Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chạy nhanh lên Lệ Sa."

"Chèn ơi, đợi kéo cái quần lên cái."

"Tháo đôi dép lào ra."

"Mới mua năm đồng đó, tưởng dắt đi chơi ai mà có dè bắt ra đây chạy muốn hộc máu."

Lệ Sa thở hồng hộc, mặt mũi đỏ ửng, một tay cầm con diều, tay còn lại thì cầm lưng quần, Thái Anh nhàn nhã ngồi dưới gốc cây cắn trái cà na chua chua ngọt ngọt. Em phẩy tay ra hiệu cho con Hạnh lể cho em con ốc, mắt vẫn nhìn Lệ Sa chạy tới chạy lui, xui rủi hay sao mà hôm nay trời đứng gió, Lệ Sa chạy đến bở hơi tai mà con diều vẫn cứ bay lè tè rồi lạng xuống đất.

"Mấy người phải chạy nhanh hơn nữa."

"Giỏi ra đây chạy đi."

Thái Anh nghe thấy tiếng hét ai oán đáp trả của Lệ Sa thì khẽ cười nhếch mép.

"Bộ mình hết thương em rồi hả mình?"

Lệ Sa đứng hình nhìn Thái Anh, người vẫn đang trưng ra khuôn mặt giận dỗi nhìn cô. Trái cà na trên tay con Hạnh chuẩn bị đưa tới miệng cũng rớt xuống đất, hình như nó vừa nghe cái gì đó rất là không bình thường phát ra từ khuôn miệng ngọc ngà của cô út nó.

"Cô út...cô út bệnh hả? Có cần đi nhà thương không cô út?"

"Bả bị ma nhập đó Hạnh, dắt đi tìm thầy trừ tà cho nhanh."

"Nè, cái con người kia, muốn đánh nhau phải không?" - Em nạt lại Lệ Sa.

Cô bĩu môi rồi tiếp tục cầm con diều mà chạy, con Hạnh ngồi trong bụi thấy vậy cũng tội nghiệp cô, nó đi ra cầm lấy cuộn chỉ, hất mặt nhìn Lệ Sa.

"Chị nhìn em thể hiện nè."

Bụp.

Con diều bay lên rồi rớt xuống đường mương ướt nhẹp, nó nhìn Lệ Sa, Lệ Sa nhìn nó, nó lại nhìn Thái Anh, em vỗ tay đầy khen ngợi.

Vậy là toi con diều mua mất mười đồng của em.

"Có tiền đền không Hạnh?"

"Chị đoán xem là có hay không?"

"Chắc là không?"

"Đúng rồi, chính xác."

"Vậy..."

"Em cũng hông biết nữa..."

"Cái tật tài lanh tài lẹt, vắt sạch người hai đứa mình cũng không có tiền đền cho bả đâu." - Lệ Sa lo lắng cắn môi.

"Cô út hiền lắm...chắc không sao đâu..."

Thái Anh nhìn hai người xì xầm to nhỏ mà ngứa mắt, em lớn giọng gọi con Hạnh lại, đưa cho mấy đồng tiền lẻ chạy đi mua con diều mới, đợi khi con Hạnh chạy đi mất rồi thì em lớn tiếng gọi Lệ Sa.

"Lại đây."

"Hông có tiền đền đâu."

"Ở đợ đi."

"Ai mà lại đi ở đợ."

"Có con Hạnh đó."

"Thôi." - Lệ Sa nhăn mặt.

"Nói chứ...bây giờ thí dụ như này...nếu bắt buộc mấy người phải chọn giữa đất nước và người yêu, mấy người sẽ chọn ai?"

Giọng nói của em đột ngột trầm xuống, Lệ Sa nghiêng đầu nhìn Thái Anh, đôi mắt em không nhìn cô mà nhìn lên bầu trời đỏ rực hoàng hôn, từng đàn cò đang gấp rút bay về tổ sau một ngày kiếm ăn dài đằng đẵng, nhìn tụi nó tự do tự tại biết bao, không nặng gánh âu lo như kiếp người khổ cực, con đường đê bắt đầu có dáng người tất bật chạy về nhà sau một cày cuốc, mấy đứa trẻ đang ngồi trên lưng trâu đưa nó về chuồng của một nhà hội đồng nào khác, để có cuộc sống yên bình này mà biết bao sinh mạng của thế hệ trước đã ngã xuống mới tranh giành lấy, Thái Anh lại nhớ đến cặp đôi bạc mệnh đang được chôn cất trong nhà em, một người chọn đất nước, một người thầm hy sinh vì lý tưởng của người kia.

"Vậy thì phải xem người đó có phải là Thái Anh hay không nữa."

"Tại sao?"

"Vì chỉ có tình yêu mới khiến cho con người ta bất chấp tất cả."

Câu nói của Lệ Sa làm em ngại ngùng, có phải cô đang gián tiếp thừa nhận là cô thương em đúng không?

"Lệ Sa, đôi khi lý trí một chút sẽ tốt cho cả đôi bên."

"Mèn ơi, không có lý trí nổi đâu, yêu vào rồi là bao nhiêu cái ngu nó lòi ra hết và chỉ khi yêu thật lòng thì mới vậy thôi, giống tui..."

Biết mình hớ lời cô liền bụm miệng lại, thầm chửi mắng bản thân trong lòng, thiệt là ngu hết sức.

"Hổng phải là tui hổng sợ ma...mà chỉ là người phía sau lưng tui là Thái Anh nên tui mới lấy hết can đảm để mà đứng lên phía trước thôi."

Thái Anh nở nụ cười nhìn Lệ Sa, cô thương em thì em cũng đã thương lại cô rồi, thương cả cái cách cô vụng về quan tâm em, thương luôn cả tính tình thật thà, em biết không ít lần Lệ Sa gạt bỏ đi nỗi sợ hãi để có thể đứng đối diện với ma nữ kia đặng bảo vệ em. Làm sao mà Lệ Sa không sợ cho được? Cả Trí Tú còn phải run người kia kìa.

Em dựa đầu vào vai cô ngắm nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống, có lẽ ngoài Lệ Sa ra em sẽ không lấy ai khác, nhân duyên không định thì em sẽ định, cãi lại ý trời thì đã sao? Đâu phải cứ yêu hết lòng là sẽ được tác hợp thành đôi lứa.

Con Hạnh cầm con diều mới ngồi ở phía xa xa, nó nhìn hai dáng lưng nương tựa vào nhau mà thở dài thườn thượt, nó ước rằng nếu được chết thay cho cô út thì nó cũng bằng lòng, nó cùng em lớn em, cùng em trải qua mọi chuyện, hơn ai hết, nó hiểu được Thái Anh cô đơn đến mức nào, để có được cái dựa đầu ấy, chắc chắn Lệ Sa phải là người Thái Anh vô cùng tin tưởng.

"Rồi chúng ta sẽ được hạnh phúc mà phải không Lệ Sa?"

"Nhất định."

"Hứa lèo là tui lụi mấy người liền á."

"Vậy nếu nói thiệt là tui được làm thịt mấy người đúng hông? Ui da..."

Thái Anh trừng mắt nhéo vào hông Lệ Sa một cái.

"Nói bậy bạ quài con Hạnh nó nghe nó cười chết."

"Có gì đâu mà cười."

Em khẽ trút ra tiếng thở dài, quỷ nữ kia cứ muốn chiếm đoạt thân xác em, mặc dù có Lisa kề bên bảo vệ nhưng Thái Anh vẫn không thể yên tâm, lòng em cứ bồn chồn thấp thỏm, cô ta nhận nhầm Lệ Sa của em, vậy nếu như không chiếm được thân xác em thì cô ta có nhắm vào Lệ Sa hay không? Đây là điều mà Thái Anh vô cùng lo sợ, Lisa sẽ không thể bảo vệ tốt cả hai người một lượt, nếu mà Lệ Sa có mệnh hệ gì thì nhất định em sẽ day dứt suốt cuộc đời này.

Lệ Sa cẩn thận xoa nhẹ mái tóc em rồi đặt lên đó nụ hôn nhỏ, cô lên tiếng trấn an.

"Đừng lo lắng nữa, dù ra sao em cũng có Lệ Sa này bên cạnh, nhất định tôi sẽ bảo vệ em đến khi trút hơi thở cuối cùng."

"Lệ Sa...em sợ chúng ta rồi sẽ giống như họ, đoạn trường mãi mãi thì phải làm sao?"

"Mỗi người mỗi kiếp, không ai giống ai, chúng ta sẽ không giống họ..."

"Nhưng mà..."

"Thôi, đừng nhưng nhị gì hết, thời gian này cứ tận hưởng, hồn ma kia cũng đã nói, ngày mười lăm tới sẽ giải quyết mọi thứ, chẳng phải em tin tưởng cô ta lắm sao?"

Thái Anh nhăn mặt, hình như em cảm nhận được mùi chua trong từng câu nói của Lệ Sa.

Thấy em cứ nhìn mình chằm chằm thì Lệ Sa giả vờ huýt sáo rồi phủi quần đứng dậy, có đánh chết cô thì cô cũng không thừa nhận rằng bản thân đang ganh tỵ với một hồn ma đâu.

"Nè, mấy người đang..."

"Đang đau bụng, về lẹ để giải quyết."

Lệ Sa nhanh chân chạy lên phía trước, Thái Anh mỉm cười đi phía sau.

"Cõng em."

"Hả? Nặng như heo mà kêu người ta cõng."

"Cõng không?"

"Lên."

Miệng thì lầm bầm mà Lệ Sa vẫn cúi người xuống để em nhảy lên, đôi dép năm đồng giao lại cho con Hạnh. Lệ Sa xốc em trên lưng, chậm rãi cất bước, bóng cả hai in hằn lên con đường đê, Thái Anh vùi mặt vào hõm cổ Lệ Sa, thì thầm từng chữ.

"Em đợi mình cưới em về."

--------

Chúc m.n ngủ cà dựt cà dựt =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro