10.Trả ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Từ tập này ad sẽ chuyển đổi xưng hô của hai nhân vật nha)

Trên xe

"Lisa sắc mặt chị không được tốt? Chị không khoẻ sao" Chaeyoung lo lắng nhìn khuôn mặt lạnh toát cùng thần thái nhợt nhạt của Lisa

Lisa vì vết thương ở bả vai do không xử lý kịp thời cộng thêm ôm Chaeyoung khi di chuyển đã làm vết thương càng thêm nghiêm trọng

"Không có gì" Lisa khuôn mặt xanh xao nhẹ nhàng nói

Lisa nhận thấy là do bản thân cô vô dụng đã không tránh được mũi tên độc ấy, đây là hậu quả cho việc cô khinh suất

Cô cảm thấy rất xấu hổ nếu Chaeyoung lại một lần nữa nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của bản thân

Chaeyoung dò xét cả người Lisa nhanh chóng phát hiện phía sau lưng chị ấy máu đã nhuốm đỏ cả tấm lưng

Liền nhớ đến lúc Lisa còn ôm chặt lấy Chaeyoung mà chạy suốt 30 tầng lầu cùng với vết thương này

"Cái này là sao? Chẳng lẽ là vì cứu em nên chị mới.."

Nhưng rõ ràng trong lúc cô bị 20 tên nhân viên vây quanh và Lisa đã tới kịp lúc cứu cô nhưng là bị đánh trúng vào phía trước

Là Lisa bảo không sao cũng như thời gian gấp rút nên cô liền tin mà chạy về phía trước nhưng sao bây giờ lại xuất hiện thêm một vết thương sau lưng chứ

nhìn bờ lưng mảnh khảnh của cô gái mình thương lại đẫm máu vì mình, Chaeyoung bất giác siết chặt tay khiến móng tay đâm vào da thịt và máu tứa ra lúc nào cô cũng không hay biết

"Chị tưởng bản thân là mình đồng da sắt hay sao mà lại che cho tôi vào lúc đó đúng là ngốc"

"Tất cả là tại em! Đáng lý ra em phải né được đòn đơn giản ấy"

"Là chị vô dụng không phải lỗi của..." tầm nhìn của Lisa dần mờ đi và tối sầm lại

"Lisa chị sao vậy?"

"Lisa!"

"Lisa!" Cả cơ thể Lisa tựa vào vai Chaeyoung

Nhìn sắc mặt trắng bệch vì hoảng loạn của Chaeyoung người ngoài khó mà nhận ra ai bị thương

"Mau gọi bác sĩ ! Lẹ lên" Chaeyoung gào lên với tài xế

"Vâng..vâng" tài xế dồn hết tốc lực chạy thật nhanh vào khách sạn gần nhất

Ồn ào quá mức mà, Chaeyoung à em để chị ngủ một chút thôi chị mệt rồi có lẽ ngoài mẹ chị ra em là người đầu tiên lo lắng cho chị như vậy

Lisa vừa nghe giọng gào hét của Chaeyoung vừa chìm vào giấc ngủ
____________

"Bác sĩ chị ấy sao rồi" Chaeyoung hét lớn

ngồi bên cạnh chiếc giường tay luôn nắm chặt Lisa đang bất tỉnh trên giường

"Tình trạng cô ấy khá nguy hiểm vì mũi tên đó có tẩm một lượng ít chất độc cũng như bả vai đã bị gãy xương đòn khắp người thì toàn vết thương"

"Vết thương ở bả vai có thể chữa nhưng ở phía trước đã bị vật cứng tác động mạnh khiến tắc nghẽn máu cấp toàn phủ tạng cũng như phủ tạng bị ứ huyết cơ thể thì mất máu quá nhiều

"Cô ấy có thể nằm ở đây đã là kì tích nếu là người thường đã tử vong từ 1 tiếng trước" bác sĩ nhìn bản báo cáo trải dài qua mặt sau vừa nhìn về phía giường mà lắc đầu

"Tôi không muốn nghe hai chữ "kì tích" đó là từ danh cho kẻ vô dụng"

Chaeyoung gương mặt tức giận nhìn bác sĩ nói

"Park gia nuôi các người không phải để chưng trên tủ kính như búp bê mau tìm cách cứu chị ấy nếu như Lisa có mệnh hệ gì thì tôi xin lấy danh nghĩa Park Chaeyoung..." nhìn qua 5 tên bác sĩ đang đứng xunh quanh

"Khiến các ngươi BỒI TANG CÙNG NÀNG ẤY"

đám bác sĩ nghe vậy cả thân toát mồ hôi, run rẩy bẩy vì sợ hãi

"Chúng tôi đã hiểu thưa cô chủ"

"CÚT"

tất cả đi thật nhanh ra cửa với ước muốn thoát khỏi chỗ này càng sớm càng tốt

"Khoan đã!"Chaeyoung chỉ tay vào cô ý tá trẻ tuổi nhất

"Cô ở lại đây túc trực cùng tôi"

Bản thân Chaeyoung chỉ muốn bóp chết đám người vô dụng đó ngay lập tức nhưng làm vậy thì sẽ chẳng có nghĩa lý gì

không có ai chữa cho Lisa vì họ là đội y tế giỏi nhất được đào tạo tại cơ sở chính của Park gia nếu họ không cứu được thì sẽ chẳng ai chữa được cho Lisa cả

Cô y tá vô cùng kinh ngạc, 6 năm qua cô đã phục vụ cho Park gia và cô chủ, tiếp xúc với người rất nhiều nên cô hiểu rõ tính cách khó ở và có chút khác người của cô chủ mình nhưng đây là lần đầu tiên cô chứng kiến cảnh này

cô chủ đang cẩn thận chăm sóc cho người khác cũng như lắng nghe những gì mà mình căn dặn, mọi động tác của cô chủ đều vô cùng cẩn thận và có chút vụng về nhưng lại cố gắng làm

"Khi ngài lau mặt xin hãy nhẹ nhàng và sử dụng nước ấm sẽ giúp cho bệnh nhân dễ chịu hơn" cô y tá quan sát và chỉ cho Chaeyoung từng chút một

"Người quấn băng như vậy là sai rồi ạ"

Chaeyoung đã vật vả việc băng bó vết thương đã được 1 tiếng nhưng mọi thứ vẫn không khấm khá hơn

"Cô mau lại làm" Chaeyoung đã mất hết kiên nhẫn và kéo cô y ta xuống ghế ngồi còn bản thân lại đứng

Chaeyoung nhìn cô y tá rồi lại quay sang Lisa đang nằm bất động trên giường

"Đồ thất hứa" Chaeyoung nhìn Lisa rồi gắt gỏng nói

"Bản thân thì thương tích như vậy mà còn nhận lời mời đi chơi với tôi. Xí"

"Chị yên tâm mai là phẫu thuật chị liền có thể đi chơi với tôi" Chaeyoung tựa người vào giường nhìn Lisa

Chaeyoung ngồi hồi lâu liền thiếp đi, cô y tá thấy vậy cũng hiểu ý mà rời khỏi phòng

_____________

Phòng cấp cứu của Park gia

Đã một tiếng trôi qua, các bác sĩ túc trực liên tục ra vào căn phòng. Chaeyoung không chịu nổi cảm giác nơm nớp lo sợ này liền chụp lấy tay một vị bác sĩ đang chạy vào phòng

"Đã có chuyện gì xảy ra bên trong"

"Thưa cô chủ mọi chuyện đang dần tệ hơn vì nhóm máu của cô Lisa là nhóm máu O nhưng bệnh viện Park gia lại vừa hết nhóm máu đó" vị bác sĩ nhìn Chaeyoung ngập ngừng nói tiếp

"Nên chúng tôi phải cấp tốc tìm người có cùng nhóm máu trong 3phút nếu không...."

Lý do hết máu là vì đã sử dụng toàn bộ cho cô chủ và gia chủ vào hôm qua nhưng bác sĩ nào dám nói sự thật phũ phàng này

"Lấy máu ta đi" Chaeyoung đưa tay về phía Bác sĩ

Bác sĩ lấy tay lau mồ hôi trên trán lấp bấp nói "thưa cô chủ lượng máu cần có là 400cc đã vượt mức cho phép của người thường nên nếu truyền máu sec vô cùng nguy hiểm tới tính mạng...nếu cô chủ có mệnh hệ gì.."

Rồi quỳ xuống "phận tôi tớ không dám gánh nổi trách nhiệm"

Nếu tin tức Park Chaeyoung của Park gia lại chết vì một thường dân thì đúng là loạn cả giới bạch đạo mất

"Ta sẽ chịu tất cả trách nhiệm ngươi không cần lo mau đưa ta vào phòng hiến máu"

"Nhưng..."

Đường gân xanh ngoằn ngèo rất nhanh xuất hiện trên thái dương Chaeyoung cũng đôi mắt hung tợn nhìn bác sĩ

"Ta không nói lần hai"

"Vâng..vâng..vâng" bác sĩ run rẩy ngồi dậy dẫn cô chủ vào phòng hiến máu

Bác sĩ chính  của ca phẫu thuật ngơ ngác nhìn Chaeyoung rồi quay sang cậu bác sĩ nói

"Sao cô chủ lại ở đây? Cậu đừng nói với tôi là..."

"Phải ta tới đây là để truyền máu, chỉ còn 1 phút nữa mau lấy máu đi"

"Thưa ngài chuyện này..." bác sĩ chính lo lắng nói

"Các ngươi yên tâm là ta can tâm tình nguyện sẽ không có ai trách phạt các ngươi với ta là ai chứ nếu chết vì trong lúc hiến máu thì thật quá thảm hại"

"Vâng tôi hiểu rồi ạ" bác sĩ cũng đành đồng ý vì chính ông cũng không muốn phải chứng kiến bệnh nhân của mình chết khi khả năng sống lại rất cao

Lalisa ân huệ chị cứu em em nhất định sẽ trả cả vốn lẫn lời vậy nên chị phải sống vì em nghe rõ chưa

Chaeyoung nhìn ống dẫn máu rồi nhìn qua Lisa thầm nghĩ

_ _ _ _ _ _

"Ưm sao cơ thể lại nặng nề như vậy" Lisa mơ màng tỉnh dậy

Phát hiện cả người đau nhức còn vết thương thì được băng bó kĩ càng

"Đây là.. bệnh viên ?" Sao mình lại ở đây mình nhớ rõ bản thân đang ở trên xe cùng Chaeyong rồi sau đó

"Chaeyoung"

Chaeyoung..." tìm kiếm bóng hính của cô gái nhỏ ở khắp căn phòng nhưng lại không thấy đâu

"Cô tỉnh rồi" bạch ảnh đi vào phòng lạnh lùng nói

"Bạch ảnh! Chaeyoung em ấy đâu rồi?"

"Cô chủ vì ngươi mà phải hồi máu ở phòng bên cạnh" bạch ảnh đặt ly sữa nóng theo căn dặn của bác sĩ rồi quắc mắt lườm Lisa

"Em ấy là vì tôi sao?" Lisa hỏi

"Hỏi dư thừa ngoài cô ra còn ai khiến ngài ấy phải dụng tâm như vậy" bạch ảnh chán ghét nói rồi rời đi

Cô chủ từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ vì ai mà nhận thiệt về bản thân vậy mà lần này lại nghĩ tới đây bạch ảnh liền lắc đầu khó hiểu

Chaeyoung là vì cứu mình sao? Con bé ngốc đó rốt cuộc đã truyền bao nhiêu máu lại nghiêm trọng đến mức ở phòng hồi máu chứ

"Không được! Mình phải gặp em ấy"

"Mấy thứ này thật phiền phức" Lisa ném tất cả những ống truyền dinh dưỡng ra vứt sang một bên bản thân thì lao thật nhanh đến phòng bên cạnh

"Chaeyoung" Lisa mở tung cửa ra

Khung cảnh trước mắt khiến Lisa tối sầm mặt lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro