13.Lão quản gia kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie rời đi

Bầu không khí kì lạ bao trùm khắp căn phòng bởi lẽ ánh mắt của cả hai vẫn luôn nhìn nhau vì vậy mà nhiệt độ trong phòng bệnh không ngừng tăng

Chaeyoung dường như muốn nói gì đó, định cất giọng như lại thôi

Lisa hiểu và tinh ý quyết định bắt chuyện trước để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này

"Chaeyoung!"

"Dả"

"Trời hôm nay đẹp.." lời chưa dứt thì "ầm ầm" tiếng sấm vang vọng cả bầu trời

Lisa lúng túng quay đi chỗ khác để cố tìm kiếm nội dung bắt chuyện

Nhìn Lisa lúng túng vì mình Chaeyoung không hiểu sao lại bất giác cười

"Chị có còn nhớ đã hứa gì với em không?"Chaeyoung mỉm cười

"Đương nhiên là có chứ! Vậy ý em là.." Lisa bẽn lẽn hỏi trong sự nghi hoặc

Lisa rất muốn vào thẳng vấn đề nhưng vì ngại nên chẳng dám nói thật may vì Chaeyoung đã hỏi

"Khi nào chị khoẻ thì chúng ta đi dạo một vòng Paris "Chaeyoung vờ lạnh lùng đáp

"Chị khoẻ rồi!" Lisa gồng cánh tay lên để thể hiện nhưng nhận lại là một cơn đau tháu xương

"Chị còn đang không khoẻ mau về nghỉ ngơi đi em cũng cần phải nghỉ ngơi" Chaeyoung đắp mền lại, quay phác qua hướng ngược lại với Lisa

Lisa hiểu ý liền lặng lẽ rời đi, trước khi đi cũng không quên đóng cửa cho cô

Chaeyoung khi đã nghe tiếng bước chân Lisa dần mất hút liền nhảy xuống giường mà nhảy trong vui sướng

"TUYỆT QUÁ! HẸN HÒ! HẸN HÒ"

Chaeyoung vì không muốn mất hình tượng nên trước mặt Lisa phải luôn tỏ vẻ tiểu thư nhưng Lisa nào biết lòng cô như nở hoa vì hạnh phúc

Chaeyoung cứ như vây múa may quay cuồng suốt 30 phút

Trong 2 tuần qua,

Lisa và Chaeyoung luôn gặp nhau tại phòng bệnh của một trong hai sau đó là trò chuyện hằng giờ bên nhau

Thi thoảng cả hai lại cùng nhau đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện và cứ như vậy không biết từ lúc nào trong mắt cả hai hình bóng của đối phương đã hằn sâu trong tâm trí người kia

Thấm thoát đã tới ngày Lisa và Chaeyoung xuất viện

—————————————

Khách sạn MT

"Cốc !cốc!"

"Ai đó"

"Đoán xem"

"Cô nhím tinh nghịch nay biết gõ cửa nữa sao?"

"Đã bảo chị đừng gọi em là cô nhóc rồi mà" Chaeyoung hậm hực tiến vào

*cách* cửa mở

Chaeyoung với mái tóc vàng óng cùng làn da trắng sứ đang khoác lên mình bộ trang phục hết sức tao nhã và có phần trang trọng với tone màu chủ đạo là đen

"Cô nhóc thì mãi là.."  nhìn thấy Chaeyoung cô như khựng lại vì cái cảm giác kì lạ trong tim


Lisa trong vô thức tay đã chạm vào tóc
Chaeyoung từ lúc nào có lẽ vì đã bị hớp hồn trước sắc đẹp này

Lướt nhẹ bờ môi lên tóc cô rồi buông nhẹ

"Em đẹp lắm đó nhóc"

"Chị..chị cũng ngầu và đẹp lắm" Chaeyoung không rời mắt khỏi Lisa từ lúc bước vào phòng cho tới bây giờ

Dáng vẻ này thật khác với Lisa của mọi ngày trông Lisa như một người khác

"Mau đi thôi nếu không sẽ trễ mất" hai mang tai Lisa từ lúc nào lại đỏ ửng cả lên

Cả hai cùng nhau rời khỏi phòng và xuống sảnh chờ của khách sạn

Vừa xuống khách sạn thì một thanh niên lạ mặt chạy đứng cạnh Chaeyoung thì thầm

" thưa ngài chuyện là..."

"Gấp như vậy sao" Chaeyoung nhìn qua Lisa và dường như đối phương cũng hiểu bèn gật đầu  "laptop"

Ngay lập tức anh nhân viên lấy từ trong túi ra máy tính xách tay cùng chuột và tai nghe

Chaeyoung họp online cùng công ty chi nhánh Hàn,cơ mặt nghiêm túc thật khác với cô nhóc lúc nãy bên cạnh Lisa

Chaeyoung cũng không quên đặt tay lên ghế bên cạnh nhằm ra hiệu Lisa ngồi vào đó

Ngồi sau cô là một người ngoại quốc cao lớn, trong khoảng 50-60tuổi. Ông ta nói tiếng Ả rập với người bạn của mình sau đó đứng dậy

Thì bỗng, chộp lấy tay Lisa cũng gương mặt mừng rỡ bảo "Là cô ấy, tiểu thư Manoban" bằng tiếng Ả rập

Lisa tuy có hơi bối rối nhưng cũng nhanh chóng dứt ray người đàn ông ra và đáp lại "xin lỗi ông nhầm người rồi tôi là Lisa Lee" bằng tiếng Ả rập

"Tiểu thư là tôi đây Jung hun" ông ta vừa mừng rỡ nhưng đáy mắt lại lộ rõ vẻ đượm buồn

"Tôi là Lisa nhưng mà là họ Lee không phải manoban"

Mặc cho Lisa giải thích người đàn ông vẫn đinh ninh rằng cô là tiểu thư gì đó của ông ta và nằng nặc đưa Lisa đi

Lisa chỉ muốn bẻ cánh tay ổng đi nhưng đây là MT trong này chỉ toàn người máu mặc cô không thể đụng vào họ

Mặc dù không biết ông ta là ai nhưng cô không có quyền xử ông ta

"Nè muốn chết hả? Thả chị ấy ra" Chaeyoung điên tiết, kéo Lisa ra sau lưng mình

Từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc cuộc họp Chaeyoung luôn phải đeo tai nghe để tránh rò rỉ thông tin nên mặc nhiên không biết xunh quanh cô đang xảy ra chuyện gì

Vậy nên Chaeyoung rất bất ngờ trước khung cảnh chị Lisa phải cau mày và khó chịu vì một ông lão liền lao đến giải nguy

"Cô bé này là ai đây?"

"Park Chaeyoung" đôi mắt hung tợn nhìn người đàn ông

"Park gia sao? Không thể nào, tiểu thư sao lại.."

"Quản gia Jung mau lên xe của phu nhân sắp rời đi rồi" người khác chen vào

Người đó nghe vậy liền cuối chào chúng tôi sau đó rời đi

Dù rời đi nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo Lisa cho đến khi bóng dáng hai người khuất khỏi tầm mắt Lisa

"Chỉ là quản gia thôi sao! Sao khuôn mặt đó lại quen thuộc đến thế"Chaeyoung nhìn xa xăm với vẻ mặt đăm chiêu thì chợt nhớ ra cô gái đằng sau

"Chị có sao không!"

"Chị không sao nhưng ông ta thật là một người kì lạ" Lisa không hiểu sao nhưng linh tính mách bảo cô nên dấu chuyện ông ta là người của họ manoban với Chaeyoung

"Park tiểu thư! Xe đã tới và đậu trước khách sạn rồi ạ"

"Mình đi thôi chị"

Ở trên xe Lisa không thể không nghỉ tới những điều kì lạ mà ông ta nói, đặc biệt là "manoban" chẳng phải là gia tộc đứng đầu hắc đạo sao

Lo suy nghĩ Lisa đã không thấy chiếc xe của ông quản gia lúc nãy đã đi ngang qua cô trên xe là một người phụ nữ với ánh mắt chết người dò xét xe của Lisa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro