Chương 71: Chịu thiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung cảm thấy hết sức đau đầu, nàng biết mẹ mà đã ngồi đây thì chẳng thể nào giấu giếm được nữa. Cũng phải thôi, với một người như Lisa, không phải nàng bảo cô là người bình thường thì cô sẽ trở thành người bình thường thật.

Sau khi chọn lọc ngôn từ, nàng khái quát trọng điểm cho Ji-hyun, bao gồm tầm ảnh hưởng của nhà họ La ở Seoul, công việc chính của cô và nhóm bạn bè của cô. Tuy nàng nói không nhiều, nhưng cũng đủ để bà hiểu rằng cô và họ không phải cùng một loại người. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng địa vị con người quả thực có phân cao thấp, cô thuộc tầng lớp thượng lưu, còn bọn họ cùng lắm chỉ là dân thường.

“Thế con đã gặp người nhà của con bé chưa?”

Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, thấy mẹ lộ vẻ thất vọng, nàng vội nói: “Là con không muốn gặp chứ không phải do Lisa. Mẹ à, kể từ lúc nhận rõ sự chênh lệch giữa bọn con, con luôn toan tính xem chia tay xong thì nên sống thế nào. Chị ấy thông minh lắm, nhìn thấu cả tâm tư bé nhỏ của con, nhưng trước nay chị ấy luôn suy nghĩ đến cảm nhận của con, biết con rất tự trọng nên chưa bao giờ nói toạc ra, mà dùng hành động để từ từ mở cửa trái tim con. Mẹ, đâu phải mẹ không biết con bướng bỉnh cỡ nào. Nếu một năm trước con còn chưa dám đảm bảo thì bây giờ con có thể khẳng định với mẹ, không ai có thể làm con cảm thấy an toàn hơn Lisa.”

“Một năm trước? Chẳng phải một năm trước con mới bắt đầu hẹn hò với con bé sao?”

Lúc này nàng tựa như một quả bóng, còn Ji-hyun chính là cây kim, chọc cho nàng phải xì ra bằng hết. Nàng cắn răng thừa nhận: “Con và chị ấy đã ở bên nhau năm năm rồi.”

“… Con giấu giỏi thật đấy!”

“Tại con nghĩ sớm muộn gì cũng chia tay, có nói với bố mẹ cũng vô ích…”

“Vậy mà con cũng nghĩ được hả. Người nhà Lisa chưa gặp con nhưng chắc đã biết đến con rồi đúng không?”

Nàng gật đầu.

“Chậc chậc chậc, không chỉ nhịn giỏi được mà còn thành công hòa tan cục băng nhà con, Lisa cũng lợi hại thật.”

“Mẹ à, thế mẹ có hài lòng với chị ấy không?”

“Chính bởi vì quá hài lòng nên mẹ mới lo đấy. Chuyện môn đăng hộ đối nghe thì tưởng lạc hậu nhưng chắc chắn có cái lí của riêng nó. Mẹ chỉ sợ con chịu thiệt thôi.”

“Con của mẹ có Lisa, chịu thiệt thế nào được.”

“Chuyện đó khó nói lắm. Tóm lại đến lúc đấy mà xôi hỏng bỏng không thì con cứ về nhà, con gái của Ji-hyun đâu phải là không ai muốn.”

“Con cảm ơn mẹ.”

Ngày hôm sau, nàng và cô trở về Seoul.

“Tí nữa chị về thẳng nhà hả?”

“Chị qua Vongson với em trước rồi tối mới sang kia.”

“Đừng bận tâm đến em, chị cứ về thăm nhà trước đi.”

“Ngoan ngoãn ở nhà chờ chị, chị sẽ về sớm cùng đồ ăn ngon.”

Sao cứ như sinh li tử biệt thế nhỉ…Nàng thầm lắc đầu ở trong lòng đề ra yêu cầu: “Em muốn ăn bánh trứng muối."

Cô ừ một tiếng, cúi đầu nhìn di động, là Emilie hỏi bao giờ thì cô về nhà. Sau khi hồi âm [sắp đến nơi rồi ạ], cô tắt di động, quả quyết bỏ qua năm từ [Weberi cũng ở đây]

“Có lần chị bảo em sắp xếp thời gian để đi Daejeon chơi, nhà được mua từ trước đấy rồi hả?”

“Không, sau đấy chị mới mua.”

“Thế mà chị bảo như thật.”

“Đó là lựa chọn đầu tiên của chị, nhưng không phải lựa chọn duy nhất.”

“Bao giờ mình qua Daejeon chơi? Hết Tết chắc chị sẽ bận lắm.”

“Bóp bóp cái là có thời gian ngay. Năm ngoái chị tất bật như thế chính là để bây giờ có nhiều thời gian ở bên em, sau này công việc của chị sẽ tập trung tại Seoul, ít phải đi công tác hơn, có thể sắp xếp thời gian để qua Daejeon với em được.”

Sự nghiệp khởi sắc thì ắt sẽ ổn định, cô có lý do để bận rộn thì cũng có lý do để nhàn rỗi, tuy không nhiều nhưng có ít còn hơn không.

Cô đã xem qua lịch trước, kết hợp với lịch của nàng, tháng năm là vừa đẹp.

Khi ấy, những vấn đề nên giải quyết hẳn đều đã giải quyết xong xuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro