chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài hôm sauu...........

reng reng reng

Lisa:Alo

??:in chào Chào cô có phải là là tổng không ạ

Lisa:Có chuyện gì

??:dạ phu nhân kookie vừa mới bị tai nạn xe hiện đang ở bệnh viện LC ạ

Lisa:Tôi biết rồi!!!

tại bệnh viện LC

Lisa:mẹ tôi sao rồi 

bác sĩ: chúng tôi rất xin lỗi vì phu nhân đã không qua khỏi cơn nguy kịch "bỏ đi"

Lisa:không thể như vậy được" hét"

Tháng sau sau

Ting tong

Lisa:Chào ông Lee Ông tới đây có chuyện gì sao?

Hắn:tôi đã điều tra ra được vụ tai nạn của phu nhân là sắp đặt chứ không phải tự nhiên

Lisa:nói

Hắn:thật ra là do gia đình ông park.......

Lisa:La gia và park gia là bạn bè thân thiết sau có thể được

Hắn:dạ tôi không bao giờ nói dối ngày Đâu la tổng Xin ngài hãy tin tôi

Lisa:không còn gì,về đi

Hắn:xin phép

Lisa:Park chaenyoung mau ra đây cho tôi"quát"

CY:có... có chuyện gì sao"hổn hển"

*chát* 

CY:áaaaaa

Lisa:Cô Thôi ngay Cái bộ mặt ngây thơ giả tạo đó đi"quát"

CY:Rốt cuộc là có chuyện gì vậy chị nói cho em biết đi Lisa

Lisa:tôi không muốn nói chuyện với người đã giết mẹ tôi đi chỗ khác chơi đi tránh xa tôi ra

CY:chị đang nói gì vậy em giết bác La? hồi nào hả chị nói xem??

Lisa:Cút hết đi

..............

Lisa:aishhhhh" đập phá đồ"

CY:Chị đừng phá nữa có được không

Lisa: nhà tôi cô nghĩ cô có quyền

CY:Em không có ý đó chị có thể để em băng bó tay cho chị có được không tay chị bị chảy máu rồi kìa

Lisa:không cần cô lo Cút ra khỏi phòng của tôi

CY:..."bỏ đi"

sau khi nàng đi cô đập nát cái bình hoa bên cạnh rồi leo lên giường nhìn lên bầu trời những ngôi sao lấp lánh mà thanh thản biết bao nhìn được một lúc thì cô cũng thiếp đi và.... Đó cũng là lúc bé sóc chuột lẻn vào trong để băng bó vết thương ở tay cho cô

CY:Ngốc... chị ngốc lắm Lisa à sao chị lại không lo cho bản thân mình chứ!!"vừa nói vừa băng bó"

CY:em về phòng đây.....ngủ ngon nhé CUỘC SỐNG CỦA EM"bỏ đi"

sáng hôm sau

bình chọn đi mn flop quá^^
















































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro