Gánh vác không nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng
Trí Tú mệt mỏi thức vậy,

- Mình dậy rồi ạ.

Trân ni tay bê thao nước đi vào .
- Ừm~..
- Mình rửa mặt rồi ra ăn sáng, để cha má đợi lâu.
- Sao mình không kiu tôi dậy.
-Em thấy hổm nay mình cứ đi sớm về muộn,em thấy mình mệt mỏi mới chợp mắt được em không dám gọi.
- Do hổm nay công việc ở đồn nhiều quá một mình tui làm không hết mình ạ.
-Em xin lỗi vì mình vô dụng không phụ được gì cho mình.
Trí Tú cười hiền xoa đầu Trân Ni
- Em cũng vất vả nhiều rồi, thôi mình ra ngoài để cha má đợi lâu.

Ông Lạp đang ngồi đọc báo trên bộ bàn ghế để giữa nhà
Trí Tú từ phòng đi ra lễ phép thưa
- Dạ thưa cha.
- Ừ
Trí Tú mệt mỏi ngồi xuống ghế đối ông rót một ly trà để uốn, ông Lạp lúc này mới để ý sắc mặt trí tú hỏi.
- Dạo này công việc ở đồn thể nào ta thấy con cứ đi xóm về muộn, con ốm đi nhiều đó.
- Dạ thưa cha cũng nhiều việc mình con gánh không xuể,con xin lỗi vì làm cha lo lắng.
- Cái Sa năm nay cũng học xong rồi để cha cho nó về phụ con, chứ thấy con cứ mệt mỏi thế cha không an tâm.
- Dạ con nghe theo cha định ạ

Trân ni từ nhà dưới đi lên khoanh tay lễ phép thưa.
- Dạ con mời cha em mời mình qua dùng cơm ạ.
Ông Lạp ừm một tiếng rồi cùng trí tú qua bàn dùng cơm.
- Con mời cha, mời má lớn, má hai ăn cơm..
-Em mời mình ăn cơm!
Lúc này ông Lạp lên tiếng
- Hai hôm nữa tui cho cái Sa nó về.
Bà cả nghe thế thì vui mừng khôn xiết nhưng không biểu lộ ra bên ngoài.
Còn bà hai mừng như bắt được vàng cứ nhảy cẳn lên nói..
- Gà con về hả, aaa trời ơi cục cưng của tui sắp về rồi, nôn quá đi háhá,
Trí Tú và trân ni thấy thế cười thầm....
Ông Lạp tằng hắng một tiếng bà hai trề môi ngồi xuống rồi bữa ăn cũng êm đềm trôi qua.

Bên Pháp lúc này
Lạp gia Tuệ em gái ông Lạp trên tai cầm tờ giấy hớt hải chạy lên phòng Lệ Sa, miệng không ngừng kiu.
- Chết rồi Sa ơi không xong rồi con ơi....
Lệ ngồi đọc sách trong phòng nghe tiếng cô hoảng hồn chạy ra lo lắng hỏi.
- Sao vậy cô có chuyện gì từ từ nói con nghe.
Có út hơi thở đứt quãng nói
- cha....cha.....ch...cha....cha con..
- Cha con làm sao?
Cô thở không ra hơi đưa tờ giấy cho lệ sa , lệ sa đọc xong thở phào nhẹ nhõm
- Haizz tưởng chuyện gì cô làm con hết hồn.
- Con còn nói bắt con về được rồi còn bắt thêm ta, ta còn chưa kịp vui chơi, công lý ở đâu huhu.
Cô vơ hai tay lên trời ngửa mặt than khóc.
Lệ Sa cười bất lực với bà cô ham chơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro