Lisa, Đừng Bỏ Tớ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái hôm nàng đồng ý làm người yêu Mark đến nay đã hơn 1 tuần, 1 tuần sau ngày tỏ tình hai người không gặp nhau, liệu chuyện như vậy có phải bình thường không. Từ hôm Chaeyoung thấy Lisa hôn Somi, mỗi lần nhìn thấy hai người là trong lòng lại cảm thấy vô cùng bức bối. Dạo này nàng như người mất hồn, lúc tập luyện không bao giờ tập trung khiến cho mọi người vô cùng lo lắng. 

_ Chaeyoung à, dạo này cậu làm sao thế, giận tớ chuyện gì thì cứ nói ra được không? Sao cứ bỏ lơ tớ rồi đến cả việc tập luyện nữa. Lisa đến bên nàng hỏi thăm như mọi lần, có lẽ cô cũng đã dần chấp nhận việc Chaeyoung có người yêu, thời gian này chỉ cần được ở bên nàng là vui rồi, thế nhưng chẳng hiểu sao dạo này Chaeyoung cứ tìm cách trách mặt cô. 

_ Không có chuyện gì, cậu tránh ra. Lisa đến gần làm nàng vô cùng khó chịu, gì chứ có người yêu rồi thì quan tâm đến nàng làm gì, đi ra chỗ khác. 

_ Này, thôi nào, ngoan. Tối nay tớ dẫn đi ăn nhé. Lisa theo thói quen đến cạnh xoa đầu Chaeyoung, cô chắc chắn cách này sẽ hữu hiệu. Gì chứ, cô bạn thân này dễ dụ lắm. 

_ Tránh ra! 

Nhưng điều lạ là Chaeyoung hất mạnh tay Lisa ra, bật khóc oà lên rồi vội vàng chạy ra khỏi phòng tập. Nàng thực sự không hiểu nỗi bản thân mình nữa, từ lúc nhìn thấy cảnh tượng kia, Chaeyoung tìm mọi cách tránh mặt Lisa, nàng không rõ cảm xúc của mình, tại sao hôm đó lại khóc lóc thảm thiết đến như vậy. Liệu có phải vì Chaeyoung tủi thân, làm bạn thân lâu năm như vậy mà đến việc Lisa có người yêu, nàng lại không hề được biết. Mà Lisa cũng không phải quen người bình thường, là quen một cô gái, tại sao chuyện như vậy nàng không hề biết. Đây có thực sự là lý do không?

Lisa và mọi người vô cùng bất ngờ, từ trước đến giờ Chaeyoung luôn là một người nhỏ nhẹ, nữ tính thậm chí nàng chưa bao giờ to tiếng với bất kỳ ai. Thật ra chuyện Lisa chọc cho Chaeyoung giận không phải là mới xảy ra lần đầu, nhưng đến mức này thì không ai nghĩ tới. Lần này, chắc chắn Lisa phải làm ra chuyện gì đó rất kinh khủng. Thế nhưng, đến cả bản thân Lisa cũng không biết mình đã làm gì?

_ Hệt như mấy đứa giận người yêu, không biết Chaeyoung có người yêu chưa nhỉ? Jisoo lên tiếng, cô vẫn chưa hết bất ngờ vì thái độ của đứa em mình.

_ Hình như chị ấy với anh Mark đang quen nhau, bữa trước em thấy hai người hay đi chung, có khi nào là đang giận Mark. 

Lisa thở nhẹ, mọi thứ dường như không còn quan trọng nữa. Đúng rồi, bây giờ người ta có người yêu rồi, hơi sức đâu mà đi giận cô nữa. Lisa không muốn ở một mình lúc này, nếu lúc này ở một mình thì trái tim cô chắc chắn sẽ không chịu nỗi mất. Là một người hướng ngoại, cô biết hiện tại cô cần bạn bè, cần các chị, cần những người hiểu mình. Rất nhanh giấu đi cảm xúc, Lisa quay lại vui vẻ, níu níu tay mọi người:

_ Thôi được rồi, nếu cậu ấy không muốn đi thì tụi mình đi thôi. Đi nào đi nào! Người em bây giờ ướt hết rồi, mọi người ra trước, em ra ngay nhé. Em về thay đồ cái đã. 

Lisa về lại KTX, vừa tới cửa thì cô nhận ra là cửa không khoá, không biết ai là người ra cuối cùng, lỡ đâu có trộm thì sau. Lisa lúc này cũng không còn tâm trạng mà cằn nhằn, tâm trạng cô vẫn còn dưới đáy sao vụ của Chaeyoung. Cô vốn định ngồi nghỉ một chút ở phòng khách, sau đó mới đi tắm, nhưng nghĩ lại nếu giờ mà để bản thân rảnh rỗi, không biết tâm lý cô có chịu nỗi hay không, thế nên cô vội vã vào phòng đi tắm. 

Ở trong phòng tắm, Lisa nghe rõ ràng có tiếng ai đó khóc. Quái lạ, KTX giờ này làm gì có ai, rõ ràng lúc nãy cô đã khoá cửa rồi mà, các chị cũng đã nhắn là đến quán rồi và đang đợi mình. Nỗi sợ vô hình ập đến khiến Lisa dựng đứng tóc gáy. Trời ơi, chuyện gì vậy. Cô vội vã tắm rửa thật nhanh, vừa bước ra khỏi phòng tắm, cô liền nhìn thấy một cục nhỏ nhỏ đang nằm gọn trên giường cô khóc thút thít. Lisa thở dài, rồi bước lại. 

_ Chaeyoung, cãi nhau với người yêu thôi mà, làm gì mà khóc dữ vậy. 

_ Tớ không có cãi nhau với Mark

"À, bây giờ khẳng định luôn là người yêu với Mark rồi hả?" Bao nhiêu mũi dao gâm vào lòng Lisa, thế nhưng trước mặt người con gái này, cô không biết cách bỏ rơi. Lisa lặng lẽ ngồi xuống, đưa tay ra ôm nàng vào lòng.

_ Vậy có chuyện gì nói tớ nghe!

_ Tớ ghét cậu. Tớ rất ghét cậu, Lalisa. Vừa nói, Chaeyoung vừa lấy tay đấm thùm thụp vào vai Lisa. Nàng đã về nhà, đã vùi đầu vào chăn, cứ nhắm mắt là hình ảnh Lisa hôn Somi lại hiện ra. Nàng không thể nào chịu nỗi, cũng không có cách nào khiến bản thân xoá đi hình ảnh đó. Chỉ biết cách tìm Lisa, để cô xoa dịu hết mọi nỗi đau.

Lisa cố gỡ tay Chaeyoung ra, ôm nàng vào lòng, chắc là Chaeyoung đang phải chịu uỷ khuất lớn, thôi được rồi, là tớ ngu ngốc, không biết cách từ bỏ cậu. 

_ Chuyện gì, nói tớ nghe, tớ sẽ giải quyết cho cậu. 

_ Lisa, cậu đừng bỏ tớ được không? Nói rồi Chaeyoung gục đầu vào người Lisa, nàng muốn được sở hữu hơi ấm này, sở hữu con người này, Lisa là của nàng không ai được động vào.

_ Ơ, tớ bỏ cậu bao giờ. Chính cậu không chịu cùng đi ăn với mọi người cơ mà. 

_ Cậu đang yêu Somi đúng không? Lúc này, Chaeyoung thực sự không chịu nỗi nữa, bao nhiêu uất ức nàng đều phải nói ra. 

Lisa tròn mắt ngạc nhiên, cái gì vậy. Yêu Somi? Làm sao tớ yêu ai được ngoài cậu mà Somi cái gì? Chaeyoung đang nói cái gì vậy, không phải là ấm đầu rồi chứ. 

_ Cậu nói cái gì vậy Chaeyoung! Tớ không hiểu?

_ Hôm trước rõ ràng tớ thấy cậu và Somi hôn nhau. Cậu sao lại có người yêu hả? Cậu hứa là sẽ bảo vệ tớ mà, rồi còn hứa là chuyện gì cũng nói cho tớ nghe, bây giờ có người yêu rồi cũng không thèm nói. Chuyện cậu thích con gái, cậu cũng không có ý định nói cho tớ nghe, tớ có phải là bạn thân của cậu không vậy. 

Nghe Chaeyoung nói một hồi, rốt cuộc Lisa cũng hiểu ra vấn đề. Hôm trước, lúc đưa nhau về Somi nói trong mắt em ấy có gì đó, Lisa chỉ giúp thổi đi, không ngờ lọt vào mắt ai đó lại thành hai người đang gian díu. 

_ Trời ạ, cậu hiểu lầm rồi. Tớ và Somi không có yêu nhau, lúc đó là tớ đang giúp em ấy thôi. 

_ Thật không? Cậu đừng nói dối, rõ ràng tớ thấy hai người hôn nhau. Đừng tưởng là tối quá mà tớ không thấy, cậu định qua mặt ai. Bỗng dưng nàng ngẩng mặt lên, nhìn Lisa với thái độ vô cùng uỷ khuất. 

_ Ơ, tớ không có thật mà. Tớ có người yêu nhất định sẽ nói cho cậu biết. Hứa đấy, lúc đó chỉ là tớ giúp em ấy lấy bụi từ trong mắt ra thôi. Thôi, ngoan nào đừng khóc nữa. 

_ Thật không?

_ Thật mà, thế là giận tớ chuyện này hả? Thôi, ngoan đi ăn với mọi người nhé!

_ Được. Chaeyoung tự dưng cảm thấy vô cùng cao hứng, cuối cùng Lisa vẫn là của nàng, ít nhất thì hiện tại là như vậy. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro