Chương 1: Verdammt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Cả lớp à, các em lấy sách ra, mở trang... LALISA!!!

Cô Jae Ah, người xứng đáng nhận được giải Oscar với khả năng chuyển đổi giọng nói từ ngọt ngào thành một đại ca xã hội đen lại nổi điên nữa rồi. Dường như từ khoảng thời gian cô đồng ý nhận chủ nhiệm lớp 11A này đã là một sai lầm chí tử trong lịch sử cuộc đời cô, những học sinh khác thì có vẻ không sao nhưng vấn đề lại là cô học sinh Lalisa Manobal .

***

_Em định ngủ gục đến bao giờ nữa???
_Em không biết... oáp...!_Cô thành thật trả lời như không có việc gì nghiêm trọng xảy ra, dù đây là lần thứ mười cô bị mời xuống phòng hiệu phó để giải quyết những việc như vậy đây.

Nhưng cho dù có bị mời thế nào thì cô vẫn bình yên vô sự, vì anh ba là hiệu phó của trường, anh hai lại là hiệu trưởng, chỉ là cả trường này chỉ có vài người bạn chơi chung với cô là biết thôi, cô Jae Ah mà phát hiện cô ngày nào cũng xuống phòng hiệu phó hiệu trưởng như đi dạo chắc sốc nặng lắm.

_Em đừng làm phiền cô Kim nữa được không???_Anh ba của cô, Jame Manobal lên tiếng một cách chán nản.

_ Thôi đi, em biết anh thích cô Jae Ah lâu rồi... sao anh không tỏ tình?
_ Bộ em nghĩ tỏ tình dễ lắm hả, với lại người ta là hoa đã có chậu rồi.

Câu cuối anh nói một cách lí nhí nên cô không nghe rõ, thấy anh ba bỗng trở nên trầm ngâm, cô cũng nhanh chóng cầm bịch snack tôm biển rời đi.

Cô chạy thật nhanh ra giữa sân trường, sắp ra chơi rồi, vài giây nữa thôi. Cô vừa chạy vừa không khỏi vui mừng, hôm nay căn tin có món thịt hầm khoai tây rất ngon, xem như là nếu đến trễ là không có phần để ăn luôn ấy chứ. Thế là cô cứ chạy thục mạng như bị ma đuổi, không biết là có người đang đi tới.

RẦMMM!!!

_Ui da!!!_Không giữ được thăng bằng nên cô loạng choạng ngã xuống, người kia thì ngã đè lên người cô, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Với cái tính có phần cục súc của mình, cô bốc hỏa mà đẩy người kia ra, cuối cùng mới phát hiện người ta đang bị đau chân nên không dễ gì mà đứng lên được.

_Bạn gì ơi... bạn ổn chứ?_Cô đỡ người kia dậy, trong lòng bất an vì nhận ra mình là người sai trước khi cứ cắm đầu chạy mà không thèm nhìn. Người kia là một cô gái trạc tuổi cô, tóc nâu nhẹ và uốn cong. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu, nhìn cứ như là một hot girl, chiều cao và vóc dáng cũng đẹp và rất dễ gây sự chú ý. Tuy vậy, cô gái đó cũng không nói năng gì, nàng ta lẩm bẩm từ gì đó rồi cau mày bỏ đi. Do đứng kế bên và ngay tư thế cúi xuống, cô có thể nghe được từ mà nàng nói.

"Verdammt". Tiếng Đức, có nghĩa là: chết tiệt.

_Cô ta nói tiếng Đức à... người nước ngoài hả?_Cô nói trong vô thức, người con gái lạnh lùng kia đã đi một khoảng xa rồi.

Người gì mà lạ thế không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro