chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Thái Anh nhìn con Hạnh đứng trong buồng rưng rưng nước mắt liền kêu con Hạnh ra

"Hạnh ra đây, tao biết mà mầy đừng khóc nữa"

"Cô Út ơi, hắn nói cưới con mà cuối cùng bỏ con theo cô gái khác" ôm cô khóc nức nở

Tất cả mọi người đã vào trong nghĩ ngơi bên ngoài chỉ còn con Hạnh, Thái Anh và Lệ Sa

"Nếu người này không yêu mầy thì vẫn còn những người khác mà, đừng khóc nữa" dỗ con Hạnh nín

"Con biết rồi"

"Lệ Sa mình qua đây ngồi đi"

"Được mình qua liền với em đây"

Lệ Sa bước lại ngồi kế Thái Anh, đưa tay ra ôm Thái Anh

"Nhìn, nhìn Cô với Cô Lệ Sa hạnh phúc là con vui rồi" con Hạnh lao nước mắt rồi đứng dậy

"Con xin phép vào buồng trong ạ"

"Mầy vào đi"

Lúc này chỉ còn lên xa và Thái Anh, Lệ Sa thấy thế kéo Thái Anh lại gần thêm chút nữa rồi ôm chật lại

"Mình, mình đừng làm vậy người ta thấy kì lắm"

"Mình sắp cưới nhau rồi kì gì nữa" hôn lên má Thái Anh

"Mình này kì quá à tự nhin hôn người ta không nói trước gì hết" Thái Anh đứng dậy chạy luôn vào nhà

(Tất cả sẽ kết thúc, em sẽ mãi mãi bên Lệ Sa này đất nước của em, mình không muốn đánh chiếm lần hai nhưng mình phải làm theo những gì đã sắp đặc, xin lỗi em Thái Anh) những lời của Lệ Sa chỉ dám nói trong lòng cô gục mặt xuống một lát rồi đứng dậy đi vào trong luôn.

"Lệ Sa, Mình ơi mở cửa cho em vào"

"Hôm nay Mình muốn ở một mình em vè phòng đi"

"Không em chỉ muốn ngủ với Mình thôi"

Cô nghe thấy thế thì đem giấy tờ bỏ lại vào ngân tủ và khóa lại hết

"Được rồi đợi Mình ra mở cửa"

Lệ Sa ra mở cửa, nàng liền lao vào ôm Lệ Sa

"Tuần sau mình cuối rồi em vui lắm" mặt hớn hở

"Em nên kêu chị Trân Ni với Chị Trí Tú về không?"

"Được nếu em muốn"

Lệ Sa bế nàng lên giường ôm nàng vào lòng

"Mình ơi"

"Mình nghe đây" hôn lên tóc nàng

"Mình có yêu em thật lòng không?"

"Có chứ"

"Mình có dấu em gì không? Lệ Sa im lặng một chút

"Không có, thôi em ngủ đi, mình ngủ đây"

Sáng hôm sau, Thái Anh thức dậy không thấy Lệ Sa đây cô liền rửa mặt đi ra kiếm Lệ Sa, nàng đi lây lòng vòng nhà nhưng vẫn không thế Lệ Sa, nàng hoản loạn la lớn tên Lệ Sa

"Lệ Sa...Mình đâu rồi"* khóc lớn

"Lệ Sa"*

Con Hạnh thấy thế chạy ra.

"Cô Út, Cô Út có chuyện gì có chuyện gì?"

"Cô Lệ Sa đâu rồi Hạnh"

"Cô đi chợ với bà rồi, Cô Út đừng khóc"

"Làm tao cứ tưởng..."

"Cô Út vậy mà sợ Cô Lệ sa đi mất...hahaha" cười trên nổi dau của cô Út

"Mầy gan hé, tao chiều mầy riết rồi mầy ngồi lên đầu tao đúng không?"*

"Không có, con xin lỗi Cô Út...Aaaa"

"Đừng rượt con nữa"

"Mầy gan quá rồi Hạnh ơi"*

Người rượt người chạy cả buổi mới ngừng

"Thái Anh con đang làm gì vậy?"

"Con chào bà"

"Con chào mẹ"

"Ùm, Hạnh vào làm cơm đi"

___________________________________________________________

❤️🥺🤍🫧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro