Cuộc Điện Thoại Của Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm kịch liệt, Chaeyoung không hiểu bằng sức mạnh nào nàng có thể thức dậy vào đúng 7h sáng. Chắc có lẽ đó là thói quen mà nàng không bỏ được từ khi làm người yêu "hờ" của cô. Lisa vẫn đang nằm cạnh nàng, tiếng thở đều đều của cô khiến nàng không khỏi mỉm cười. Người con gái này không biết bằng ma lực nào đã khiến nàng không còn kiểm soát được lý trí và trái tim mình. Rốt cuộc thì tình yêu là gì? Cho dù không trọn vẹn cũng khiến nàng vui đến như vậy. Chỉ cần được ở cạnh Lisa, cho dù có không phải là chính thức đi nữa cũng không quan trọng.

Hạ thân vẫn còn nhức nhối, khẽ nhíu mày, Chaeyoung thầm trách sao cái người kia có thể mạnh tay với nàng như vậy, cùng là con gái với nhau tại sao lại không biết thương hoa tiết ngọc. Nói thế thôi, nhưng nàng vẫn gắng gượng, bước xuống giường đi từng bước chậm chạp vào phòng tắm, không quên thu dọn lại đống áo quần được vứt vương vãi trên sàn nhà. Sáng nào, Chaeyoung cũng tranh thủ làm đồ ăn sáng cho Lisa, thói quen này kể từ ngày hai người ở chung với nhau Chaeyoung chưa bao giờ quên. Đơn giản bởi vì Lisa của cô rất hay bỏ bữa sáng.

Vội vàng tắm rửa, Chaeyoung vào nhà bếp làm vội 2 phần bánh mì nóng hổi cũng là lúc nàng nghe tiếng điện thoại của Lisa vang lên. Bỗng dưng chẳng hiểu vì sao, nàng bỗng cảm thấy vô cùng khó chịu, đến cả nàng còn không dám đánh thức cô, sợ cô mệt vậy mà ai đó mới sáng sớm đã dám gọi đến. Lisa cựa mình, rồi cầm điện thoại để lên tai:

_ Alo, chị nghe đây Somi

Lisa nói bằng một chất giọng không thể nào ngọt ngào hơn. Chaeyoung dễ dàng nhận ra, vì trước đó cậu ấy chỉ dùng giọng nói đó cho mỗi mình nàng, thế nhưng tại sao bây giờ lại có một người khác được nghe. Mới sáng sớm còn chưa nói với nàng câu nào mà đã đi nói chuyện với người khác. Lisa là đồ đáng ghét.

Nói chuyện khoảng hơn 10 phút, Lisa cũng rời giường tiến đến nhà bếp từ đăng sau ôm lấy Chaeyoung, không biết là cô nghe mùi thơm của thức ăn hay là lưu luyến cái mùi thơm chết người của sóc chuột Chaeyoung. Hít đày buồng phổi mùi hương của người con gái này xong, Lisa cũng chịu buông nàng ra cũng không quên để lại một dấu ửng đỏ trên cổ nàng. Lúc này, Chaeyoung mới lên tiếng:

_ Tớ tưởng cậu bận nói chuyện với em Somi rồi. Chaeyoung vừa nói vừa gặn từng chữ.

_ Xong rồi, nói nhanh thôi. Ăn sáng song tớ sẽ đi với Somi. Hôm nay bọn tớ có lịch tập riêng nên em ấy gọi nhắc tớ đến sớm để tập thêm vài động tác hôm qua.

_Cần gì phải đến sớm dữ vậy, buổi chiều gặp nhau trước 1 tiếng rồi vào tập chung luôn vẫn được mà. Vừa nói Chaeyoung vừa quay mặt đi, lấy một đĩa thức ăn để trên bàn cho Lisa. Nàng luôn chu đáo như thế, phần của Lisa không phô mai, Lisa không thích ăn mặn, Lisa không thích chanh,... trong đầu nàng lúc nào cũng có chỗ dành cho Lisa.

_ Somi muốn mời tớ ăn cơm trưa để cảm ơn, em ấy sợ tớ ngủ quên nên gọi thôi. Với lại, Somi nhớ tớ nên gọi thôi! Cậu ghen đúng không? Làm gì mà căng thế.

Vừa nói Lisa vừa nở một nụ cười nham hiểm, ai mà lại không biết Chaeyoung nhà cô có máu ghen chứ, chọc một tý chắc cũng không thành vấn đề.

_ Này, cậu quên mất chuyện của tụi mình rồi à, đừng có nói năng lung tung như thế. Chaeyoung không còn giữ bình tĩnh được nữa, Chaeyoung đang rất giận, rất rất giận.

_ Cũng chính vì tớ biết chuyện tụi mình cũng sẽ chẳng đi về đâu nên mới như thế đó. Lisa bình thản đáp lại.

Một bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy căn phòng. Lisa không còn muốn nói thêm gì nữa, chuyện của cô và nàng ngay từ đầu đã không đúng. Trò chơi này liệu hai người có cùng nhau vượt qua được hay không? Lisa ăn vội rồi nhanh chóng ra khỏi nhà, lúc lướt qua Chaeyoung cũng không nói lời nào, chỉ thấy khoé mắt của nàng vẫn đang loang loáng nước, đôi môi xinh đẹp đang mím chặt tựa như vô cùng uỷ khuất.
____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro