Chap 5: Tốt nghiệp và nổi buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ngày trôi qua, cô và em dần dần thân hơn ngày càng nhiều

Ngày em tốt nghiệp, hôm ấy trời rất đẹp, rời khỏi học viện em thấy cô đang đợi ngay cổng, bên cạnh là một đoá hoa hồng. Vừa thấy cô, em liền nhanh chóng tiến lại rồi hỏi

"Chị đến đây chắc chờ lâu lắm nhỉ, xin lỗi vì để chị đợi!"
"Không sao đâu, tôi có thể đợi em cả đời mà!" Cô cười rồi nói.

Tại khoảng khắc ấy, em đã rất thích cô , còn cô loại tình cảm mà cô dành cho em lại vượt qua cả giới hạn của bạn bè, mà cô gọi nó là "yêu". Cả hai nếu một trong hai người chịu nói ra thì sẽ dễ dàng hơn nhưng họ vẫn học cách im lặng.

Ngày hôm đó, khi về nhà em lại gặp ba của mình, em nghĩ về để chúc mừng em.

"Ba! Ba về để chúc mừng con ạ? Con cũng có cái muốn cho ba.." Chưa nói dứt câu, ba em đã bảo có chuyện muốn nói với em.
"Chuyện này ba nghĩ không nên nói với con nhưng nếu không nói chắc ba sẽ không tha thứ cho bản thân mình."
"Dạ!?" Cô ngạc nhiên đáp.
"Người phụ nữ luôn thân thiết với con thực ra..."
"Thực ra như thế nào ạ!?"
"Cô ta là một tên sát thủ giết người máu lạnh, cô ta chính là người đã giết chết mẹ con..." ông trầm giọng xuống.
"Cái..cái..gì?"

Từng giọt nước mắt em dần dần rơi xuống, thì ra người mà em tin tưởng bao lâu nay lại là một tên sát nhân khát máu. Nếu ai đó đã hỏi em đau không, thì nếu em trả lời là không đâu thì chúng ta sẽ biết em đang nói dối.

Làm gì có cái đau nào đau đến như thế, người mà em thích lại giống như đâm vào tim em một con dao, phải một con dao.

Hôm sau, em hẹn cô ra để nói chuyện.
Vừa gặp em, cô đã mỉm cười nhưng em thì khác, em đang khóc trong lòng.
"Sao em hẹn tôi giờ này vậy, em có việc gì gấp sao?"
"Phải, tôi có việc muốn hỏi chị."
"Hả? Việc gì thế?"
"Chị đã từng giết bao nhiêu người rồi?"
"Em đang giỡn đó hả?" Cô ngây ngô đáp.
"Tôi không giỡn...chị đã giết bao nhiêu người rồi? Không phải chị là một tên sát nhân sao?"
"Phải!"Cô ngẹn ngào nói
" Nhưng tôi chưa bao giờ có ý định giết ai xung quanh em, em thấy đó!"
"Chị hay lắm, chị đã giết chết mẹ tôi, có chối không?!"
"E..em biết rồi hả?"

Em bắt đầu khóc rồi trách cô tại sao, tại sao cô lại giết mẹ em, khiến cho cả đôi mắt của em đỏ hoen.

Trước khi rời khỏi, em đã nói với cô:
"Tuy chị không cố ý, nhưng chị đã giết tôi chết rồi đấy! Tôi đã chết từ trong rồi!"

Nhìn hình bóng của em dần dần nhỏ dưới ánh chiều tà, chị chẳng thể làm được gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng