Thôi miên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả về lại sở, toàn bộ người ở tổ 3 đang ngồi ngay ngắn trong phòng họp với xấp hồ sơ trước mặt.

Căn phòng được tắt đèn, máy chiếu đang chiếu lên từng hình ảnh của vụ án và những báo cáo pháp y.

"Các cậu cũng thấy rồi đấy. Có ai có ý kiến gì không?" Thanh Thư dừng lại ở phần báo cáo cuối cùng

Không một ai lên tiếng, cả căn phòng chỉ còn tiếng sột xoạt của giấy.

Ting

Ting

Âm báo di động liên hồi vang lên, toàn bộ mọi người hướng ánh mắt đến Lệ Sa. Cô cũng ngại ngùng tắt âm báo đi.

Đợi mọi người hết chú ý mình liền lén xem tin nhắn, là của đám bạn cô.

"Ê bây tao kể này nghe hôm nay tao mới gặp trường hợp ối giồi ôi lắm nè" Trí Tú

Một hình ảnh được gửi vào nhóm chat, một vị bác sĩ mặt áo blouse trắng nằm ngủ chảy cả dãi trên ghế. Ai nhìn vào cũng muốn mỏi cổ ngang.

"Hôm nay có người đến muốn dùng liệu pháp thôi miên ai dè sư phụ tao đang thôi miên người ta xong bị dính chưởng..." Trí Tú

"Ngủ quên trời đất hài vãi, tao còn phải xin lỗi người ta rồi đưa cho người khác T~T" Trí Tú

"KKKK phận thực tập khổ chưa con" Tường Vi

"Thôi thôi đừng buồn, để tao qua, mày bao trà sữa" Thanh Nhã

"Ủa?!!" Trí Tú

"Địt mẹ bạn bè như con kẹc vậy đó hả?!" Trí Tú phẫn nộ

Mặc kệ nhóm chat đang sôi nổi từ tâm sự buổi trưa sang chửi lộn xả stress, Lệ Sa vẫn suy nghĩ về chữ "Thôi miên"

Cô cầm điện thoại định search từ "thôi miên", ai dè não nghĩ miệng đã bất giác thốt ra.

Căn phòng vốn yên tĩnh, âm thanh Lệ Sa dù nhỏ nhưng mọi người vẫn nghe thấy.

Cô liếc mắt lên Thanh Thư, thấy cậu ta nhăn mặt. Mắt nhìn chầm chầm ở đâu đó không xác định

"Tan họp" Chưa để mọi người phản ứng Thanh Thư đã bước khỏi phòng

Tất cả cũng nhanh chóng bước ra theo, hình như cậu ta đến phòng sếp Hoàng.

Lệ Sa về chỗ của mình, gọi cho bạn thân Trí Tú đang làm thực tập ở bệnh viện Seoul.

"Alô, gọi chi vậy?" Trí Tú bên này đang ăn trưa, miệng nhai nhoàm nhoàm mà trả lời cô

"Thôi miên, mày biết gì về cái này không?" Lệ Sa vừa đeo tai phone vừa gõ tìm trên mạng

"Không phải chuyên môn nên biết sơ sơ thôi...mà chi vậy?" Trí tú

Bên này Lệ Sa cũng vừa tìm thấy vài thông tin về cái gọi là thôi miên, cô nhấp đại vào cái đầu tiên mà đọc sơ

"Tao có vụ án chỉ là thấy mày nhắn vụ thôi miên cái nghĩ đến thôi" Lệ Sa

"Vụ án? Vụ gì vậy, kể nghe chơi?" Trí Tú hai mắt sáng rỡ mà quên luôn đĩa cơm gà đang ăn dở

"Án mật, không tiết lộ được." Lệ Sa

"Haizz vậy thôi, có gì tao tìm hỏi thầy tao rồi nói mày biết. Cái này chuyên môn ổng" Trí Tú thở dài vì không được hóng hớt nhưng cũng chủ động giúp cô

Lệ Sa ừ ờ sơ sơ, rõ ràng không để tâm tới lời Trí Tú mà đặt tâm vào mấy chữ trên màn hình.

"Ê bộ thôi miên là nhìn vào con lắc đồng hồ là thôi miên được đó hả?" Lệ Sa vừa độc mô tả vừa hỏi Trí Tú

Bên đây Trí Tú đang lau miệng nghe bên kia hỏi cũng vội cầm điện thoại lên nghe, thuận tay trả khay vào khu vực.

"Trên phim ảnh hầu như là vậy nhưng thực tế có rất nhiều kiểu thôi miên, mỗi người có mỗi cách khác nhau" Trí Tú

"Có 4 kiểu cơ bản là cái nhìn cố định, mệnh lệnh dồn dập, thư giãn và mất thăng bằng" Trí Tú vặn óc cố nhớ lại lời vô bổ của thầy chỉ dẫn

"4 cái đó thôi sao?" Lệ Sa ngã lưng vào ghế bây giờ mới đặt tâm vào Trí Tú

"Ai mà biết, tao nhớ vậy thôi. Có gì chiều gọi lại đi" Trí Tú bên này tắt máy, tới giờ làm việc rồi phải nghiêm túc

Bây giờ là 4 giờ chiều và Lệ Sa vẫn đang còn loay hoay với mới giấy tờ, cô ghi sột soạt vào cuốn sổ tay những điểm cô cho là đáng lưu ý.

Đồng nghiệp trong tổ đã về bớt, Thanh Thư trong phòng sếp vẫn chưa thấy ra nhưng lại có sự xuất hiện của nhân vật mới.

Phác pháp y bước vào phòng chung như chẳng để ai vào mắt, tay cầm xấp hồ sơ đi thẳng vào phòng sếp Hoàng.

Lệ Sa sau khi thêm tiếng nữa không có thêm manh mối gì cô liền thấy đói bụng, ngã lưng đặt một chút đồ ăn với sinh tố chocolate.

Cô kiếm đại góc nào đó rồi ngồi ăn, trùng hợp, cô thấy Thái Anh đang ngồi ở cầu thang sau hút thuốc, đúng rồi chính là thuốc lá.

"Ờm...Phác pháp y?" Lệ Sa chậm chạp đi lại, phía sau giọng ngại ngùng cất tiếng.

Thái Anh môi vẫn ngậm điếu thuốc, xoay người lại ngước mặt lên liếc nhẹ cô. Nàng rít một hơi dài rồi đúng dậy, gói tàn thuốc vào giấy bạc rồi vứt đi.

"Gọi tôi Thái Anh. Cô tới đây để ăn nhỉ?" Thái Anh hơi nhìn vào ly sinh tố và hộp thức ăn

"À...em sẽ đi chỗ khác Phác Phá-chị Thái Anh cứ ở đây đi" Lệ Sa

"Cô ở đây đi tôi cũng định đi rồi...à sao này cứ ăn ở phòng chung, bình thường mọi người vẫn ăn tại bàn" Thái Anh đi được vài bước thì quay lưng nhắc nhở Lệ Sa

Cô nhìn bóng lưng của Thái Anh khuất dần, trong lòng dấy lên một sự cô đơn khó tả. Rùng mình một cái xong cũng đặt đồ ăn xuống, ngồi bệt ở bậc thang mà ăn.

Cô trộn bát mì tương đen lên, đặt hộp gà và hộp đồ chua cạnh bên. Hút hút chút sinh tố rồi thuận tay gửi tin cho Trí Tú để hỏi thăm tiến độ.

"Mô shi mô shi hehe" Mới ăn được mấy đũa Trí Tú đã gọi điện đến, cô bật loa ngoài vừa ăn vừa nói chuyện

"Tao vừa gửi file đấy, có gì xem đi nha. À đúng rồi tao biết vụ mày đang theo là vụ gì rồi he he" Trí Tú không nhịn được mà cười hả hê khi biết được việc mà Lệ Sa đang không muốn tiết lộ.

Lệ Sa không lấy làm quan tâm mấy lời Trí Tú nói, tay thoát ra khỏi màn hình bật vào file Trí Tú vừa gửi. Cô đọc sơ qua, rất ấn tượng với "Mệnh lệnh thi hành"

"Trí Tú cái mệnh lệnh thi hành sao lại ít thông tin vậy? File này đáng tin không vậy?" Lệ Sa nhíu mặt đọc mớ thông tin ít ỏi kia

"Tao nói mày...cái gì? Mệnh lệnh thi hành á? Cái đó là dữ liệu từ vụ án ở Seoul 10 năm trước, dù không nhiều tính xác thực nhưng vẫn được đưa vào làm dữ liệu tham khảo của khoa" Trí Tú đang bô la bô lô cũng nhanh chóng nghiêm mặt lại trả lại

Vụ án đó tuy không quá tàn bạo nhưng lại làm người điều tra vô cùng bối rối, nếu không phải hung thủ đầu thú thì chẳng ai biết đó là giết người thay vì tự tử.

Hung thủ là một thanh niên điều dưỡng khoa tâm thần, không biết học lén ở đâu được khả năng thôi miên người khác, vì là học lén nên cách của cậu ta cũng không chính quy.

Cậu ta thôi miên người ông đã nuôi lớn cậu ta từ khi ba mẹ cậu ta mất, ra lệnh cho ông cụ tử tự và nhận khoản tiền bảo hiểm kết xù. Ban đầu tất cả đều được xác nhận là tự tử nhưng sau đó 2 tuần cậu thanh niên tự thú.

Gương mặt cậu ta lúc đó hốc hác như người không có sức sống, số tiền bảo hiểm được rót vào bia rượu và những thú vui để cậu ta vơi đi sự sợ hãi, nó ám ảnh cậu ta, gương mặt của ông cụ khi thắt cổ.

"Không nhớ rõ lắm nhưng mày có thể lên mạng search, vụ đó cũng không có giấu thì phải" Trí Tú hết sức mình mà tư vấn cho bạn Lệ Sa yêu vấu nhưng bên kia lại không nghe đáp lại chỉ có tiếng nhoàm nhoàm của đồ ăn.

_______________

Lệ Sa vừa tắm xong, thấy video mình cần đã được gửi tới cô chuyển file sang máy tính rồi đeo tai nghe vào, bật âm lượng vừa phải.

"Em nhận được rồi" Lệ Sa đơn giản gửi tin cho anh trai mình

Thấy anh trai đã hồi âm bằng một sticker trái tim cô liền buông điện thoại, bắt đầu xem lại đoạn video. Đây là đoạn video hôm xảy ra vụ án của cô streamer, link lúc trước anh trai cô gửi cũng trống không nhưng mai anh cô trước đã lỡ lưu video về.

Lệ Sa chăm chú nhìn cô streamer đang giao lưu với fan, không có gì bất thường xảy ra cũng không có dấu hiệu cho thấy có người thứ hai ở đó. Cô nhìn một màn tự ăn của cô streammer mà muốn ói ngang.

Cô streamer chết gục trên bàn được tầm hơn 30 phút thì cảnh sát phá cửa xông vào, video trực tiếp cũng nhanh chóng được tắt đi. Lệ Sa rê chuột quay lại khung cảnh kinh hoàng kia, lại tua lại trước thêm 5 phút.

Lần này cô để ý hơn sắc mặt của cô streamer, lại tua lại lần nữa, hình như có gì đó, không phải hình ảnh mà là âm thanh. Lệ Sa nhanh tay tăng âm lượng lên cao nhất, đúng thật có tiếng gì đó! Giọng cô streamer và giọng gì đó lòng vào nhau.

Cô nhanh tay chuyển video sang phần mềm chỉnh sửa, điều chỉnh tốc độ xuống còn 0,5s, vẫn chưa nghe ra cô lại chỉnh thấp hơn xuống 0,25s.

"Hello?!! Giọng ai vậy ta?" Lệ Sa cuối cùng cũng nghe ra, là từ "uh hello" rất nhanh nghe như âm báo điện thoại

Lệ Sa trích file, lưu vào usb có sẵn chờ hôm sau sẽ đưa cho Thanh Thư nghe thử với cả nhờ bên tổ phân tích xem đó là âm thanh gì. Vả lại cô còn phải chuẩn bị tinh thần ngày mai nghe chửi vì tại sao trong tay cô lại có đoạn video? Khổ thật

Cô tắt máy, rút usb cho sẵn vào túi áo để mai khỏi quên. Lên giường đắp chăn đi ngủ, chăn ấm nệm êm.

Gần giữa đêm, ở một nơi sạch sẽ và sặc mùi cồn. Một nam một nữ đang dùng thức ăn tại bàn, người đàn ông cho thức ăn ra dĩa và cả hai bắt đầu ăn.

Tiếng nhòm nhoàm phát ra từ phía người phụ nữ, người đàn ông uống một ít rượu trong ly mỉm cười nhìn người trước mặt đang ăn thật hăng say khiến bản thân hắn không thể nào cao hưng lên.

Cầm lên một tờ khăn giấy, hắn xếp, hắn xếp, một con hạt giấy nhanh chóng được hoàn thành.

"Ngon không?" Người đàn ông chóng cằm nhìn người vừa giựt lấy con hạt và đang nhai ngấu nghiến kia

Người phụ nữ không trả lời, hắn ta cười ra tiếng đẩy ly thuỷ tinh có màu đỏ hơi sẫm nhìn như rượu vang nhưng thật ra... là dầu hoả.

"Đào Lê Như Ngọc cô sẽ thích uống cái này đấy" Người đàn ông đẩy ly thuỷ tinh trước mặt người phụ nữ, tươi cười như vô hại.

Không nói lời thừa thải, người phụ nữ nhanh tay cầm lấy uống một hơi sạch cả ly. Dầu hoả hơi lan ra khoé miệng, người đàn ông lại như tình cảm mà dùng khăn lau lấy.

"Vâng, tôi rất thích" Như Ngọc

Người đàn ông cười tươi vì lời nói của người kia, đứng dậy vào bếp lại lấy thêm một ly rượu dầu hoả và một dĩa hạt giấy. Động tác thành thục bưng đồ ăn lên, đặt trước mặt người phụ nữ.

"Rất vui được phục vụ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro