1. Coi mắt hụt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng ấm áp ban mai chiếu xuyên qua khung cửa sổ tầng hai của nhà họ Park như được ông mặt trời sai xuống trần thế có lẽ nắng ban mai là để đánh thức Chaeyoung thiên thần nhỏ của nhà họ Park

vì sao ư? Vì Ở một góc nào đó trong căn biệt phủ rộng lớn, thiên thần nhỏ đang nằm chểnh chệ  giữa cái giường rộng 3m mà ngáy ngủ mặc cho đã 8g sáng

"Um! Kéo rèm lại cho bổn tiểu thư ngủ"vừa giựt lời  bàn tay lạnh như băng của một người phụ nữ tầm U50 nhéo mạnh tai cô

"Aaaaa" cơn đau lan ra khắp tứ chi làm cho  chủ nhỏ bất giác lim dim mắt, nửa mở nửa tỉnh

"Con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? HẢ" nói rồi cô ném thẳng cô con gái xuống chân mình

"Mẹ! con đã thức suốt đêm để đưa ra chiến lược kinh doanh và phát triển kim cương  ở Châu Phi mà cho con ngủ thêm chút nữa đi" cơn bực tức chĩa thẳng vào mẹ mình mà nổi giận

Không hổ danh đệ nhất mỹ nhân một thời, dù đã có tuổi nhưng phong thái và vẻ đẹp yêu mị ấy, không một ai sánh bằng dù cho là đồ ngủ nhẹ nhàng cùng một khuôn mặt như thể vừa tỉnh giấc

"Bốp" một người đàn ông vạm vỡ,cao to và đẹp lão xuất hiện phía sau và đánh vào đầu Chaeyoung một cái rõ to

"Ui da"nằm trên giường thì bị nhéo tai đã rơi xuống đất rồi  còn bị ăn đánh, quả bất công với tính không chịu thua bất kì ai cô quyết định phản kháng

Chaeyoung liền đứng phắt dậy, lao thẳng vào người đàn ông trước mặt kèm với tay bên phải là một cú đấm chuẩn bị trao tặng ông người đã nuôi dưỡng cô

Người đàn ông cao lớn nghiêng người qua trái 45độ, dù cho Chaeyoung khá nhanh nhưng thân thủ ông ta còn nhanh hơn cô nhiều, phản ứng dứt khoát mà né được chiêu của Chaeyoung sau đó miễn phí thêm một đòn ngay bụng khiến cô nằm bẹp xuống đất

"Không biết tự lượng sức mình" nói rồi ông sải bước tới cạnh phu nhân mình, tay ôm chặt eo bà và đôi môi phủ nhẹ lên môi chủ mẫu

"Ui da, đau quá! Mẹ ơi bụng con muốn nổ ra mất" thắng làm vua thua méc mẹ thôi, chiêu này chưa bao giờ lỗi thời

Nghe vậy bà đẩy chồng ra lao ngay đến bên con , sờ bụng cô quả thật là đã đỏ lên một chút, sắc mặc bà liền trầm xuống thân thủ của chồng bà là người hiểu nhất rất mạnh và đau có thể đánh đổ cả một cái cửa sắt chỉ với một đòn

"1tuần ở sofa"

"Vợ ơi! Anh không cố ý, anh đã điều chỉnh lực đạo nhẹ lắm mà" có lẽ gia chủ đang thầm nghĩ tại sao mình lại sinh ra thứ báo con này

Không được rồi cô nhóc này phải đi khỏi đây càng sớm càng tốt, mình đã chịu đựng nó 20 năm rồi không thể chịu thêm nữa

"Khụ khụ,con mau thay đồ rồi đi xem mắt với con gái nhà họ Kim đi"nghe tới đây Park phu nhân cũng giật bắn mình vì quên mất điều quan trọng này

"Lẹ đi con , Kim Jisoo con gái đầu của nhà họ Kim đã đợi ở quán coffee rồi đấy"nói rồi cô vẩy tay ra hiệu cho người hầu chuẩn bị mọi thứ

"Con đã nói không đi rồi mà,cô ta và con là địch thủ trong trường đó" bảo cô kết hôn với cái người con gái côn đồ ấy không bằng kêu cô kết hôn với con trai còn dịu dàng hơn

"Ngày xưa ba và mẹ cũng cạnh trạnh và ghét nhau dữ lắm, bây giờ thì nhìn xem"ông Park nói rồi nhếch mép mỉm cười

"Nhưng con mới 20 tuổi, vẫn đang là tuổi học mà"

"18 tuổi con đã đỗ đại học, mẹ hỏi con con còn học trường gì?"

"Ba mẹ đừng có áp đặt con như vậy được không"Park Chaeyoung là Park Chaeyoung không ai từ trước đến nay có thể bắt cô làm điều mà cô không thích

Mình là Park Chaeyoung đấy cuộc sống của mình phải do mình định đoạt , không muốn  thì sao đố ai dám làm gì mình .hứ!

"Thưa chủ mẫu đã chuẩn bị xong" lão quản gia nghiêng mình, kính cẩn báo cáo

"Tốt! Thực hiện"

Vừa dứt lời một đám vệ sĩ không biết từ đâu xuất hiện vây kín căn phòng sau đó là một cuộc chiến cân tài cân sức với 1 chọi 100

Không lâu sau đó,

Đám người bắt giữ được Chaeyoung mặc dù thân thủ cô không tồi nhưng đứng trước 100 người thì nó chỉ như là trứng chọi đá. Họ trói cô lại sau đó ném Chaeyoung lên chiếc porsche Taycan đang đổ sẵn ngoài sân

"Khốn kiếp thả bổn tiểu thư ra"

"Bọn chếp dầm này muốn chết hả"

"Mẹ! Chaeyoung đau, thả Chaeyoung ra đi mà"

Tiếng la hét của Chaeyoung càng ngày càng nhỏ dần nhỏ dần rồi khuất sau những toà nhà cao ốc chọc trời ở seoul

"Mình có ác với con bé quá không anh" ánh mắt lo lắng của bà, dưới đáy mắt lộ rõ vẻ u sầu mà hỏi chồng

"Không em, chúng ta là muốn tốt cho con bé sau này con bé sẽ hiểu" thật ra trong lòng ông như muốn nở hoa, vậy là từ bây giờ ông có thể độc chiếm căn nhà này rồi. Chaeyoung sẽ không còn bám vợ ông nữa

_____________________

Chiếc xe lái Chaeyoung thả cô xuống ngay một quán coffee giữa lòng thành phố cùng lúc đó 3 tên thuộc hạ bên cạnh phụ trách mở trói cho cô đã bị đánh gục từ khi nào

Với cơ thể được huấn luyện tự nhỏ mấy cái trói người này cô xử lý dễ như trở bàn tay

"Tới rồi mau mở trói cho cô.." chưa nói dứt câu "bụp" Chaeyoung đập thẳng vào gáy tên tài xế rồi sải bước mà xuống xe

Chaeyoung biết mẹ cô không phải là một người đơn giản bà biết chắc, con mình sẽ cởi được trói, nên rất có khả năng xung quanh có tai mắt mẹ gài gắm để theo dõi, nếu bây giờ cô lái xe rời đi, chắc chắn thẻ tín dụng sẽ bị đóng băng ngay lặp tức

"Haizzz, mẹ làm vậy là muốn ép con tới cùng đúng không? Tới địa điểm gặp mặt cũng là quán coffee do mẹ mở" bật lực đi vào quán cùng với suy nghĩ sẽ làm mọi cách cho cô ả chán mình

"Cho tôi một ly trà sữa matcha"tay phải thì cầm thẻ đen đưa cho nhân viên còn con mắt thì dạo quanh quán một lược nhằm tiềm ra vị trí của cô ta

"Thưa quý khách ở đây không nhận thẻ, cảm phiền quý khách đưa tiền mặt" giọng nói lạnh lùng, bá khí khắp cả căn phòng

Lúc này, khi nghe giọng nói trầm cùng lý do hết sức vô lý, Chaeyoung mới bắt đầu để ý đến cậu nhân viên điển trai trước mặt ủa nhưng mà là con gái

Khuôn mặt đẹp gái phi giới tính này là sao, đây chắc là lý do khiến chi nhánh này đông khách một cách kì lạ mấy tháng nay sao,đôi mắt tam bạch vô hồn vẫn luôn nhìn cô  chăm chăm làm Chaeyoung phải choáng ngợp vài giây trước nhan sắc diễm lệ này

"Cô nói dối, đây là quán của mẹ tôi chẳng lẽ tôi lại không biết quy tắc ở đây" từ sáng đến giờ mọi thứ cứ không theo đúng ý cậu gì cả làm cho tâm trạng Chaeyoung có hơi cọc cằn

"Nội quy mới" đáp trả lại câu hỏi của khách hàng

"Ông chủ đâu ra đây, Mihak,mihak đâu!" Chaeyoung càng ngày càng mất kiên nhẫn cứ như đang xả mọi sự tức giận lên cô nhân viên

"Ông chủ đi vắng"đáy mắt lộ rõ sự khó chịu cô nhân viên đáp

"Giỏi,giỏi lắm!"nói rồi Chaeyoung nhấc máy lên gọi vào số điện thoại của "sky"

"Alo mẹ! Con tới xem mắt như lời mẹ bảo rồi"

"Vậy thì tốt quá con gái"

"Nhưng.."cô nhấn mạnh rồi quay phắc qua cô nhân viên nói tiếp

"Nhân viên của mẹ gây khó dễ con, không cho con thanh toán bằng thẻ và đòi tiền mặt cho bằng được"

"Rõ là sai đúng không mẹ, quán coffee CK này từ trước đến nay chưa bao giờ có quy định đó"

"A, sao mẹ đãng trí như vậy"

"Dả" chaeyoung ngơ ngác trước lời nói đó"

"Máy bên mình đang nhập về từ mỹ nên cần thời gian mà máy quét thì bị hư rồi nên mẹ mới thoã hiệp cho bên đó không nhận chuyển khoản một thời gian, nhân viên không có lỗi đâu con"

Nghe mẹ nói vậy cô cảm thấy hơi áy náy vì hành động nãy giờ của bản thân thật là con nít, Chaeyoung vốn không phải là một người không biết lẽ phải một khi đối phương đã đúng cô nhất định sẽ công nhận

"Vậy bây giờ con đang không có tiền mặt sao?"

"Đương nhiên rồi, nếu không con cũng không cần phải gọi cho mẹ trực tiếp trả tiền cho người ta là xong"

Nghe tới đây cô nhân viên bỗng nhếch miệng cười vì hiểu ra, Chaeyoung là vì sỉ diện, sợ bản thân bị mọi người phát hiện là đại tiểu thư nhưng lại không có nổi 2won cho ly trà sữa

Nãy giờ Chaeyoung vì muốn ra oai luôn để loa ngoài nhưng ai ngờ nó lại là một cái công cụ giúp cô cắm đầu xuống đất vì xấu hổ. Cậu vội vàng chỉnh lại chế độ cho mình cậu nghe

"Vậy hãy nói con dâu tương lai của mẹ trả tiền giúp con đi nào" hoá ra tất cả đều là bẫy mà chủ mẫu dựng lên nhằm kết duyên cho cô chủ nhỏ

"Nhưng mà làm sao đây, con dâu yêu quý của mẹ vừa gửi tin nhắn cho con bảo rằng đã đi New York từ 30p trước"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro