

Lệ Sa chưa kịp ngăn lại thì Thái Anh đã cởi thắt lưng rồi tuột luôn lớp áo bên ngoài ra khiến cơ thể Lệ Sa bỗng nhiên bị thêu đốt dữ dội.

"Nè Anh nhi!"

Bây giờ Phác Thái Anh chỉ còn mặc đúng một lớp yếm mỏng cùng một chiếc quần trắng bên trong. Lệ Sa phụt cả máu mũi khi nhìn đến mỗi một tấc trên da thịt nàng. Trắng sáng, mịn màng... khiến bụng dưới của cô lại phát nóng lên. Cô cũng không làm gì cứ thế mà si ngốc nhìn cho đến khi Thái Anh lột luôn lớp phòng ngự cuối cùng để lộ hai khỏa bánh bao trắng nõn căng tròn.

Cơ thể của con gái mới lớn quả nhiên tuyệt hảo. Đầu vú săn chắc, hồng hào mơn mởn cứ dựng sừng sững trước mặt Lệ Sa như thể mời gọi cô hãy cứ đến và thưởng thức nó.

"Anh nhi, ta chịu không nổi đâu, nàng mặc áo lại đi"

"Anh Anh cho Sa Sa ngậm kẹo. Sa Sa không thích kẹo của Anh Anh sao?"

Càng nói Thái Anh càng tới sát hơn Lệ Sa, Lệ Sa đổ mồ hôi hột lùi ra sau cho đến khi cả thân thể cô té ngã xuống giường, Thái Anh vẫn chưa buông tha. Nàng đè lên người cô, chớp chớp mắt... ngây thơ nói

"Anh Anh cho Sa Sa ăn...."

Sau đó đưa sát hai khỏa bánh bao vào mặt Lệ Sa. Lệ Sa nhịn hết nổi cô cũng đưa tay bắt lấy khối thịt mềm mại kia rồi cho vào miệng mút lấy mút để.

"A.... Sa Sa.... cảm giác rất lạ...."

"Ưm... Anh nhi. Là nàng tự cho ta đó"

Lệ Sa lật người Thái Anh lại, cô đè lên người nàng. Bàn tay hư hỏng bóp lấy hai khỏa ngực kia rồi thay phiên cho vào trong miệng mà thưởng thức. Trên người Thái Anh lúc nào cũng tỏa ra một mùi hương rất nhẹ, khiến lòng của Lệ Sa cũng phiêu lãng theo. Khi xưa coi phim 'Hoàn châu công chúa' cô cứ luôn tự hỏi... liệu mùi hương trên người Hàm Hương là từ đâu ra và có hương thơm thế nào thì từ bây giờ... cô đã có thể thông qua thân thể Phác Thái Anh mà đoán ra được vì cơ thể nàng cũng tự tỏa ra hương thơm như Hàm Hương vậy, thậm chí cô còn mơ hồ ngửi ra được đó chính là mùi phấn em bé... Johnson's Baby....!!😹

Cô để ý cho dù đi tận hai, ba ngày không tắm thì cơ thể nàng vẫn cứ thơm tho như vậy, y như một hủ phấn ngàn năm.

"Ư.... Sa Sa, khó chịu quá!"

Thái Anh ưỡn người rên rỉ khi Lệ Sa cứ mút hết bên này đến bên kia. Nàng không hiểu sao hạ thân bên dưới của nàng lại tiết ra nước như vậy, thứ nước này rất ấm lại còn dinh dính khiến nàng rất khó chịu.

"Sa Sa... Anh Anh hình như tè dầm rồi"

Thái Anh hoảng sợ vịn lại gương mặt còn đang say mê hưởng thụ kia. Trên mặt Lệ Sa bây giờ chỉ còn khắc đúng ba chữ..."Đại dâm tặc". Lệ Sa mơ hồ hỏi lại...

"Anh nhi nói gì?"

Thái Anh đỏ mặt ậm ừ đáp

"Anh Anh hình như là tè dầm rồi. Huhu"

Nàng chợt òa khóc lên khiến Lệ Sa cũng giật mình tỉnh mộng. Cô đưa tay luồn vào trong quần rồi sờ xuống nơi xuân xanh của nàng. Chỗ đó bây giờ rất ấm, lại còn dinh dính. Cô phì cười....

"Anh nhi không phải tè dầm đâu, phải nói sao ta... thì..... Aizzzz nói chung Anh nhi không có tè dầm đừng sợ. Ta ẵm nàng đi tắm nha"

"Ân...."

Sau khi kêu người đem mộc dũng vào phòng, Lệ Sa nhẹ nhàng tắm rửa, thay y phục cho Thái Anh. Cô lại ngồi chải lại tóc cho nàng. Dạo này việc chải tóc cho Phác Thái Anh là việc mà cô thích nhất!

Cốc_cốc_cốc

"Tiểu Sa, ta và Trân tỷ vừa nấu cơm xong. Có thể dùng"

Lệ Sa giật mình khi nghe giọng nói của Tú Nghiên. Cô lau đi mồ hôi hột cứ y như vừa vụng trộm xong vậy. Cô không sợ Tú Nghiên hiểu lầm. Cô chỉ sợ họ khinh cô đi bắt nạt một kẻ ngốc thôi. Mà họ lại không hay biết chính kẻ ngốc này mới là người đã dụ dỗ cô trước. Đời mà... ai lại đi tin một kẻ ngốc có thể dụ dỗ người đang tỉnh táo như cô, vì vậy... cô căn dặn Thái Anh không được nói chuyện hôm nay ra ngoài. Thái Anh cũng gật đầu hứa thì cô mới yên tâm dẫn nàng xuống dưới để dùng bữa.

Còn vì sao lại phải đích thân nấu là vì người ở Thủy quốc này ăn quá mặn, chắc do họ ở vùng biển nên nấu ăn khiến cả nhóm bọn họ không tài nào nuốt nổi. Do đó Hùng Dũng mới đề nghị mọi người cùng vào bếp nấu cơm. Trí Tú là chuột thì không nấu được rồi còn Thái Anh thì ngốc nên cũng loại luôn. Lệ Sa thì khỏi bàn... chỉ biết ăn không biết đụng móng tay. Khi xưa còn ở nhà chung với Trí Tú đều là một tay Trí Tú nấu nướng lấy. Chứ để Lệ Sa mà vào bếp khéo nổ nguyên cả cái bếp. Vì vậy Hùng Dũng, Trân Ni cùng Tú Nghiên phải nhận lấy nhiệm vụ cao cả này và đương nhiên Tú Nghiên cũng chỉ biết chẻ củi, cắt rau cắt thịt. Trân Ni thì đứng bên phụ còn đầu bếp chính vẫn là Phác Hùng Dũng! Người đàn ông... à không là người đàn ông nữ tính nhất của nhóm.

"Chà quá ngon luôn"

Lệ Sa trầm trồ khen còn không quên gấp một miếng thịt cá đã được cô cẩn thận lấy xương ra hết cho Thái Anh. Tú Nghiên có hơi buồn bã nhìn cô. Thấy vậy cô cũng gấp cho nàng một cái đùi gà, Tú Nghiên mới vui vẻ mà gấp lại cho cô một miếng rau xào.

"À... ta không ăn được rau này"

Lệ Sa dị ứng nhất là cải xanh. Cô từ nhỏ đã không thích ăn chúng, lớn lên cũng vậy. Hễ mỗi lần thấy món cải cô đều đầu hàng, không cách nào ăn được nhất là những loại cải có mùi hăng nồng.

Tú Nghiên lại buồn bã cúi đầu. Nàng thật thất bại, nói yêu người ta nhưng lại không biết một chút gì về sở thích của người ta mà còn dám nói yêu sao?

"Nè... Nghiên nhi, hay nàng gấp dùm ta miếng thịt heo chiên đi, ta rất thích ăn thịt heo"

"Ừ..."

Tú Nghiên lại vui vẻ gấp miếng thịt heo chiên đặt vào bát Lệ Sa. Lệ Sa thở dài trong lòng.... sao ngay cả nàng cũng hóa thành hài tử như vậy?

"Sa Sa... có phải ăn ngon hơn kẹo của Anh nhi không?"

PHỤT_

Lệ Sa vừa ăn miếng thịt heo đã phải phun hết ra ngoài. Miếng thịt heo đáng thương kia còn chưa được nhai đã phải nằm bẹp dưới đất.

"Khụ khụ khụ..."

Lệ Sa hốc cơm nên ho khan, Tú Nghiên và Thái Anh cùng lo lắng vỗ vỗ lưng cô

"Sa Sa sao vậy? Anh Anh nói sai làm Sa Sa nghẹn sao?"

"Khụ khụ... Anh nhi, ban nãy nàng hứa với ta cái gì?"

"A... Anh Anh quên mất, xin lỗi Sa Sa!"

Thái Anh tự lấy tay bịch miệng mình lại. Lệ Sa lắc đầu ngao ngán. Vừa dặn nàng đó nàng lại quên ngay....

Cả nhóm đều không hiểu cả hai đang nói gì chỉ có Hùng Dũng là cười gian tà nhìn Lệ Sa

"Kẹo gì vậy ta? Tiểu Sa... ngươi có kẹo ngon mà không chia cho mọi người a...."

Nhìn bản mặt hắn là biết đầu hắn đang suy nghĩ đen thùi lùi rồi. Lệ Sa tức giận nói

"Nếu không nói được câu tử tế thì xin hãy tự hủy, à không... tử vong luôn đi!"

"Hehe... ta nói có gì mà không tử tế đâu hay là do tiểu Sa ngươi nghỉ bậy thôi"

"THÔI... NÍN LUÔN ĐI. Ta đi ngủ"

"Anh Anh cũng đi ngủ, Anh Anh ngủ cùng Sa Sa"

"Không được, tối nay nàng ngủ với Trân tỷ đi, ta phạt nàng vì nàng... hư!"

"Sa Sa...."

Thái Anh miếu máo nhìn theo bóng lưng Lệ Sa, chỉ có Tú Nghiên là suy nghĩ mãi không hiểu... chuyện ăn kẹo mà Thái Anh nói là gì.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Chà... thật sự chúng ta phải cắm đầu xuống cái biển này ư? Không chết cũng tiêu tan"

Hùng Dũng chống tay, đứng ẹo qua một bên nói.... Lệ Sa tán vào mông hắn một cái.... ý kêu hắn đừng có chắn trước mặt cô.

"Quỷ xứ à, hết cả hồn vía hà, dê người ta... ứ hừ"

"Cút ra coi...."

"Xía.... quỷ bạo lực!"

Lệ Sa trầm ngâm suy nghĩ, nghe người dân nơi đây nói chỗ kì dị nhất là nằm ở biển này. Lâu lâu tàu bè bắt cá ngang qua đều sẽ thấy bên dưới lòng biển có thứ gì đó phát sáng lên. Chắc chắn là cổng vào thế giới song song rồi. Thế giới của người cá.

"Ừm... Trân tỷ, bữa tỷ có nói công dụng của Thủy long ngọc chính là điều khiển được nước?"

"Ừ đúng vậy, chẳng lẽ nàng tính..."

"Phải...! Nào... lại phải đi đào Thủy long ngọc thôi. Càng nhiều càng tốt nha mọi người"

Khoảng một canh giờ sau cả nhóm tụ lại bên cạnh biển. Lệ Sa chia cho mỗi người khoảng mười viên đá để nhét vào trong người sau đó hỏi Trân Ni

"Làm sao điều khiển theo ý mình muốn đây?"

"Cái này không phải ai cũng làm được. Chúng ta cần tập trung hết tất cả lý trí thì mới có thể điều khiển được dòng nước. Muốn làm vậy thì tâm phải sạch, không nên có nhiều tạp niệm và suy nghĩ ở trong đầu"

"Phiền vậy sao?"

"Ừm!"

"Vậy tất cả chúng ta cùng tập trung suy nghĩ đi. Anh nhi thì không cần đâu vì nàng ta làm sao mà tập trung điều khiển được"

Nhưng vượt ngoài mong đợi của Lệ Sa là... cả đám không ai làm được ngoại trừ Phác Thái Anh, lúc này Lệ Sa mới vỗ trán nói

"Ây da sao ta không nghĩ ra. Chúng ta đều là những người mang nặng nhiều tâm tư khác nhau tất nhiên sao bằng đầu óc đơn giản của Phác Thái Anh được, nàng ta không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể làm được, đơn giản vì nàng ta không có lo nghĩ nhiều như chúng ta. Đúng rồi Anh nhi à... nàng hãy điều khiển tách hai dòng nước ra đi!"

"Ân...."

Thái Anh nhắm mắt chừng một phút thì nước biển đã từ từ được tách ra... cho đến khoảng giữa dòng, Lệ Sa mới thốt lên...

"Thấy rồi.... Chính nó...!!"

"Mau đi thôi, để Anh nhi đi trước chúng ta chầm chậm theo sau nàng"

"Ừa..."

"Nhớ đi theo đường mà Anh nhi đi"

Cả nhóm gật đầu rồi cẩn thận đi theo phía sau Thái Anh.

"Anh nhi đừng có mất tập trung nha. Nàng mà mất tập trung là cả đám không phải xuống gặp người cá mà là đi thang máy xuống gặp diêm vương luôn á"

Đang hồi hộp bước từng bước cho đến gần cánh cổng thì bỗng nhiên dòng nước hai bên đột ngột đóng lại phía sau lưng họ, khiến Lệ Sa la to....

"Chết cha... chạy đi bà con...."

Rồi cô nắm lấy tay Thái Anh mà cắm đầu chạy cho đến khi

Ào_

Dòng nước dập cả nhóm văng tới ngay cánh cổng sừng sững kia, nhưng tuyệt nhiên nơi đây cũng không có một giọt nước nào có thể vào được. Nó tựa như được lập kết giới vậy, bất khả xâm phạm...

"Dưới đây có không khí sao?"

Cả nhóm đều thắc mắc chắc là người cá đã tạo nên thủy vương quốc này và họ cũng là người giống như chúng ta ư? Cũng cần một lượng không khí để thở còn không khí lấy từ đâu thì chả ai biết được!

"Có chắc họ là người cá không? Nhiều khi thế giới này được xây dưới biển thôi, họ chắc cũng là người như chúng ta"

"Ta không biết nhưng từng nghe bệ hạ kể với vương phi rằng. Những người ở thủy vương khi bơi ra biển họ mới hóa thành người cá thôi. Còn ở bên trong thì vẫn là người như chúng ta, có điều da của họ là màu xanh và khi hóa thành người cá thì họ cũng sẽ mọc ra hai mang tai ở hai bên, cơ thể họ còn có vảy nhưng họ lại trông rất đẹp"

"Ơ... nhưng sao họ có thể bơi lại trên biển?"

"Thần long chỉ canh giữ trên mặt biển, họ chỉ là không được rời khỏi mặt biển thôi chứ bơi dưới biển vẫn được"

"Vậy sao? Vậy chỉ có thế giới của ông là tạo hóa thất bại thôi tiên vương à. Ma vương dù sao cũng đẹp mà người ở thủy vương cũng đẹp chỉ có ông là... chậc chậc chậc. Tiên mà lại không giống tiên chút nào!"

"Nè, ý ngươi là sao đây? Muốn quánh nhau hả?"

"Haha đùa chút chơi mà"

"Xía..."

"Anh nhi, ban nãy sao nàng lại không đều khiển được luồng nước nữa vậy"

"Anh Anh...."

Thái Anh đỏ mặt ấp úng thì Lệ Sa đã biết nàng nghĩ gì nên nhanh chóng nói thêm

"Thôi thôi... dù sao cũng đã vào được đây, ta không trách nàng đâu, đừng lo, nha...."

"Ân...."

"Mau mở cổng đi, lần này dùng trâm mà chích đừng rạch tay nữa"

"Ân"

Thái Anh ngoan ngoãn gật đầu, nàng rút trên đầu xuống một cây trâm bạc mà Lệ Sa lúc ở khách điếm đã cài lên tóc cho nàng. Cây trâm này không có gì đặc sắc, nhưng là chính tay Lệ Sa tạo ra nó để tặng cho Phác Thái Anh, nên nàng rất yêu quý nó!

Dùng đầu nhọn đâm vào tay, Thái Anh hơi nhăn mặt rồi sau đó đặt lên ấn ký...

Xẹt_ xẹt_

Cánh cổng cao ngất, đồ sộ bắt đầu mở ra...

"Quào..."

Cả nhóm đều trầm trồ bước vào

"Chít chít chít [Tiểu Sa chỗ này y như thủy cung mà tụi mình hay đi lúc nhỏ vậy]"

"Ừ đúng đó, tao cũng thấy vậy"

Họ bước qua đường hầm toàn là cá ở trước mắt. Cảnh tượng còn đẹp hơn cả thủy cung.

"Chít chít chít [Liệu dưới này có cá mập không ta?]"

"Có cũng không xâm phạm vào đây được đâu"

"Sa Sa đẹp quá..."

Thái Anh vui vẻ nhảy nhót bắt lấy cánh tay Lệ Sa mà ngắm nhìn xung quanh

"Cá bơi trên đầu Anh Anh nè, nhiều cá quá"

"Ừ... Anh nhi đừng nhảy kẻo té"

"Ân..."

Lệ Sa cười vuốt đầu nàng. Tú Nghiên thấy vậy cũng chỉ buồn bã đi sau cả hai, Trân Ni an ủi nàng.

"Quan trọng nhất là chữa được bệnh cho công chúa, những chuyện khác tỷ đừng nghĩ đến nữa"

"Ừ!"

Tú Nghiên cũng chỉ biết gật đầu. Nói sao thì công chúa cũng đã từng cưu mang nàng. Nàng không thể vì một chữ 'tình' mà xao lãng như vậy.

"Chà chà...."

Cả Lệ Sa và Hùng Dũng đều há hốc mồm trước sự uy nghi của thủy vương quốc

-Đây không phải là thế giới hiện đại của hiện đại sao?"

"Hiện đại là gì?"

Phác Hùng Dũng khó hiểu hỏi nhưng Lệ Sa chỉ cười nói

"Ông không hiểu đâu"

Những công cụ di chuyển bay qua bay lại trên đầu bọn họ. Cả một thành phố hiện đại đến gấp một ngàn lần ở thế giới thực. Lệ Sa sững sờ. Tên biến thái này cũng làm lú lẫn người ta ghê, tạo ra ba cái thế giới nhìn mà không biết đang ở thời kì nào.

[CẢNH BÁO.... CÓ NGƯỜI XÂM NHẬP, CÓ NGƯỜI XÂM NHẬP! CẢNH BÁO CẤP ĐỘ 3.... CÓ NGƯỜI XÂM NHẬP!]

Cả nhóm còn đang hoang mang thì một tốp người liền xuất hiện. Tuy ở thời hiện đại nhưng họ vẫn là ăn mặc kiểu cổ xưa chỉ khác là y phục của họ có phần lạ mắt hơn. Cả người bọn họ đúng y như miêu tả của Trân Ni đều là màu xanh, trên mặt còn đính thêm vài hạt ngọc lấp lánh, hai tai của họ rất dài và nhọn chắc là chỗ đó khi hóa thân sẽ mọc ra mang và họ đều trông rất đẹp.

"Có thể nói là đẹp đại trà không nhỉ"

Lệ Sa lầm bầm nói, Trí Tú gật đầu đồng ý

"Các ngươi là ai? Sao lại xâm phạm vào lãnh thổ này?"

Một tên bước đến chỉa ngọn giáo nhọn về phía Lệ Sa, cô bèn nói

"Khoan... khoan đã các huynh đệ, chúng tôi tới đây không có ác ý đâu. Chúng tôi chỉ muốn gặp lãnh đạo ở nơi đây"

"Không được! Các ngươi mau quay trở về đi nếu không đừng trách"

"Làm ơn đi các huynh đệ, đẹp trai thế này mà căng quá hà"

"Ngươi nói gì chúng ta không hiểu, không phải bọn ta không giúp ngươi mà do thái tử của chúng ta đang mắc một căn bệnh lạ khó có thể trị, nên thủy vương và thủy hậu không có tâm trí tiếp đón khách đâu"

"Khoan... hãy cho chúng tôi gặp thái tử biết đâu chúng tôi có thể giúp"

"Dựa vào các ngươi sao?"

"Hehe... biết đâu được mà ha. Lúc đó các huynh đệ sẽ lập công lớn thì sao"

"Ừm... cũng được nhưng trước hết chúng ta phải rà soát các ngươi. Không được đem vật nhọn hay vũ khí vào, chúng ta sẽ giữ cho đến khi các ngươi trở về"

"Ơ... được.... được mà...."

Lệ Sa phải giỗ hết lời thì Thái Anh mới chịu để lại cây trâm bạc với lời hứa... khi về sẽ ăn kẹo của Thái Anh. Tính ra bây giờ có làm gì thì Sa bại hoại này cũng có lời hết. Vì bây giờ Phác Thái Anh là không thích được ăn kẹo nữa mà là thích bị ăn kẹo mới đau. Không biết nên vui hay buồn cho nàng đây.

Cả nhóm đi theo những tên lính gác cho đến khi đến được cung điện.

Ngự trị trên cao kia chính là thủy vương cùng thủy hậu. Họ đều ăn mặc rất lộng lẫy và tất nhiên cả hai đều rất xinh đẹp. Đẹp đến mức lóa mắt.

"Tham kiến thủy vương, thủy hậu!"

"Các ngươi chính là người có thể giúp được con trai ta?"

Thủy hậu cất tiếng hỏi, gương mặt của bà đẹp dịu dàng nhưng lại đượm chút mệt mỏi vì u buồn. Lệ Sa nói

"Vâng, cho hỏi thái tử là mắc bệnh lạ gì?"

Thủy vương thở dài

"Từ sau khi Nhân nhi đi săn ở ngoài biển hình như đã nuốt nhầm một loại cá lạ, khi trở về liền co giật liên hồi, lâu lâu còn lên cơn điên cho nên chúng ta buộc phải nhốt nó lại"

Thủy hậu lau đi khóe mắt, thủy vương bèn giỗ dành nàng....

"Hay là cho chúng tôi đến gặp thái tử có được không?"

"Cũng được... nhưng nhiều người lại sợ Nhân nhi nổi cơn điên, nên chỉ được đi ít nhất hai người thôi"

"Vậy Trân Ni tỷ đi với ta, mọi người ở đây đợi đi"

Két_

Cánh cửa phòng được mở ra, bên trong là vô vàn tiếng rít đầy thống khổ. Lệ Sa bước tới gần giường, người nằm bên trên quả là một mỹ nam tuyệt đẹp nhưng trên tay và chân của hắn đều bị dây xích trói buộc lại. Hắn gầm lên khi nhìn thấy có người bước đến gần. Lệ Sa nói nhỏ với Trân Ni.

"Xem ra hắn ăn phải cá độc nào đó nên phát điên rồi. Bệnh điên sao mà trị?"

Kim Trân Ni suy nghĩ gì đó rồi thì thầm

"Ta từng nghe Ngọc vương phi nói... ở Thổ quốc có một loại hoa có thể trị được bách độc, ta nghĩ có thể thử"

"Ây da, tỷ đúng là Trân biết tuốt. Mà nó mộc ở đâu?"

"Ta cũng đâu biết, Ngọc vương phi chỉ nói nó tên là Bạch Thủy vì hình dáng bên ngoài nó trong suốt lại còn phản chiếu ánh sáng lấp lánh khi ở trong đêm tối, rất đẹp. Nhưng cũng rất khó mà gặp được nó vì nó nhờ hấp thụ được tinh hoa của trời đất đến mười năm mới tạo thành"

"Trời đất ơi... tỷ kêu ta đi đâu tìm chứ trời, đùa nhau à?"

"Cũng tại nàng... có biết chữa bệnh đâu mà nói như biết. Giờ lại hỏi ta"

"Haizzz thôi thì thử vậy, liều ăn nhiều"

"Các ngươi nói xong chưa, bệnh con trai ta có thuốc chữa không?"

Lệ Sa cười hề hề quay lại, chắp tay nói

"Khởi bẩm thủy vương thủy hậu, thật ra ở trên dương gian của ta có một loài hoa có thể trị được bách độc, ta nghĩ thái tử là bị trúng chất độc từ con cá lạ đó cho nên nếu được... ta sẽ đi tìm loài hoa lạ đó mang về đây nhưng ta cũng có một điều kiện muốn trao đổi!"

"Được, chỉ cần trị được bệnh cho con trai ta, ngươi muốn sao cũng được"

"Haha tôi cũng không cần gì cao sang đâu chỉ muốn đánh đổi lại viên Thủy thiên thạch ở nơi đây thôi"

"Hahaha còn tưởng gì, chuyện đó thì được nhưng nếu các người không làm con ta khỏi bệnh thì ta sẽ đem các ngươi làm mồi cho cá"

"Hở... gì ác vậy cha?"

"Hahaha ta đùa thôi, thủy vương quốc chúng ra không tàn ác vậy đâu. Ngươi không trị được dĩ nhiên không có được thứ ngươi muốn và ta chắc thứ đó rất quan trọng với các ngươi"

"Ngài rất thông minh, hãy cho ta thời hạn ba ngày, ta nhất định sẽ quay lại đây"

Lệ Sa suy nghĩ ba ngày tương đương ba tháng ngoài kia. Vậy phải gấp rút tới được thổ quốc còn tranh thủ đi vào luôn thế giới song song rồi mới quay trở lại thủy quốc sau đó điểm đến cuối cùng chính là... Hỏa quốc!

"Được.... thành giao!"

Thủy vương nói, Lệ Sa cùng Trân Ni nhìn nhau. Lần này thật sự phải đánh cược vào số mệnh rồi!



..............//..............

Thái tử thủy vương quốc_KIM CHUNG NHÂN (KIM JONG IN - KAI)
---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro