Ngày 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy trên chiếc giường, hôm nay bên cạnh tôi không còn là một khoảng trống như mọi ngày, thay vào đó là một nữ nhân, sống mũi cao, gương mặt này thật tuấn tú

''Quả thực rất đẹp''

Tôi thốt lên

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên làm Lisa có chút cau mày tỉnh giấc, tôi nhanh chóng quay về lại tư thế ban đầu nhắm chặt mắt để chị ấy nghĩ tôi đang ngủ. Lisa nhấc máy, đầu bên kia một giọng nữ truyền tới, là Zina

''Lisa ahh, hôm nay chị sẽ đến chứ? Món ''thịt cừu non'' đang đợi chị đó''

Zina cất lời. Giọng điệu thảo mai của cô ta khiến tôi cảm thấy thật ghê tởm

''Cục cưng, hôm nay Chaeyoung lại bày trò, chị không thể tới được''

Bên kia có vẻ tức giận cúp máy. Lisa tắt điện thoại rồi rời giường ngay sau đó. Tôi nằm trong chăn, lòng không khỏi suy nghĩ, liệu bản thân có thể lay động được trái tim của Lisa không?

**

''Cô đang làm gì vậy Chaeyoung?''

Lisa bước ra từ phòng tắm bước tới nhìn tôi đang ở trong phòng bếp

''Làm bữa sáng''

Tôi đáp

''Không cần phiền phức như vậy. Tôi với cô đi ăn ngoài''

Tôi khó chịu khi nghe mấy lời đó từ chị. Liền quay mặt nói

''Chị nhớ đã hứa gì với em chứ? Em không thích ăn bên ngoài, ngồi xuống đi, đồ ăn sắp xong rồi''

Lisa mặc dù không cam lòng nhưng vẫn ngồi xuống. Tôi cũng nhanh chóng hoàn thiện bát canh xương hầm cay cùng hai bát cơm trắng nóng hổi đem ra

''Sao lại là món này?''

Chị ấy nhìn tôi nghi hoặc

''Đừng nhìn em bằng ánh đó. Lisa, chị còn nhớ khi chúng ta yêu nhau chị nói rất thích ăn món này, đặc biệt là khi em nấu''

Lisa gật gật đầu, tay nâng chiếc thìa rồi ăn từng miếng cơm một

''Hương vị vẫn vậy..''

Chị tấm tắc khen

''Đương nhiên rồi''

Tôi tươi cười nhìn chị

''Không ngờ cô vẫn nhớ món này''

''Tất cả mọi thứ về chị em đều nhớ, nhưng em cá chắc chị không nhớ gì về em ngoài tên em''

Tôi cũng vừa ăn cơm vừa nói. Lisa lúc này im lặng, đúng vậy, tôi chắc chắn chị không nhớ mọi thứ về tôi

''Thôi ăn đi, dù gì chúng ta cũng sẽ ly dị, em sẽ không làm khó chị''

Lisa vội vàng ăn hết bát cơm. Hôm nay chị ấy ăn nhiều hơn bình thường nhưng tuyệt nhiên không nói tới tôi bất kì một câu nào

''Lisa, chị đi cùng em tới nơi này''

''Được, ra xe đi''

Lisa toan đứng dậy nhưng tôi ngăn lại. Tôi muốn đi bộ, tôi đã nói với chị ấy như thế. Chị ta dù rất khó chịu nhưng để được rời xa tôi chị vẫn chấp thuận

''Lisa, lúc trước chúng ta cũng đi cùng nhau như vậy''

''Um. Sông Hàn hôm ấy rất đẹp''

Tôi cười thầm

''Phải, rất đẹp. Chị nhớ hôm ấy chị đã nói gì với em không?''

Lisa ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời

''Sông Hàn rất đẹp, nhưng chưa đẹp bằng em''

Tôi gật đầu hài lòng, chúng tôi dừng lại trước một quán ăn nhỏ

''Sao không đi nhà hàng?''

Lisa lại hỏi tôi

''Em không muốn tới mấy nơi quá xa hoa như vậy. Đây còn là nơi năm ấy chúng ta tới lui rất nhiều''

''Phải rồi''

Lisa vào quán ăn trước tôi, lặng lẽ ngồi xuống bàn ăn, vẫn lạnh lùng như vậy

''Chủ quán cho tôi hai bát cơm chiên''

Tôi gọi

Lisa cũng chỉ im lặng bấm điện thoại

Một chút sau hai đĩa cơm được bưng ra

''Được rồi, bỏ hành qua đĩa của em đi''

Lisa ngạc nhiên nhìn tôi

''Chị bị dị ứng với hành''

Tôi nói. Lisa cũng dùng muỗng múc từng cọng hành sang đĩa cơm của tôi

''Còn em, gắp tôm qua đây''

Tôi mỉm cười gắp tôm qua đĩa cho chị ấy. Chị ấy và tôi đều bị dị ứng, tôi không ăn được hải sản còn Lisa lại ghét hành

Buổi tối chúng tôi cùng nhau đi xem bộ phim tôi ưa thích bấy lâu. Lisa cũng ấm áp hơn, không còn lạnh như băng nữa rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro