Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh khệ nệ xách cái xô nước vào căn phòng kia, trời cũng đã gần nửa khuya, Lệ Sa đang vắt cái khăn cho bớt nước rồi đưa cho em, cái gì mà nằng nặc đòi lau chùi giờ này, đêm hôm khuya khoắt, đối diện với hai cái mả tồn tại cả trăm năm làm Lệ Sa rùng mình, Thái Anh thì vẫn thản nhiên lau chùi, em và cô vừa ở trên núi về, không biết Thái Anh có mệt không chứ cô là cô mệt dữ lắm, mà dù có mệt cũng không dám rời em nửa bước, Lệ Sa rất sợ chuyện xảy ra như hôm em ở nhà tắm.

Cô ngồi trên ghế đặt trong phòng quan sát em, mọi ngóc ngách em đều không bỏ sót, tỉ mỉ lau từng chút một, mọi thứ được nâng niu như thể em là chủ nhân của chúng, mắt Lệ Sa cứ nặng trĩu, cô lắc lắc đầu mình lấy lại sự tỉnh táo, dù đây là nhà Thái Anh nhưng ở căn phòng này thì khác, ai mà biết vong quỷ áo đỏ kia sẽ đến lúc nào.

"Chị mệt thì về buồng nằm nghỉ đi, em lau dọn một chút rồi về."

"Thôi, không dám để em một mình đâu."

"Nhưng mà nhì chị mệt lắm rồi."

"So với việc tìm lại em khi em bị bắt đi thì còn mệt hơn."

"Dù sao cũng còn có người khác ở đây mà." - Em mơ hồ ẩn ý.

Lệ Sa phất tay phủ nhận, cô chỉ tin tưởng bản thân mình, mà càng ngày Lệ Sa lại càng thấy em có vẻ càng để mắt đến hồn ma kia, em thường xuyên liếc mắt đến những góc khuất, nửa đêm thì ngồi thơ thẩn một mình, đến ăn cơm cũng phải cúng một chén. Cô càng nghĩ lại càng đau đầu, liệu có phải Thái Anh quá đỗi lương thiện rồi không?

Cơn buồn ngủ lần nữa ập đến, Lệ Sa thật sự đã không thể cố gắng mở mắt thêm, trước khi gục mặt xuống bàn không quên dặn dò.

"Khi nào xong em gọi chị dậy nhé?"

"Chị sao không về giường..."

"Không yên tâm..."

Thái Anh phì cười vì Lệ Sa, em lấy cái áo khoác lên vai cô, mãi đến khi nghe thấy tiếng thở đều đặn của người kia rồi thì em mới tiếp tục công việc, thực chất em muốn gặp Lalisa, em có việc cần nhờ cô giúp, gần đây hồn ma áo đỏ đã không còn xuất hiện như trước nhưng Lệ Sa của em từ sau khi xảy ra những việc này sắc mặt có chút không tốt, sức khỏe ngày càng giảm đi, đặc biệt là sau khi nói chuyện cùng sư cô thì Lệ Sa cứ như người mất hồn, lo lắng hết chuyện này đến chuyện khác. Hiện tại chị Trí Tú đã rời đi tìm kiếm người nào đó mà chị cho rằng hiểu rõ về cõi âm để giúp đỡ em, con Hạnh cũng được em cho nghỉ để nó bảo toàn tính mạng, em không muốn bất kỳ ai bị kéo vào vòng xoáy nghiệt duyên này nữa.

Người em lo nhất chỉ có cha em, ông là người thân duy nhất của em, dù ông phản đối việc rời đi nhưng với sự nài nỉ của Thái Anh thì cuối cùng cũng phải cắn răng cắn cỏ để lại đứa con gái duy nhất của mình ở cùng Lệ Sa, bản thân lên chùa tụng kinh niệm Phật, cầu mong cho Thái Anh tai qua nạn khỏi. Cuộc đời lấy đi người mẹ mà em từ bé đã không thấy mặt nhưng bù lại cho em rất nhiều người thương em, cuộc sống quả thật không bạc đãi ai, chỉ có lòng tham con người là không đáy.

Thái Anh đang lau chùi thì chợt rùng mình, em cảm giác như có ánh mắt ai đó đang quan sát mình, em ngẫm nghĩ lại thì chắc chỉ có mỗi Lisa, vì nếu như là vong hồn của Phác Thái Anh kia thì nhất định cô ta đã lao đến cấu xé em rồi.

"Người làm em giật mình đấy."

Lisa đứng trong góc khuất không nói không rằng trực tiếp đi vào cơ thể Lệ Sa, nhìn thấy cô cẩn thận phủi phủi mấy lớp bụi trên người rồi bắt chéo chân ngồi ngay ngắn, Thái Anh thấy vậy liền cười thầm, thể nào ngày mai cũng có người đau nhức mình mẩy.

"Giác quan em nhạy bén lắm."

"Chứ hổng phải là do người và người của người rèn luyện cho em hay sao?"

"Lâu lắm rồi tôi mới có thể ở trong bộ dạng."

Lisa ngắm nghía mình trong tấm gương màu vàng nhạt, khuôn mặt này, thân hình này quả thật giống cô y như từ một khuôn đúc ra, Lệ Sa chỉ thiếu duy nhất một thứ để có thể trở thành Thống đốc, đó là khí chất tồn tại bên trong con người Lisa. Cô đưa tay mở hộc tủ, lấy ra cái nón của bản thân, cẩn thận đội lên đầu, cả trăm năm rồi chứ không ít, Lisa rất nhớ bộ dáng này của bản thân, cô nhớ cả Thái Anh của cô nữa. Nơi này từng là kỷ niệm đẹp nhất của cả hai, giờ chỉ còn lại trong ký ức, hai nấm mồ nằm sát cạnh nhau, Lisa ngày ngày theo sau Thái Anh của cô mà em lại tưởng rằng cô chỉ là một hồn ma vất vưởng nào đó đi theo mình hầu hạ. Lisa không giận cũng không trách em, vì vốn dĩ hình dáng hiện tại của cô không còn như trước, tâm của Thái Anh lại bị ăn mòn, không nhận ra cô cũng là điều hiển nhiên.

Bàn tay Lisa chạm vào từng thứ bên trong căn phòng, mọi thứ đều y như ngày cô ra đi, chỉ là nó đã trở nên mục nát từ rất lâu, cảnh còn nhưng người không còn, Thái Anh chết ngay trong chính nơi mà từng cho em hạnh phúc, oán niệm em mang theo cao ngút như thể chọc thủng trời xanh, Lisa nặng tình không đầu thai, Thái Anh oán tình trở thành hồn quỷ, gặp lại nhau như hai kẻ xa lạ, đứng trước mặt nhau lại không thể nhận ra nhau, thâm tình sâu ra sao cũng không bằng tà niệm, thứ thuộc về mình ở ngay trước mắt lại không thấy mà lại chăm chăm đi cướp thứ không thuộc về mình. Một người trở nên ác tâm, bốn người cùng chịu khổ. Lisa tự hỏi, nếu ngày trước cô không đến đây, cô không gặp em, không đem lòng yêu thương em thì Thái Anh của cô sẽ có kết cục khác hay không? Hơn cả trăm năm cô tự oán trách mình vì cái chết của em, em ra đi khi đang ở độ tuổi nở rộ của người con gái, khoảng thời gian mà lý ra em nên được biết mùi vị cuộc đời chứ không phải nỗi đau của con dao kề ngay cổ.

Nước mắt Lisa từng giọt rơi xuống, cô luống cuống lau nó đi nhưng đã bị Thái Anh trông thấy.

Đến cuối cùng thì chính những hoài niệm mới là thứ khiến chúng ta ám ảnh cả cuộc đời.

"Thống đốc, người không sao chứ?"

"Ah...không sao, chỉ là nhớ một chút..."

"Hổm nay em không thấy cô ấy xuất hiện nữa, không lẽ..."

"Cô ấy nhất định không bỏ qua ý niệm chiếm lấy thân xác em đâu."

Lisa liếc mắt nhìn ra của sổ, bóng dáng ẩn hiện bên ngoài không ngừng duy chuyển, chỉ là trên tay Lệ Sa có mang theo tràng hạt, vừa nãy khi tắm cô tháo ra để ở phòng nên Lisa mới có thể mượn xác cô dùng tạm, ngoại trừ trong giấc mơ của Thái Anh thì Lisa sẽ không thể có được thân xác toàn vẹn.

"Lisa, người có thể kể cho em nghe về chuyện tình của người và cô ấy được không?"

"Em muốn nghe sao?"

"Chỉ là em tò mò."

"Được rồi." - Lisa đi đến bên cạnh ngôi mộ của Thái Anh, dựa đầu lên đó cảm nhận như thể cô đang đặt đầu vào vai em.

Thái Anh cất đi cái khăn lau, em ngồi đối diện Lisa chờ đợi. Gió thổi bên ngoài làm ngọn đèn dầu lung lay, tiếng cửa sổ cũ kỹ cứ kêu ken két, Thái Anh xoa hai tay mình để giảm bớt cái lạnh, em thật sự rất nhớ vòng tay của Lệ Sa, nhưng người trước mặt không phải người em thương, ngồi ở đó là Thống đốc cao quý, người không tiếc hy sinh mạng sống mình cho người đang muốn giết em ngoài kia.

"Vào năm xxxx, đã có một Thống đốc Thái Lan sang đất nước Việt Nam dọ thám tình hình, trong lòng mang đầy ý chí sẽ khuất phục được dân tộc từng chiến thắng những đất nước phương Tây hùng mạnh. Cô ấy vốn dĩ chỉ muốn đến để xem xét tình hình rồi sẵn sàng kế hoạch đánh chiếm nhưng lại không ngờ bản thân đã va phải ánh mắt của người ấy, một người làm thay đổi cả ý chí kiên định nung nấu trong lòng suốt bao năm trời của vị Thống đốc trẻ, người ấy dùng sự thuần khiết của bản thân khiến cô ấy biết yêu thương, biết quan tâm, và biết cảm thông cho những mảnh đời cơ cực ở đất nước còn nghèo đói ngày ấy."

Lisa hồi tưởng lại những kỷ niệm đã trải qua cùng em, tay mân mê từng đường nét trên ngôi mộ.

"Cả hai cũng biết rõ tình cảm đối phương dành cho mình nhưng không ai dám thổ lộ ngay từ phút đầu tiên, vì họ biết, rồi sẽ có một ngày họ phải đứng đối diện nhau với tư cách là kẻ thù chứ không phải người yêu, vị Thống đốc có trách nhiệm nặng gánh trên vai, cô gái trẻ kia lại mang trong người dòng máu của dân tộc bất khuất, chuyện tình này vốn dĩ định sẵn sẽ không thể có kết quả đơm hoa kết trái. Ấy vậy mà họ chẳng những không thể dứt ra mà còn lún sâu vào nó, lún sâu vào những cảm xúc dành cho nhau, họ yêu nhau đến hơi thở cuối, thề nguyện son sắc sau này đất nước hai bên hữu nghị sẽ nên nghĩa vợ chồng nhưng con người thì làm sao thắng được ý trời...chuyện gì đến rồi cũng phải đến, vị Thống đốc trẻ biết rõ người kia đang lừa gạt mình nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ, thậm chí cô còn phối hợp để em dễ dàng mang thông tin về cho nước nhà, vì cô biết, chỉ có như vậy mới chấm dứt được sự tàn ác mà đất nước cô đã mang đến cho tổ quốc em, Thống đốc cả đời thông minh lại đổ gục trước một người con gái, cô ấy không cho em được danh phận người vợ thì cô ấy sẽ tặng em danh hiệu lớn lao của tổ quốc..."

"Người đã biết vậy sao còn lún sâu vào nó như vậy?"

"Khi ta tuổi đôi mươi sẽ nồng nhiệt với thứ gọi là tình yêu, sẽ vì nó mà dám nghĩ, dám làm, không đắn đo, không hối hận, em ấy đã dành hết mọi thứ quý giá nhất của đời con gái trao cho tôi thì thử hỏi làm sao tôi có thể phụ?"

"Trái ngọt không đơm, trái đắng tự dâng đến miệng, Lalisa, người cũng thật sự nặng tình..."

"Vì Phác Thái Anh của tôi cũng giống như Phác Thái Anh của người này, xứng đáng có được những thứ tốt đẹp nhất."

"Đến cả khi hai người đoạn trường rồi mà vẫn không muốn quên nhau, ông trời thật sự bất công nhỉ?"

"Có những người được gặp lại đã là rất tốt nhưng nếu không gặp lại thì sẽ còn tốt hơn nhiều."

Lisa ngửa đầu lên nhìn trần nhà, hơi thở trút ra một tiếng nặng nề, chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày âm khí nặng nề, ngày quỷ môn quan mở cổng, vong hồn lưu lạc đều sẽ bị hút về âm ti, Thái Anh của cô tội nghiệp chồng chất, nếu Lisa còn để em giết chết Thái Anh thì nhất định thiên kiếp không dung, hồn siêu phách tán, mãi mãi không được siêu sinh.

Cô dốc sức bảo vệ Phác Thái Anh của Lệ Sa cũng chính là bảo vệ Phác Thái Anh của LaLisa, cô nhất định sẽ không để em chịu thêm bất kỳ thương tổn nào khác.

"Thống đốc, người nói xem, vì sao con người ta lại vì tình yêu mà bất chấp mọi thứ như vậy?"

"Đã là duyên nợ thì làm sao tránh mặt được hả em?"

"Nếu đã là duyên nợ thì tại sao chỉ trọn chữ duyên mà mất chữ nợ?"

Rõ ràng là Lalisa và Phác Thái Anh vô cùng yêu nhau, họ dành hết những thứ tốt nhất của bản thân để cho đối phương để rồi đổi lại được gì? Là một mảnh tình vụng vỡ, sự ly biệt trăm năm không thể nhìn nhận được nhau, đổi lại sự day dứt trong tim theo cả hai đến tận khi chết đi cũng không biến mất hay sao?

Sư cô có dặn em, nếu gặp được Lisa thì cho bà nhắn gửi, việc gì không cầu sẽ không khổ, nhưng tại sao em vẫn muốn để Lalisa có thể một lần gặp lại được Phác Thái Anh của năm tháng đó, em thật sự không muốn cả hai người họ cứ tiếp tục mãi như thế này.

"Nghe buồn quá em nhỉ...tuy đã gặp được đúng người nhưng rồi cũng chẳng thể bên nhau mãi mãi..."

"Ngày mười lăm gần đến, em thật sự mong hai người có thể gặp lại nhau, nói cho nhau nghe những điều còn dang dở."

Lisa chỉ cười mà không đáp, ngoài cô ra sẽ không ai biết được ngày đó sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ một mình Lisa biết được.

"Thái Anh, cảm ơn em vì đã giúp tôi."

"Người đúng là cố chấp."

Người đời cho rằng Lisa là kẻ khờ, chỉ vì một người con gái mà đánh đổi cả thanh danh lừng lẫy, đánh đổi cả mạng sống đáng giá ngàn vàng, đánh đổi cả một danh dự của gia tộc có công với hoàng gia Thái Lan, nhưng họ đâu biết rằng, một khi trái tim đã rung động thì nào có ai biết cách kiểm soát được nó? Những cảm xúc mà em mang lại cho cô khiến Lisa mãi mãi khắc cốt ghi tâm.

Yêu em là tâm cô muốn, hy sinh vì em là việc mà cô cần phải làm, còn số trời định hết duyên hết nợ thì chỉ còn cách nhìn nhau hoà vào biển người là điều đương nhiên, Lisa không oán không trách, Phác Thái Anh chính là chấp niệm duy nhất của cô, mọi thứ xung quanh Lisa đều là em, ngược lại Thái Anh của cô cũng vì quá nhớ thương cô nên mới chọn cách tự sát, một kiếp không duyên đã là nghiệt ngã, chết đi rồi vẫn không thể ở cạnh nhau thì là đoạn trường.

"Thái Anh của năm tháng đó đã hứa nhất định phải được gả cho LaLisa...tôi không thể sống được đến lúc đó nhưng chí ít chúng tôi đã có khoảng thời gian hạnh phúc."

Ánh mắt Lisa nhìn ra ngoài cửa, nơi hồn ma của em vẫn đang nhìn vào hai người, trên môi vẽ nên sự chua chát, Lisa không kỳ vọng gì ở kiếp sống trước, cô không hẹn kiếp sau, không hẹn cùng em trở thành vợ chồng, bởi lẽ gặp nhau ở kiếp sống đó đã là một loại mãn nguyện, ấy vậy mà nỗi sợ của cô lại thành hiện thực, hai người từ duyên nợ trở thành nghiệt duyên, Lisa đối với em vạn phần không nỡ buông tay, cô chỉ lo sẽ không ai yêu thương em như cô đã từng.

Nhưng Lisa cũng hiểu, quá khứ chính là quá khứ, hiện tại cũng không còn gì ngoài hai hồn phách không thể nhận ra nhau. Thử hỏi có đau lòng không? Khi còn sống yêu nhau nhiều như vậy mà khi chết đi lại trở thành người dưng, thậm chí em còn thù ghét Lisa vì cô cản trở em giết chết Phác Thái Anh của Lệ Sa, nếu hôm đó em moi cả trái tim thối nát của cô ra thì Lisa chắc chắn sẽ chết thêm lần nữa, cô thừa sức để đánh trả nhưng Lisa lại không muốn.

Cả hai im lặng không nói gì thêm, tiếng côn trùng kêu râm rang, Thái Anh dọn dẹp lại mọi thứ rồi đóng cửa căn phòng, Lisa cùng em về lại căn phòng ngủ, cẩn thận để cho thân xác Lệ Sa nằm xuống giường thì liền xuất hồn, ẩn sau lớp màn, nhìn Thái Anh ôm lấy Lệ Sa.

Khi ấy, Lisa cũng đã từng được ôm người con gái của đời cô vào lòng như thế...

------

:))) ôn lại hoài niệm đôi chút rồi mình về lại vấn đề chính nhé mấy bà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro