Băn Khoăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được lời tỏ tình của Mark, Chaeyoung vẫn không thể nào ngừng suy nghĩ về nó. Trước giờ nàng chưa từng yêu ai, từ nhỏ lớn lên cùng Mark, năm 12 tuổi thì gặp Lisa, đôi lúc Chaeyoung cũng tò mò không biết tình yêu là gì? Hơn nữa, trong giới giải trí chuyện tìm được người chân thành yêu mình không khác nào mò kim đáy bể, nàng và Mark vốn biết nhau từ nhỏ, gia đình hai bên cũng coi như là thân thiết, hơn nữa nàng cũng hoàn toàn chắc chắn về tính cách của anh, liệu đây có phải là lựa chọn đúng đắn của nàng. 


Càng nghĩ Chaeyoung càng thấy đau đầu, với nàng Mark luôn là một người anh tốt, anh thấu hiểu, lắng nghe và luôn dành cho nàng sự quan tâm đặc biệt, nhưng liệu ở phía Chaeyoung, nàng đối với anh là loại tình cảm gì. Có lẽ nói anh trai thì cũng không hoàn toàn đúng, nói là người yêu thì lại càng không phải. 


Thế là hôm đó, Chaeyoung như người mất hồn. Cô cứ mãi nhốt mình trong mớ suy nghĩ bòng bong, liệu bây giờ nếu từ chối thì có phải cô và Mark sẽ không thể nào trở lại thành anh em tốt như lúc trước nữa đúng không? Mọi chuyện dường như đang đi quá xa so với những gì thực tế đang diễn ra.


Bỗng nhiên, Chaeyoung nhớ đến Lisa. Cơn giận không biết từ đâu lại ập đến, cái con người này không biết đã về KTX chưa, hay vẫn còn lang thang chơi đùa với Somi. Càng ngày Chaeyoung càng nhận ra hình như Lisa có xu hướng yêu thích với các bạn nữ, dạo này xoay quanh cậu ấy chỉ toàn là những bé gái xinh đẹp. Đã vậy, còn học được mấy câu thả thính gì đấy, rồi đi nói với người này người nọ. Đúng là háo sắc, không đàng hoàng. 


Tuy là như vậy, nhưng Chaeyoung vẫn muốn hỏi ý kiến Lisa về chuyện của Mark. Bỗng nhiên có tin nhắn đến. 


Lisa: "Cậu vẫn còn giận tớ à! Tớ xin lỗi, cậu ăn tối chưa?"


Chaeyoung: "Chờ cậu nhắc chắc tớ xỉu ngoài đường vì đói rồi"


Lisa: "Thôi, ngoan đừng giận nữa. Tớ đang ở phòng nè, cậu về nhà chưa?"


Chaeyoung: "Rồi"


Lisa: "Vậy tớ sang nhé!"


Đợi một lúc lâu không thấy nàng trả lời, Lisa biết chắc chắn là vẫn còn giận nên không muốn mình qua nên cô cũng ngoan ngoãn nằm yêu trong phòng. Thôi thì, ngày mai gặp rồi dỗ sau cũng được, chỉ cần vài quả xoài là xong việc. 


Ting ting! Có tin nhắn đến, Lisa lười biếng cầm điện thoại. 


Chaeyoung: "Một tiếng rồi, sau cậu chưa qua nữa, không để tớ ngủ à!"


Lisa bừng tỉnh, hoá ra Chaeyoung đang đợi cô qua ngủ. Thì ra không phải nàng không trả lời, mà là mặc nhiên đồng ý. Đúng rồi, Chaeyoung làm sao từ chối Lisa được. Bề ngoài, có thể ai cũng sẽ nghĩ là Lisa chiều chuộng Chaeyoung hết mình, nhưng thực tế, Chaeyoung cũng chưa bao giờ nói không với bất kỳ yêu cầu nào từ Lalisa. 


Chuyện hai người ở lì trong phòng, cùng nhau xem phim hay ngủ chung đến sáng đã không còn là chuyện lạ. Đến mức hai chị còn nói là hai đứa có yêu nhau thật thì nhất định không được giấu bọn chị. Mỗi lần nghe đến đây, Lisa mỉm cười thật tươi rồi nắm tay Chaeyoung thật chặt khẳng định là ngày đó sắp đến rồi, còn Chaeyoung thì lúc nào cũng ngại ngùng rồi khẳng định chắc nịch là em sẽ lấy chồng, chứ sao lại đi yêu Lisa. Để rồi xem


Khi cánh cửa mở ra, Chaeyoung biết ngay là Lisa. Vờ nhắm mắt để không muốn thấy cái con người kia, đi ăn với Somi xong, bỏ mặc nàng đói bụng vất vơ rồi tối đến còn bắt nàng phải chờ đợi. Lisa à, dạo này cậu ăn gan hùm đúng không? Được rồi, lần này đừng hòng đem mấy quả xoài của cậu mua chuộc tớ. 


Chui vào trong chăn của Chaeyoung, Lisa biết ngay là nàng còn thức, thế nhưng cô cố ý không quan tâm, chắc chắn Chaeyoung không quá 10s sẽ vì tức giận mà chồm ngay vào người cô cho xem. Quả đúng là như vậy, thấy Lisa sang rồi, nhưng không thèm đói hoài gì đến mình, Chaeyoung đạp chăn ra xa.


_ Này, Lalisa. 


Chưa kịp nói xong câu, Chaeyoung đã bị Lisa kéo lại ôm vào người. Lisa nhớ mùi hương này, nhớ tất cả mọi thứ của nàng. Vừa kéo lại, cô dùng tay xoa lưng rồi dịu dàng nói:


_ Tớ xin lỗi chuyện lúc chiều nhé, tại Somi nhờ tớ chỉ em ấy vài động tác nên không đi ăn với cậu được. Hôm nay cậu ăn gì rồi.


Im lặng


_ Lần sau tớ nhất định sẽ đi ăn cùng cậu, tớ hứa đấy. Không bao giờ bỏ rơi cậu giữa chừng như thế nữa. Đừng giận tớ nữa nhé. 


Cuối cùng, Chaeyoung cũng chịu lên tiếng, nàng vốn không muốn giận Lisa lâu, rõ ràng không phải chỉ một mình Lisa lưu luyến mùi hương trên người Park Chaeyoung. 


_ Lisa à! Hôm nay anh Mark tỏ tình với tớ, anh ấy nói đã thích tớ từ rất lâu. 


Nghe đến đây, Lisa dường như rớt từ vực sâu xuống. Không phải Lisa không biết Mark thích Chaeyoung, chỉ là cuối cùng người ta cũng đã đường đường chính chính tỏ tình với nàng. Còn tình cảm của Lisa thì sao, đến cuối cùng bao giờ cô mới được đứng trước mặt Chaeyoung nói rằng tớ cũng đã thích cậu từ rất lâu rồi. 


_ Lisa à, cậu có nghe tớ nói không đấy. 


_ À ừm, thế cậu quyết định thế nào?


_ Tớ chưa biết nữa, nhưng hình như tớ cũng có chút tình cảm với anh ấy. Mark đặc biệt hơn những người con trai khác mà tớ quen, anh ấy và tớ biết nhau từ nhỏ, cùng là người Hàn Quốc ở Úc, rồi cùng từ Úc về Hàn Quốc. 


_ Những chuyện thế này thì cậu là người hiểu rõ nhất, tớ không có ý kiến. Lisa nói xong cũng quay ngược lại với Chaeyoung. Tớ buồn ngủ rồi, chuyện này mai nói đi. 


Ơ, Lalisa lại bị làm sao thế này, Chaeyoung bực tức nghĩ, bình thường lúc nào hai người cũng nói chuyện với nhau đến tận sáng có bao giờ thấy cậu ấy than buồn ngủ đâu. Vậy mà giờ mới nói có vài câu đã vậy rồi, chắc tại do tốn sức chiều nay đi chơi với Somi chứ gì. Bỗng dưng Chaeyoung cảm thấy khó chịu, còn nữa tại sao khi Lisa tỏ ra hờ hững với chuyện cô và Mark, Chaeyoung lại cảm thấy hụt hẫng y như thể là cô đang chờ đợi một cái gì đó. 

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro