Chap 36: RA ĐI!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc ngươi muốn gì mới chịu thả Anh nhi?"

Lệ Sa tức giận hỏi, bây giờ cả Tú Nghiên cũng nằm trong tay bọn chúng, võ công cô cũng không được giỏi chỉ còn có Hùng Dũng, nhưng một cũng không chọi được hàng chục người thế kia. Tên nhị hoàng tử cười lớn nói

"Ngươi là bị thiểu năng sao? Ta nói muốn một nàng dâu tương lai thì tất nhiên thứ ta muốn chính là nàng ấy"

Vừa nói hắn vừa nhìn sang Thái Anh rồi vuốt ve gương mặt nàng khiến nàng hoảng sợ kêu lớn

"Sa Sa cứu Anh Anh. Huhu cứu Anh Anh..."

"Anh nhi...."

Lệ Sa tính xông lên nhưng Hùng Dũng vội ngăn lại

"Tiểu tử à, bây giờ ngươi qua đó cũng không làm được gì đâu, bọn chúng lại đông như vậy"

"Buông ta ra. Ta phải cứu Anh nhi"

"Tiểu Sa, ông ấy nói đúng đó, ta biết nàng là lo cho công chúa... ta cũng vậy nhưng nếu nàng cũng bị bắt luôn thì ai nghĩ cách cứu công chúa đây? Trong đám mình chỉ có nàng là nhiều mưu mô nhất. Nàng chính là niềm tin của mọi người"

"Chít chít chít [Đúng vậy. Tiểu Sa à... mày tạm nghe lời Trân nhi đi. Đừng quá nóng nảy!]"

Kim Trí Tú từ sau khi ra khỏi quỷ quốc cũng đã biến lại thành chuột. Cô cũng kêu lên chít chít nhằm trấn an Lạp Lệ Sa. Cô biết những người thích chơi đùa tình cảm như Lệ Sa không yêu thì thôi nhưng một khi đã yêu ai là yêu rất điên cuồng nên cô cũng rất lo. Tên nhị hoàng tử thấy vậy lại lên tiếng

"Thật ra ta biết cả hai đều rất quan trọng với các ngươi... hahaha... để các ngươi không nói ta quá vô tâm nên ta mới ra quyết định này.... các ngươi chỉ có thể đánh đổi lấy một người! Ta xem nhan sắc của nàng cũng không thua gì tam công chúa miễn cưỡng lấy làm nương tử cũng không sao hahaha"

"Ngươi dám!"

Tú Nghiên trợn tròn mắt nhìn tên kia một cách đầy căm thù. Hắn cũng không tỏ vẻ sợ hãi ngược lại còn mỉm cười

"Sao ta lại không dám? Đường đường một nhị hoàng tử như ta mà lại không dám sao? Hahaha... thật ra ngốc cũng có hương vị của ngốc còn nàng tính tình hung dữ nhưng cũng rất có hương vị của riêng nàng"

"Đồ biến thái, mau thả các nàng ra"

Lệ Sa giận dữ hét lên khiến tên kia đanh mặt lại, hắn quát

"Ta chỉ nói lại lần nữa... một trong hai người, ngươi chỉ được chọn một. Chỉ duy nhất một người mới có thể rời khỏi đây"

"Ngươi...."

Lệ Sa siết chặt nắm tay nhưng cô vẫn còn đủ sự bình tĩnh để suy nghĩ. Chọn ai? Đương nhiên trong lòng cô đã có đáp án nhưng nếu làm như vậy sẽ rất có lỗi với Tú Nghiên. Nàng ta dù gì cũng nhiều lần hy sinh mình để cứu lấy cô, cô không thể vô tình, ích kỉ như vậy được. Nhưng Anh nhi lại là tình yêu của cô, sinh mệnh của cô. Cô càng không thể bỏ lại nàng! Nhưng mà... Hoàng đế Kim quốc sẽ không dễ dàng để nàng trở thành nương tử của tên đê tiện này... Anh nhi thật ra còn có người chống lưng còn Tú Nghiên lại không có bất kì người thân nào. Nếu như bây giờ lựa chọn Tú Nghiên, cô sẽ dùng chim nhỏ để đưa thư cho hoàng đế kêu người ngay lập tức dẫn binh đến cứu lấy Anh nhi như vậy có lẽ sẽ vẹn cả đôi đường. Nghĩ vậy cô bèn quay qua nói với Trân Ni

"Trân tỷ, tỷ có tin ta không? Cho dù ta có ra quyết định gì"

Kim Trân Ni có hơi suy nghĩ nhưng cuối cùng cũng gật đầu nói

"Ta biết nàng đang nghĩ gì, chúng ta cũng đồng cam cộng khổ bên nhau mấy tháng qua, ta tin tưởng quyết định của nàng"

"Cảm ơn tỷ"

Lệ Sa nắm chặt tay, cô nghiến răng chỉ vào Tú Nghiên nói

"Thả nàng ra...!!"

Tất cả đều rất bất ngờ và sững sốt với quyết định của cô ngay cả Phác Thái Anh tuy ngốc nhưng cũng là đứng im bất động mà ngây người. Lệ Sa nén nước mắt xuống, bi thương nhìn nàng

"Anh nhi, ta xin lỗi... ta không thể cứu nàng được. Nhưng nàng hãy chờ ta, ta nhất định sẽ quay lại, ta sẽ không bỏ rơi nàng... hãy hiểu cho ta"

"Sa Sa...."

Nhị hoàng tử cười lên đắc ý hắn quay sang nói với Thái Anh

"Nàng thấy chưa, bọn họ rồi cũng sẽ từ bỏ nàng thôi. Chỉ có ta mới là một lòng si mê nàng"

"Câm miệng! Mau thả người"

Lệ Sa tức giận hét, tên kia chỉ mỉm cười rồi cũng thực hiện lời hứa thả Tú Nghiên ra

"Ta khuyên nàng đừng nên làm bậy, trong tay ta còn giữ tam công chúa của nàng"

Tú Nghiên nghe vậy cũng bất lực đi về phía Lệ Sa, nàng hỏi

"Tại sao lại cứu ta? Tại sao lại không chọn cứu công chúa?"

"Một trong hai ai ta cũng sẽ không bỏ lại, Anh nhi càng không! Hãy tin ta, ta tự có cách"

"Ừ... lần này ta tin nàng"

"Được"

"Xong xuôi rồi thì các ngươi cũng nên dời đi trước khi ta đổi ý"

Lệ Sa nhìn Thái Anh, nàng vẫn còn đang nhìn chằm chằm cô, tim cô đau đớn không thôi, nhưng cô không còn cách nào khác hơn được nữa. Hoàng đế Kim quốc sẽ dụng binh vì nàng nhưng với Tú Nghiên chắc chắn sẽ không, nên... "Xin nàng hiểu cho ta... Anh nhi!"

"Sa Sa... Sa Sa..."

Phác Thái Anh cố chạy đến chỗ Lệ Sa nhưng lại bị nhị hoàng tử ngăn lại, nàng khóc lóc la lên

"Sa Sa cứu Anh nhi, Sa Sa từng hứa sẽ không bỏ rơi Anh nhi, Sa Sa...."

Lệ Sa tim đau thắt, bước đi loạng choạng phải nhờ đến Tú Nghiên dìu cô, cô mới có thể đi được. Cách một đoạn khá xa rồi cô mới nhanh chóng viết thư rồi dùng con chim nhỏ vẫn luôn bay theo cô mà hoàng đế đã ban cho cô để đề phòng bất trắc, sau đó gửi thư đi.

"Hãy bay đi, nhanh nhất có thể. Làm ơn!"

Nói xong cô ôm đầu, gục xuống đất. Cô không khóc nhưng ai cũng có thể hiểu được tâm trạng cô lúc này... Tú Nghiên bèn bước đến đặt tay lên vai cô. Ai ai cũng đứng im bất động, không dám đi đến an ủi cô vì họ biết nỗi đau trong lòng cô bây giờ lớn đến mức nào, có nói thêm gì cũng là vô dụng.

Đùng_

Một tiếng nổ thật lớn vang lên ngay chỗ Phác Thái Anh, Lệ Sa hoảng hồn bật đứng dậy chạy nhanh đến, nhưng nơi đó chỉ còn là một bãi chiến trường đẫm máu tươi. Xác của tên nhị hoàng tử cùng thuộc hạ hắn nằm chồng chất lên nhau. Lệ Sa hoảng loạn chạy đến... như điên, như dại mà tìm kiếm Thái Anh. Cả nhóm cũng chạy theo sau để tìm kiếm phụ nàng

"Anh nhi, Anh nhi... làm ơn đi Anh nhi. Nàng ở đâu? Nàng nhất định sẽ không sao, không sao! Anh nhi làm ơn xuất hiện đi, đừng đùa với ta như vậy... Anh nhi, cầu xin nàng! Cầu xin nàng!"

Lệ Sa bới móc trong đám xác ấy đến tóe cả máu tay, cô vẫn không chịu ngừng. Một lúc sau cả nhóm đều chạy đến ngăn cô lại, họ căn bản tìm nãy giờ cũng không thấy bóng dáng hay thi thể Phác Thái Anh đâu, nhất định là nàng vẫn còn sống chỉ là không biết đang ở nơi nào!

"Tiểu Sa... Tiểu Sa dừng lại đi, tay nàng chảy máu rồi"

"BUÔNG RA, BUÔNG TA RA, TA PHẢI TÌM NÀNG, BUÔNG TA RA"

Lệ Sa như người điên hất văng bất cứ ai đến ngăn cản cô. Đúng... cô điên rồi, là do cô... chính cô đã bỏ lại Thái Anh, chính cô đã nhẫn tâm bỏ lại nàng, là do chính bản thân cô. Nếu nàng có mệnh hệ gì cô cũng không thiết sống nữa, cô mặc kệ có được gặp lại cha mẹ mình hay không... cô cũng không thiết sống nữa!

"Tiểu Sa...."

Tú Nghiên thân là học võ nhưng cũng không ngăn được mức độ điên cuồng của Lệ Sa. Trí Tú vì lo cho bạn nên cũng nhảy cẫng lên kêu chít chít. Trân Ni bèn ôm cô trên tay vỗ về.

"Không sao đâu chẳng qua tiểu Sa vẫn chưa bình tĩnh lại thôi"

"ANH NHI.... TA XIN NÀNG MÀ, HÃY MAU RA ĐÂY ĐI"

Tiếng la hét thảm thiết của Lệ Sa như xé toạc lòng tất cả mọi người. Cảnh tượng thê lương chưa từng thấy.

"Hahaha lúc nàng ở bên ngươi ngươi lại không biết giữ, khi mất đi rồi ngươi lại khóc lóc làm gì!?"

Lạp Lệ Sa ngưng lại động tác, cô ngước lên nhìn bóng hắc y nhân đang đứng trên cây kia. Từ nãy đến giờ hắn vẫn là đang quan sát tất cả mọi người mà không một ai hay biết đủ thấy võ công hắn thâm hậu cỡ nào.

Hắn từ từ đáp xuống trước mặt Lệ Sa, Lệ Sa lập tức nhận ra ngay người này. Đó không phải là một nam nhân mà là nữ nhân. Nữ nhân ngày trước cứu cô trong rừng. Lệ Sa chạy nhanh tới lắc mạnh vai hắc y nhân, nói

"Có phải là do ngươi gây ra không? Có phải không? Anh nhi đâu, trả Anh nhi cho ta"

"Hừ...."

Hắc y nhân vung tay, Lạp Lệ Sa lập tức ngã ra sau. Tú Nghiên bèn đi đến đỡ lấy cô nói

"Ngươi là ai, ngươi muốn gì!?"

Hắc y nhân từ từ vuốt tóc, dáng vẻ vô cùng yêu mị

"Tam công chúa quả nhiên trong tay ta, ta không như tên hoàng tử kia, ta không cần người ta chỉ cần đồ!"

Lệ Sa lại đứng bật dậy, cô gấp gáp nói

"Sao cũng được ngươi muốn gì cũng được, giao trả nàng ra.... ngươi muốn ta chết cũng được"

"Hử... xem ra ngươi quả nhiên đã yêu nàng?"

"Phải, ta yêu nàng, là ta yêu nàng, ta không thể sống thiếu nàng, xin ngươi!"

"Yêu? Hahaha... trên đời này làm gì có yêu? Nếu ngươi yêu nàng ngươi đã không năm lần bảy lượt bỏ mặc nàng"

"Không... ta không có! Sao cũng được... ngươi nói đi, ngươi muốn gì mới trao trả nàng?"

"Thứ ta muốn chính là năm viên thiên thạch trong tay ngươi!"

"Không! Tiểu Sa không được. Năm viên đá đó dùng để cứu chữa cho tam công chúa"

Tú Nghiên gấp gáp nói nhưng Lệ Sa lại cắt ngang lời nàng

"Nghiên nhi... bây giờ Anh nhi đang trong tay ả ta, cho dù có cầm năm viên thiên thạch trong tay cũng không lợi ích gì. Ta chỉ cần Anh nhi sống khỏe mạnh là được, nàng ấy ngốc hay không không quan trọng! Nghiên nhi?"

"Phác Tú Nghiên tỷ làm gì vậy?"

Trân Ni la lên nhưng Tú Nghiên đã nhanh chóng kề dao trên cổ Lệ Sa, nàng cười nói

"Hahaha ta đã cực khổ đi theo các ngươi mặc các ngươi làm trái tim ta đau nhói cũng chỉ vì đợi các ngươi thu thập đủ năm viên thiên thạch. Bây giờ muốn giao ra, nằm mơ đi. Lạp Lệ Sa nàng hãy mau giao cho ta năm viên thiên thạch nếu không đừng trách ta cạn tình"

"Thì ra... nàng chính là nội gián. Bao ngày qua nàng đã lừa chúng ta, vì sao?"

"Đúng! Bao ngày qua ta lừa các ngươi, nhưng ta yêu nàng là thật. Lạp Lệ Sa ta đã từng nghĩ sẽ từ bỏ hết mọi nhiệm vụ để ở bên nàng sống an nhàn hết một đời, chỉ cần có nàng, nhưng nàng thì sao? Nàng bội nghĩa quên tình, nàng đã thay lòng mà yêu tam công chúa, vậy còn ta? Ta tính là gì trong lòng nàng? Là một món đồ chơi sao? Ta đã nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn thế mà các người vẫn là tổn thương ta. Trước mặt ta ngươi chỉ biết có tam công chúa còn ta thì sao? Các người không thèm để ý đến ta ân ân ái ái trước mặt ta, các người có nghĩ tới cảm nhận của ta hay không. Ta hận, ta hận vì sao công chúa lại đoạt đi hết tất cả của ta như vậy?"

"Nghiên Nhi... quả thật ngay từ đầu là ta sai, ta đã phụ bạc ân tình của nàng nhưng từ khi ở bên nhau ta mới nhận ra... ta và nàng thực sự là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, ngay cả tính cách của ta và nàng cũng vậy... chúng ta quả thực không hợp nhau! Tất cả mọi chuyện đều là do ta sai nhưng Anh nhi không có lỗi! Nàng ta còn từng cứu nàng, cưu mang nàng... tại sao nàng lại phản bội nàng ấy như vậy!?"

"Không có lỗi sao? Chính mẫu thân của nàng ấy.... chính vì mẫu thân của nàng ấy.... mà ta phải chứng kiến thi thể của phụ mẫu ta chết trước mặt ta"

"Nàng nói gì? Phụ mẫu nàng chết thì liên quan gì đến Anh nhi?"

"Thật ra danh phận của ta chính là tỷ tỷ của nàng ấy, cha ta là tứ hoàng tử của mộc Quốc tức là anh trai của mẫu thân nàng. Khi xưa cũng do phụ mẫu nàng ấy đã nhấn chìm toàn bộ Mộc Quốc nên phụ mẫu ta vì thế cũng qua đời... may mà lúc đó ta được cha ta gửi lên núi để tập võ công nên mới thoát chết. Sau khi trở về ta chỉ còn nhìn thấy xác của cả gia đình ta chết trước mặt ta. Nàng nghĩ xem... không phải là nàng ta, không phải do phụ mẫu của nàng ta thì là ai?"

"Nàng ta thực sự cũng là không biết gì, nàng ấy lại còn ngốc nghếch, là do phụ mẫu nàng ấy gây ra đâu liên quan gì nàng ấy"

"Lỗi của nàng ấy là từ khi sinh ra đã có quá nhiều thứ vây quanh, ngay đến cả nàng cũng từ từ vây lấy nàng ấy... còn ta thì sao? Không một ai bên cạnh, không thân thích, không bằng hữu, không có gì cả. Nếu như không do phụ mẫu của nàng ấy gây ra thì bây giờ ta vẫn là công chúa của một nước!"

"Đây là do số trời tại sao lại cứ phải đổ mọi việc lên đầu Anh nhi? Anh nhi đã đối xử rất tốt với nàng còn xem nàng như tỷ tỷ thân thích... vậy mà tại sao lại năm lần bảy lượt âm mưu hãm hại nàng ấy?"

"Sao cũng được! Ta bây giờ chỉ còn muốn hồi phục lại Mộc Quốc khi xưa mà thôi. Ta muốn giết chết tên hoàng đế Kim Quốc kia để báo thù cho phụ mẫu của ta, ta đã không còn cách nào khác... xin lỗi nàng. Hãy mau giao ra năm viên thiên thạch, nếu không ta sẽ không lưu tình"

"Vậy nàng hãy giết ta đi. Ta thà dùng mạng của mình đổi lấy mạng của Anh nhi còn hơn trơ mắt mà nhìn nàng ấy chết!"

"Lạp Lệ Sa... đến bây giờ trái tim ngươi vẫn chỉ có một mình Phác Thái Anh? Được, nếu ngươi đã muốn chết như vậy thì ta cũng toại nguyện cho ngươi. Aaa..."

Một lực đánh mạnh tới cổ tay Tú Nghiên khiến con dao trên tay nàng bỗng rơi xuống đất, Tú Nghiên rút trường kiếm bên hông ra giao đấu với hắc y nhân kia nhưng võ công hắc y nhân kia quả thật thâm hậu, sau vài chiêu đã một trưởng đánh trúng Tú Nghiên khiến nàng ta ngã ra sau, phun ra một ngụm máu. Lệ Sa vội vàng chạy đến bên nàng ấy ngăn cản lực đánh tiếp theo của hắc y nhân kia, cũng may tên hắc y nhân kia kịp dừng tay lại... nếu không cả cô và Tú Nghiên đều phải ôm nhau chết chung rồi.

"Tại sao nàng lại đỡ cho ta? Chẳng phải ta chết đi rồi thì sẽ không làm hại được mọi người?"

"Phác Tú Nghiên, nếu như nàng nói không có gì trong tay thì nàng đã sai rồi... nàng có ta với tư cách là bằng hữu, nàng có tất cả mọi người ở đây với tư cách là bằng hữu, chúng ta đã từng đồng sinh cộng khổ bên nhau, trải qua bao nhiêu sinh tử cùng nhau... đến bây giờ nàng vẫn không nhận ra được sao?"

"Tiểu Sa...."

"Luyên thuyên như vậy đủ rồi hãy mau giao năm viên thiên thạch đây"

"Muốn lấy năm viên thiên thạch, chi bằng hỏi ý ta trước!"

Một bóng huyết y nữ tử khác cũng xuất hiện, nàng ta cũng đeo mặt nạ nhưng bước đi lại nhẹ như mây. Công lực thâm hậu không thua gì hắc y nhân kia, thậm chí còn có phần cao hơn!

"Ngươi cũng đã chịu lộ diện? Chủ nhân thực sự của Phác Tú Nghiên, người đứng đằng sau mọi chuyện!"

"Chính là ta. Bây giờ ta cũng đã biết ngươi là ai! Với võ công của ngươi muốn lấy được năm viên thiên thạch này còn phải hỏi qua ta"

"Bớt nói nhảm"

Một đen một đỏ lại giao đấu với nhau, xung quanh sóng gió nổi lên khiến ai cũng phải che mắt nhìn. Rõ ràng là huyết y nữ tử kia có thế mạnh hơn, võ công của nàng ta thực sự rất kỳ quái khiến hắc y nhân dần dần yếu thế đi và bị trúng một chưởng ngay ngực. Chưởng này quá mạnh khiến nàng ta lão đảo lui ra sau, phun ra máu.... thấm đẫm toàn bộ y phục bên ngoài.

Một tiếng kêu vang dội, vang lên. Bóng dáng hắc ưng nhanh chóng bay đến giao đấu với Huyết y, hắc y nhân vội la lên

"Tà Linh...."

Lúc bấy giờ hắc ưng kia mới bay đến chỗ của hắc y nhân, đậu trên vai nàng

"Lạp Lệ Sa, nếu ngươi chịu giao cho ta năm viên thiên thạch, ta sẽ mang Phác Thái Anh trả lại cho ngươi. Với võ công của ta ngươi cũng thấy rồi đó, ta nói được sẽ làm được"

"Lạp Lệ Sa, nàng đừng giao cho ả"

Kim Trân Ni hét lên

"Ả đang lừa nàng thôi, đừng nghe lời ả"

Lệ Sa vẫn còn đang bối rối thì một lực đánh mạnh bay về phía cô. Tú Nghiên vội chắn trước người cô, nàng gục ngã xuống đất

"Nghiên nhi, sao nàng lại?"

"Ân tình này ta muốn trả cho nàng, ta không muốn nợ nàng... vì nếu không có nợ ta mới đường đường chính chính mà hận nàng. Tiểu Sa hãy thay ta sống nốt phần đời còn lại, ta hận nàng... ta nguyền rủa kiếp sau nàng sẽ mãi mãi ở bên cạnh ta, không bao giờ xa rời"

"NGHIÊN NHI...."

"Chủ nhân, cẩn thận!"

Kim Trân Ni la lên rồi cũng chắn trước mặt hắc y nhân. Hồng y nữ tử kia nhân lúc hắc y nhân còn đang ngơ ngẩn thì lại đánh thêm một chưởng về phía nàng.

Phụt_

"Kim Trân Ni!"

Hắc y nhân đỡ lấy nàng, vội vàng nói

"Sao ngươi lại đỡ cho ta?"

"Chít chít chít [Trân Nhi…]"

Trí Tú cũng la lên, cô trong thân hình chuột lang cũng vội vã chạy đến bên cạnh nàng. Cô rất lo lắng cho nàng nhưng trong thân hình vô dụng này, cô chẳng thể làm gì được cho nàng. Lần đầu tiên trong đời... Kim Trí Tú mới cảm giác được sự bất lực lớn đến thế nào. Cô đã biết vì sao tiểu Sa lại mất bình tĩnh như vậy khi tưởng rằng... Phác Thái Anh đã chết. Thì ra 'yêu' một người là có hương vị như thế này sao?

"Chít chít chít [Không... Trân nhi, ta vẫn chưa thể nói với nàng một tiếng "yêu". Trân nhi... ta xin lỗi, ta yêu nàng, ta yêu nàng! Trân nhi nàng không thể có chuyện gì được]"

Trí Tú la lên nhưng cô biết mọi thứ đã quá muộn bởi vì những lời cô nói ra... Kim Trân Ni một chữ cũng không hiểu. Trân Ni mỉm cười cố gắng đưa tay vuốt ve cô

"Tú Tú đừng quá lo lắng, ta là mệt rồi chỉ muốn ngủ một giấc, một giấc thật ngon mà thôi. Ta đi rồi nàng hãy sống cho thật tốt.  Ta biết cả đời ta cũng không thể có được tình yêu của nàng, nhưng ta vẫn hy vọng nghe được một lời nói "yêu" từ nàng, mà có lẽ đã không còn kịp nữa rồi!"

"Chít chít chít [Trân nhi, đừng mà. Ta yêu nàng, thực sự yêu nàng! Trân Nhi, ta yêu nàng, nàng có nghe ta nói không? Ta yêu nàng. Đừng, đừng bỏ ta đi mà Trân nhi. Là tại ta, là tại ta, ta ngu ngốc, hèn nhát... không dám mở miệng nói với nàng một tiếng "yêu" để đến bây giờ... Trân Nhi, hãy mở mắt ra, xin nàng mở mắt ra để nghe ta nói một câu thôi, một câu yêu nàng!]"

Trân Ni khó nhọc mở mắt nhưng nàng lại nhìn hắc y nhân kia, nàng nói

"Chủ nhân, ta nợ mẫu thân nàng một mạng bây giờ ta trả cho người một mạng. Ta hy vọng chủ nhân sẽ sớm hoàn thành được tâm nguyện của mình, chủ nhân... ta đi trước đây!"

"Kim Trân Ni!"

"Chít chít chít [Ni Ni...]"

Kim Trí Tú điên cuồng kêu gào tên nàng, nhưng lọt ra khỏi miệng cô chỉ là những tiếng kêu chít chít đầy vô vọng. Người cô yêu ngay cả đến khi nhắm mắt cũng không thể hoàn thành được tâm nguyện của bản thân. Không được nghe một tiếng "yêu" từ cô. Là do cô ngu ngốc đã đánh mất nàng, cô ngu ngốc đến bây giờ vẫn không thể nói yêu nàng. Cô bất lực chỉ biết gào thét trong tuyệt vọng.

Cả hai từ từ tan biến đi chỉ còn lại những đồ vật trên người họ. Trí Tú gặm lấy viên thủy châu lúc trước mà thái tử thủy quốc đã tặng cho nàng không buông. Nó cũng là thứ duy nhất nàng ấy mang trên người. Hiện giờ viên thủy châu ấy như cảm nhận được chủ nhân gặp nạn nên liên tục phát sáng lên trong miệng của Trí Tú.

Phía bên kia Lệ Sa cũng ngồi thẩn thờ. Chỉ trong vòng một buổi mà cả hai người thân cận nhất của họ đều đã ra đi, Hùng Dũng cũng trở nên điên cuồng, hắn đang giao đấu với Huyết y nữ tử, chính ả ta là nguyên do cướp đi hai bằng hữu tốt của hắn. Đường đường là một tiên vương như hắn sao có thể trơ mắt đứng nhìn... nhưng ở bên ngoài này, võ công của hắn cũng không thể địch lại nổi nữ nhân này.

Võ công của ả ta quả thực kì quái vô cùng.... như ẩn như hiện, lâu lâu lại còn tạo ra vô số ảo ảnh thậm chí không thể nào đụng đến được một chút da thịt trên người ả.

Đùng_

Một tiếng vang lớn rung động đất trời hòa cùng tiếng kêu của hắc ưng, khu rừng bây giờ chỉ còn lại một mảnh hỗn độn nhưng bóng dáng của Hắc y nhân, Hùng Dũng, Trí Tú cùng Lệ Sa cũng theo đó mà biến mất. Hồng y nữ tử siết chặt nắm tay hét lớn rung chuyển cả một vùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro