Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trái này chua quá" *nhân mặt*

"Đưa đây Mình ăn cho, Em ăn trái này đi ngọt lắm nè" *đưa trái xoài của mình cho Nàng*

"Cảm ơn Mình" *nhận lấy*

"Sao nhìn mặt Mày buồn quá vậy Hạnh?"

"Dạ không có gì đâu Cô Út" *cười gượng*

"Buồn vì Thằng kia bỏ Mày cưới người khác đúng không?"

"Đừng buồn, rồi Mày cũng sẽ tìm được người yêu Mày thật lòng mà" *an uổi Con Hạnh"

"Không sao đâu Cô Út" *cười nhìn Nàng*

"CHỊ LỆ SA" *kêu lớn*

"Kanyoung?"

"Em đi đâu đây?"

"Chào Chị Dâu, chào Hạnh" *cười ngại ngùng*

"Em rảnh nên xin Tía Má qua Chị chơi" *ngồi kế Con Hạnh*

"Satra đâu? Cả tuần không thấy Cậu Ta vậy"

"À...dạ Cậu ấy có việc nên không thể gặp mọi người được"

Đi đặt mìn nên không thấy Cậu Ta, đúng hơn là mìn dậm.

"Hạnh, có thể cho Tôi xin miếng xoài không?" *thèm chảy nước miếng*

"Dạ, đây ạ" *đưa miếng xoài*

"Cảm ơn Em" *nhận lấy*

"Em hả??" *Nàng nhìn họ ngơ ngác*

"À...không gì đâu" *ngại*

"Hạnh sao mặt Mày đỏ như quả cà chua vậy?"

"Dạ...không có gì đâu Cô Út"

Cả 4 người ngồi đó nói qua nói lại trong không khí mát mẽ, Hạnh với Kanyoung nói chuyện cũng khá ưng ý và hợp nhau.

"Em nghĩ là Mình đã kiếm được nữa kia của Mình rồi" *cười nhìn Con Hạnh*

"Vậy Chị tác hợp cho Em với Hạnh"

"Nhưng...Mà"

"Cô Lệ Sa nói vậ rồi Mày còn nhưng nhị gì đa"

"Một người cao quý như Cậu Kanyoung đây...Con phận kẻ ăn người ở...Con sợ Ông Bà Lạp không chấp nhận Con..." *buồn*

"Hạnh, Em đừng lo Tía Má sẽ đồng ý mà" *nắm tay Con Hạnh nói*

"Con..." *ngại*

"Đừng kêu Con hãy kêu Em và Anh đi"

"Dạ...Em biết rồi" *tựa đầu vào vai Kanyoung vì ngại*

"Lệ Sa, Chị theo Em ra đây 1 chút"

"Ùm...Thái Anh Em đợi Mình tí nha"

"Dạ"

2 người đi xa chỗ Nàng và Hạnh, đứng ngay bụi chuối nói chuyện.

"Satra đặt mìn tới đâu rồi" *cháp tay ra sau lưng nói*

"Dạ, chắc gần xong rồi thưa Thống Đốc"

"Mình cũng là Chị Em đừng gọi Thống Đốc lỡ có ai nghe thấy thì chết giỡ"

"Dạ!!"

"Mà Em muốn cưới Con Hạnh thật à?"

"Dạ đúng, Em thích gái Việt Nam hơn gái Thái Lan"

"Ùm"

"À mà, đây là tờ giấy Tía kêu Em đưa Chị, nó rất quan trọng trong cuộc chiến tranh sắp tới..."

"Chị giữ cho cẩn thận, Em nghe nói Trí Tú và Trân Ni sắp về ăn cưới Chị và Thái Anh rồi đấy"

"Chị biết rồi, Chị sẽ cẩn thận, kêu 2 người họ về thôi, chắc họ đợi mình lâu lắm rồi đấy"

"Dạ"

Cả 2 đi lại chỗ Nàng và Hạnh, nhìn họ mặt hầm hầm nhìn mình cũng hơi sợ.

"2 người làm gì mà lâu quá vậy hả??" *Nàng cọc*

"Bộ ngủ ở đó luôn hay gì á!!" *Con Hạnh sắp có Chồng nên không sợ ai nữa*

"Cho Mình xin lỗi, Mình về thôi"

"Ủa mà Em đi bằng gì tới đây vậy Kanyoung??" *thắc mắc nãy giờ*

"Em đi bộ, có cây cầu khỉ đằng kia kìa, Em xém té 3 lần nó trơn ghê lắm đó đa" *chỉ lại cây cầu khỉ*

"Vậy giờ về được chưa"

"Được rồi về thôi, Mình đói bụng rồi" *xuống xuồng trước*

"Mình ăn xoài chưa no à?" *nắm lấy tay Cô đi xuống xuồng*

"Coi chừng té đó đa" *dịnh lấy tay nàng*

"Xuống được rồi, mừng quá" *ngồi xuống*

Hạnh và Kanyoung cũng đi xuống xuồng và đi về. Vui chơi cả buổi thì trường cũng bắt đầu chiều.

"Để Anh chèo cho, Em ngồi xuống đó đi" *lấy cây chèo trong tay Hạnh*

"Được không đó đa" *lo lắng*

"Được hết mà, yên tâm" *chèo từ từ*

"Sao nó quay vòng tròn hoài vậy nè" *cọc*

"Không biết chèo mà cứ giành với người Ta *lấy cây chèo lại*

"Đi lại kia ngồi đi, tài lanh tài lẹt không hà" *chèo đi*

Vậy là Hạnh cũng chèo từ từ về nhà, ai như ai kia tài lanh chịu.

___________________________________________________________

Tặng 1 chap nè!! ❤️❤️ Ngủ sớm đi nha baibai


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro