Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"It's okay, we're sisters" *cười*
(Không gì đâu, mình là Chị Em mà)

"I'll go in and rest"
(Em vào nghĩ ngơi đi)

"Thank you for helping me" *cúi đầu cảm ơn*
(Cảm ơn Chị đã giúp Em)

"I told you not to thank me" *cười 1 cái rồi rời đi*
(Chị nói rồi đừng cảm ơn)

Và thế, cuộc đấu khẩu đã kết thúc người chiến thắng là Cậu và Chị.

Quay lại phía cô.

"Mình!! Trái đó non nhìn ngon quá kìa" *chỉ tay*

"Để mình hái" *trèo qua nhánh cây bên cạnh*

Trước mắt là Cô đang ở trên cây xoài và đang hái xoài cho nàng ăn vì nàng thèm.

"Chụp lấy nè em" *thẩy xuống*

Nàng chụp lại rất điêu luyện, như việc chụp xoài này mỗi ngày đều diễn ra vậy. Cô bẻ trộm của ông Tư gần hết xoài rồi cô leo xuống cầm tiếp nàng, cả 2 chạy nhanh về để ông Tư ổng thấy là toang.

"Mình ở đây đợi Em, Em vào làm chén muối ớt thiệt cay ăn cho nó đã" *lon ton chạy vào bếp*

Cô thì lấy cái rổ đựng xoài non rồi xuống sông rửa cho sạch để ăn đừng có dính mủ xoài.

"Mình ơi, Em ra rồi nè" *cầm chén muối quá trời ớt đi ra*

"Thái Anh, Em làm nhiều ớt vậy sao Mình ăn được đây Em?" *xụ mặt xuống*

"Em biết nên Em mới làm cho Mình chén ít ớt nè!" *cầm chén ít ớt dơ lên*

"Cảm ơn Em" *cầm chén muối ớt của mình*

"Ăn đi" *ngồi xuống*

"Em quên lấy dao rồi, thôi để Em vào lấy" *định đứng lên*

"Thôi khỏi, Em không cần lấy dao" *cầm tráu xoài đập mạnh vào cột nhà*

"Mình gan quá, Tía Má mà có đây là Mình no đòn với Tía Má rồi"

*cười gượng và đưa miếng xoài cho Nàng*

"Tía Má coi nhà này như là Con mình vậy, trân trọng lắm, Mình đập trái xoài dơ cây cột nhà luôn rồi" *lấy miếng xoài Cô đưa*

*chấm chén muối ớt của mình*

"Ngon quá nè Mình ơi!" *ăn với con mắt sáng trưng*

Khụ...khụ...khụ cay quá! *hít hà liên tục*

"Em bỏ mấy trái ớt vậy Thái Anh?" *hít hà*

"5 trái ớt hiểm hà" *ăn với vẻ mặt điềm tĩnh*

"Cái gì 5 trái?!!" *choáng váng*

"Ăn không được thì để Em ăn cho" *giặt miếng xoài và chén muối Cô đang cầm*

"Còn chén em vao nhiêu trái ớt?" *khó hiểu nhìn Nàng sao ăn chén muối ớt nhiều ớt vậy mà không la hét*

"Chén em có 15 trái hà" *ăn ngon lành*

"Cái gì 15 trái!!" *kinh ngạc nhìn Nàng*

"Haha, Mình làm em mất cười quá à" *che miệng mình lại*

"Vậy Em ăn tiếp đi, Mình nhìn Em ăn được rồi" *nhìn Nàng*

"Vâng" *ăn từ tốn*

________________________________________

Xin Chào Các Bạn Mình Quay Lại Rồi Đây!!

NGÀY NÀY LẠI ĐẾN RỒI
TÔI THƯƠNG MÌNH NHIỀU LẮM
SAO MÌNH LẠI LÀM VẬY VỚI TÔI?
TÌNH YÊU VỪA CHỚP NỞ
LẠI VỤT TẮT MẤT RỒI
TÔI LÀ NGƯỜI VIỆT NAM
MÌNH LÀ NGƯỜI THÁI LAN
GIỮA TÔI VÀ MÌNH CÓ THỨ GÌ ĐẤY
NHƯNG KHÔNG BIẾT THỨ GÌ
TÌNH YÊU GIỮA TÔI VÀ MÌNH
THÀ KHÔNG CÓ THÌ HƠN!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro