Cả gia đình lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh thấy cô nhăn nhó đau đớn nên hoãn thổi nhè nhẹ nói:

- Cô ráng chịu chút nằm yên để con thoa cho chứ bị ở đây sao cô tự thoa được.

- Tôi nói không cần mà để tôi tự...( Lệ Sa mặt đỏ như gấc)

Bà Phác cắt ngang lời cô nói:
- Đúng đó cô út cô để nó giúp cô đi, dù gì cô cũng vì cứu nó mới ra nông nỗi này mà.

Thấy cô vẫn cứ nắm khư khư cái lưng quần người run run lên vì đau thái anh nóng lòng nói.

- Cô để cho con giúp cô đi cô nếu không con cắn rứt lương tâm mình lắm.( Thái Anh mắt lại rưng rưng)

- Nhưng mà...(lệ sa nghĩ sau mà cái cô này dễ khóc thế không biết)

- Cô xả thân cứu con mới bị như vậy.... hức...hức mà cô không cho con chăm cô con thấy mình.....

Lệ Sa thấy thái anh khóc òa lên thì rối cả lên buộc miệng nói đại...

- Được rồi em đừng khóc nữa em thoa thì thoa...( chợt khự lại gì biết mình lố lời)

Nghe vậy thái anh nhanh tay kéo chiếc quần của Lệ Sa xuống tới mắc cá chân.
Quá nhanh lệ sa không phản ứng kịp. nhanh khép hai chân chặt vào nhau mông véo lại.
- Em...em...😳😬

Bà Phác thấy vậy mặt hiện lên ý cười rồi về phòng với ông Phác.
Về tới phòng ông Phác hỏi:

- Khụ..khụ.cô gái đó sau rồi bà?.

- Bị thương nặng lắm ông ạ, thái anh đang chăm sóc cho cổ, nhìn chúng nó đẹp đôi lắm ông ạ..

- Khụ... Đừng có nói bậy,phận mình nghèo hèn sau mà xứng với nhà thống đốc quyền quý hả bà, để bà con người ta nghe người ta cười cho...khụ khụ khụ..

Thấy ông ho quá bà vuốt ngực cho ông nhẹ nhàng nói.
- Thì tui thấy sau tui nói vậy thôi, ông không thích thì tui không dám nói nữa.

"Ông Phác thầm nghĩ"
- Thôi thì thuận theo ý trời vậy, có chia cách thế nào thì chúng cũng tìm thấy nhau thôi.

Bên này thái anh dịu dàng chăm sóc cô như vợ chăm chồng,
Mà Lệ Sa cứ nghiên qua nghiên lại làm thái anh nóng ruột thổi thổi cho cô.

Nhưng mà nhiêu đó chưa đủ cho lệ sa thỏa mãn cái đau nóng rát ấy.

- Ưmmm... Em..em thoa cái gì vậy... nóng quá còn rát nữa.. ưm~.

- Dầu gió đó cô nóng vậy mới nhanh tan máu bầm được.

- Ưmmm.. thôi em đừng thoa nữa rát quá...

- Dạ con thoa xong rồi, cô thấy sau rồi đở hơn chưa cô.

- Không... chỉ thấy càng ngày càng nóng.... rát thêm thôi.

- Vậy... vậy để con quạt cho cô nha sẽ dễ chịu liền à.

- Ừm...........
Lệ sa nhắm mắt hưởng thụ rồi mê mang ngủ lúc nào không hay, thái anh thấy cô ngủ thì kéo tấm chăn đắp lên cho cô, không dám mặt lại đồ gì sợ sẽ đụng chúng làm cô đau.

Quay lại nhà thống đốc Lạp:
Cả nhà đang đứng ngồi không yên lo lắng cho cô gì đã tối vậy rồi mà cô chưa về.
Sợ cô mới về không quen đường xá bị lạc...

- Con ơi là con,... hức hức ...con đi đâu vậy chứ..con mà có chuyện gì... sao cha má sống nổi đây hả con.... hức hức

Trí Tú thấy má mình khóc mãi lo lắng nói

- Má đừng lo lắng quá con cho người tìm em rồi.... cái sa nó phước lớn mạng lớn sẽ không sau đâu má.

- Dạ chồng con nói đúng đó má cô út ở hiền gặp lành không có sau đâu,cha má về phòng nghỉ ngơi đi, cũng khuya lắm rồi.

Nói mãi một hồi ông bà Lạp mới chịu vào nghĩ ngơi. Trí Tú cùng trân ni thở phào

- Con nhỏ này không biết đi đâu.

- Mình bớt lo lắng rồi sẽ tìm được cô út về mà.

Do bà má hai và bà cô út mê ngủ quá nên có hay biết gì đau.

Một lát sau có mấy thần gia nhân chạy vào thưa với cô

- Dạ thưa cô hai tụi con tìm hết rồi mà không thấy cô út đâu hết á cô.

Trí Tú nghe thế thở hắt ra.

- Mấy anh cũng vất vả rồi về nghỉ ngơi đi có gì sáng tìm tiếp.

- Dạ thưa cô hai,thưa mợ hai tụi con về.

Trí Tú mệt mỏi cùng trân ni về phòng

- Mình nghĩ ngơi chút đi hôm nay mình cũng mệt mỏi nhiều rồi.

- Tui mà tìm được nó về tui đánh nát cái mông nó, đi đâu không nói ai để cả gia đình phải lo lắng gì nó.

Trân ni thấy cô giận dữ tay vuốt vuốt ngực cô ý muốn cô bớt giận, gương mặt hiện lên ý cười chồng mình sau mà trẻ con vậy không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro