Ep 11 Tự cười bản thân mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bambam lái xe đến tiệm cafe không ngoài dự tính là quán RED VELVET

Cô bị lôi từ trong xe đến vào chỗ nhân  viên gọi món

-Lisa cậu uống gì-Bam thả tay cô ra

Cô đưa mắt lườm một cái rồi gọi món-Cho tôi một cafe đen và một sữa

- Cái nết uống của cậu không bỏ được hả -Jisoo đẩy vai cô

- Giờ mình bỏ được vậy cậu bỏ Jennie đi mình không uống như vậy nữa

- Tính tiền tính tiền kìa- lơ

-Coi chừng chồng cậu đó-nhìn Jennie

- Lisa tính tiền

- Ủa gì tự nhiên bắt trả

- Cậu không trả thì ai trả tiền mình Jennie giữ hết rồi

-Còn mình chưa có lương nên cũng hết tiền rồi-bam cười hhaa

- Không lẽ cậu để con gái trả sao Lisa -Jennie cười đắt ý

- Ủa chắc mình không phải là con gái đó -cô đưa thẻ cho nhân viên

Cả 3 người cười hihi đập tay nhau ra bàn trước cô nhận bill rồi đi lại kéo ghế ngồi thì thấy Jensoo thả cơm chó còn Bam thì bấm đt

- Hai cái con người kia bớt coi

- Vô duyên hai đứa mình yêu nhau mắc mới gì tr-hôn Jen

-Mà cũng thương tình mình với Bambam- đá ghế cậu

-Gì tự nhiên đạp ghế mình-Ngơ ngác

-Thấy mình nói đúng không

-Ừ..ừ mà đúng cái gì

-Méeeeeeeeeee

-hahah nhục chưa con

- Nước của quý khách đây ạ

Nhân viên đi tới đắt nước lên bàn cả 4 người cứ ngồi đó uống nói chuyện với nhau vài ba câu chuyện xàm cho đến khi có người đặt tay lên vai cô

- À nhon chị Lisa

-Ủa Irene em quen Lisa à sao chị không biết-Jennie ngạc nhiên

- Chuyện dài lắm

-Dài đồ ta

Jisoo đẩy vai cô làm cho cô đang cầm ly cafe xém đổ

- Đổ cafe bây giờ

-hihi hơi lố xíu haha

Irene kéo ghế ngồi xuống rồi gọi nhân viên lấy cho mình ly nước

- Irene bữa nào rãnh đi Shopping ha

- Em thì lúc nào cũng rãnh chứ

- Ở không hỏi sao không rảnh-cô nói nhỏ nhưng đủ người trong bàn nghe

- Cái con này nói con gái người ta vậy vô duyên.

Cô nhúng vai không trả lời rồi nhìn đồng hồ rồi vỗ vai Bambam

- Đi

-Đi đâu

-Đi về công ty làm gần đến giờ làm rồi giờ về là vừa đủ.

- Nhanh vậy mới ngồi mà tr-cất đt

- Vậy cậu ngồi đây tiếp đi

-Được hả

-Ừ cuối tháng trừ 1/3 tiền lương

- Thôi thôi đi

-Mọi người ở lại uống đi ha

-Thôi mình và Jennie cũng về luôn dù gì xe cũng để ở công ty cậu mà

Jennie và Jisoo cũng đứng dậy cất đồ

-Tạm biệt em nha bữa sau gặp

- Nae

Mọi người tạm biệt định đi thì Irene muốn tiển mọi người ra khỏi quán nên đi theo

Cô đi trước mở cửa ra rồi chờ mọi người đi ra nhưng đến khi Irene ra thì cô đóng cửa lại từ bên ngoài lè lưỡi khiến Irene bên trong cười lắc đầu

-Người gì trẻ con vậy trời

Trên xe

-

Lisa cậu thấy Irene ổn không -Jennie đẩy vai cô

- Ai mà biết chứ không phải cậu quen nhau sao -Tập trung đt

- Có thể trả lời câu hỏi một cách không hả-đánh cô

-Đau...Jisoo giữ vợ cậu lại coi

- Jennie a em định làm gì Soo biết nhưng vô nghĩa lắm a -xoa đầu Jennie

-Đúng đúng trong tim cậu ấy không có chỗ nào nữa đâu-Bam bam vừa lái xe vừa nói

- Hứ-bĩu môi

- chu chu dễ thương thế

-Đến giờ nữa rồi đó - Cô thở dài

Bambam lái xe đến công ty La gia Jensoo lái xe đi về còn cô và Bambam thì vào công ty làm tiếp công việc còn đang chờ cô làm

Cô vào bàn ngồi làm một đống giấy tờ tập trung cao độ cũng không màng tới thời gian nên cô làm đến quá giờ ra về cậu đến kêu cô về nhưng cô nói về sau nên đến tận 11h tối cô mới giải quyết xong

Cô vươn vai thở phào một cái cho giảm đi cơn mệt mỏi

Cô tắt máy tính cầm đồ rồi đi ra khỏi phòng thì trong công ty mọi người đã về hết chỉ có bảo vệ ở lại canh công ty mà thôi

Cô xuống gara lấy xe rồi lái đi đã trễ nên một số tiệm đã đóng cửa là đã biết là muộn lắm rồi cô lái xe một tay tay còn lại đặt lên đầu ngáp một cái

Cô dừng xe tại một tiệm cửa hàng tiện lợi 🏪  cô đi vào các quầy để xem có gì ăn thì cô lấy một cơm nấm và một lon nước có ga 1+1

-Cô tính tiền cho con đi ạ-cô đặt đồ ăn xuống.

- Chờ cô một chút

-Lấy cho con thêm gói thuốc luôn nha cô

- Được -Quay ra sau lấy một gói thuốc

- Cô của con bao nhiêu

-Của con 8 ngàn won

-Tiền đây ạ

Tính tiền xong cô nhận đồ rồi cầm cơm lon nước và gói thuốc để lại lon nước

-Con cầm thiếu đồ này

-Cô uống đi ạ

-Thôi cô không uống đâu con cầm lấy đi

- Cô cứ cầm đi ạ trễ rồi làm khuya như vậy uống nước có ga cho tỉnh táo -cười nhẹ

- Vậy cảm ơn con ha- cười với cô

-Dạ không có gì đâu ạ

Cô đi lại bàn ngồi khui lon nước rồi cất gói thuốc vào người rồi bắt tay vào ăn cái cơm kia

- Con làm việc gì mà trễ như vậy mới làm về

Cô nuốt cơm rồi mới trả lời-Con làm nhân viên nhỏ tăng ca thôi đó cô

- Vậy sao con cố gắng lên nha

- Nae

Cô cầm lon nước lên uống

-Khàaaaaaaa đã quá đi

hành động này khiến cô đang làm cũng liền phì cười

Ăn xong cô lấy đồ rồi vứt vào sọt rác

-Cô con về đây

- Con về cẩn thận -Nae

Cô đi ra leo lên xe khiến cô chủ bên trong liền hiện lên suy nghĩ

-nhân viên nhỏ mà đã có xe hơi rồi a

Cô như hôm qua lái xe đến chỗ nhà của nàng nhưng cô lái xe cách ra một khoảng rồi đi bộ đến trước nhà nàng

Vì cô biết những tiếng động nhỏ có thể khiến nàng giật mình tỉnh dậy

Cô đứng đó mà nhìn vào nhà của nàng khá lâu

Cô thở dài một cái rồi bước đi đến xe của mình đi về nhưng khi cô đi được hai bước thì cô thấy phòng nàng bỗng bật đen cô ngán chân lại

Nhìn phòng của nàng tìm hình bóng của nàng cô nhớ hình bóng của nàng lắm rồi nhìn nàng thoáng qua cô cũng đủ mãn nguyện rồi

Nhưng cô lại không thấy ai nhưng cánh cửa nhà của nàng được mở ra

Khiến cô đưa mắt xuống nhìn cánh cửa thì thấy ba mẹ nàng và cả nàng nhưng tại sao nàng đang nằm trên lưng ba nàng

Cô nhìn như vậy không suy nghĩ mà liền chạy một mạch đến

- Bác em ấy bị làm sao vậy

- Li..Lisa giờ này con làm gì ở đây-mẹ nàng hỏi cô

-Con...con bác cái này con giải thích sau giờ lo cho em ấy trước đi

-Bà cấp cứu nói 15 phút nữa mới đến

-Lâu vậy sao hay ông vào lấy xe chở con đi đi

-Bác để con chở đi nhanh hơn

-Nhưn..

-Được xe của con đâu-Ba nàng đổ mồ hôi hỏi cô

-Con để bên kia để con bế em ấy cho bác

Cô không đợi ba nàng trả lời đã đỡ nàng từ lưng ông nàng đã yên trong lòng cô nên cô liền bế nàng chạy nhanh

Nhưng chạy nhanh quá khiến cô bị trật chân nhưng cô ráng bỏ quên đi cơn đau đó mà bế nàng thật nhanh vào xe

Để nàng nằm yên phía sau cô để cửa để mẹ nàng vào ba cô cũng mở cửa ghế trước

Cô leo lên xe nhìn ra phía sau một chút xem nàng liền quay người lái xe nhanh hết cở

Không mất nhiều thời gian còn nhanh hơn cả xe cấp cứu đến thì cô đã lái đến bệnh viện

Đến nơi cô liền nhanh chân chạy xuống mở cửa xe cuối người xuống bế nàng chạy vào bên trong tìm bác sĩ với bàn chân đau kia

-Bác sĩ...bác sĩ đâu hết rồi yaaaaa -hét

Tiếng hét của cô khiến người khác chú ý liền có bác sĩ và y tá kéo giường tới

Cô đặt nàng lên giường rồi phụ đẩy nàng theo đường bác sĩ

Đến phòng bác sĩ không cho cô vào nên cô phải đứng lại nhìn vào bên trong trước khi cánh cửa kia đóng lại

Cô thở lấy lại hơi rồi ngồi xuống ghế cuối mặt xuống chống hai tay lên đầu ba mẹ nàng cũng chạy đến ba và mẹ nàng nhìn vào bên trong phòng nhưng không thể thấy gì nên mẹ nàng
ngồi xuống ghế con ba nàng thì vỗ vai cô ngước mặt lên

-Cảm ơn con đưa con bé vào đây

-Nae không phải cảm ơn con đâu ạ.Bác ngồi nghỉ đi ạ

Ba nàng gật đầu rồi ngồi xuống ghế

Một lúc sau bác sĩ liền đi ra

Cô liền đứng dậy trước cả ba mẹ nàng

-Em ấy không sao chứ bác sĩ

-Không sao chỉ bị sốt cao do cảm lạnh nên ngất đi thôi người nhà không cần lo

-Chúng tôi có thể vào được đúng không bác sĩ

-Được nhưng mà ông phải chờ chúng tôi chuyển bệnh nhân vào phòng bệnh để truyền nước

- cảm ơn bác sĩ

Cánh cửa mở ra y tá đẩy giường nàng đi ra cô không rời một lần nào khỏi nàng cô ráng chân đau của mình đi theo mọi người đưa nàng vào phòng bệnh

Bác sĩ chỉnh dây truyền một lúc thì cũng đi ra mẹ nàng ngồi xuống ghế cạnh đó đặt tay lên đầu của nàng xem nhiệt độ

-Con không sao đâu bà bác sĩ cũng bảo chỉ sốt thôi bà đừng lo quá

-Tui biết rồi ông

Cô đứng hai tay dựa vào cuối giường mới có thể trụ được ba mẹ nàng không phát hiện được chân cô đang bị thương vì hai người rất lo lắng cho nàng nên không để ý nhiều xung quanh cho lắm

Một lúc sau thì ba nàng lên tiếng

- Lisa con canh Chaeyoung một chút ta và mẹ Chaeyoung đi về lấy xíu đồ

-Hai bác cứ đi đi ạ Chaeyoung để con canh cho hai bác không phải lo đâu

- được Bà đi thôi

-Chìa khóa xe của con hai bác lái xe đi đi ạ giờ bắt xe khó lắm

-Cảm ơn con

ba mẹ nàng đi cô hạ người chào rồi nhìn hai người đi ra khỏi phòng

Cô liền dựa theo chiếc giường đi cố ngồi xuống cái ghế

Cô nhìn nàng rồi cầm lấy tay nàng lên đặt lên má của mình tay nàng kéo tay nàng lên môi rồi đặt lên nó một nụ hôn yêu thương rời cô đặt tay lại trên giường

Nụ hôn lên trán làm nàng cảm nhận liền lờ mờ nhẹ nhàng mở đôi mắt mệt mỏi

Mất vài giây mới mở được hết nàng liền nhìn thấy cô

-Sao tôi lại ở đây-giọng mệt

-Em bị sốt nên mới được đưa vào đây em nằm nghỉ ngơi đi sốt lại bây giờ

-Không cần cô quan tâm ba mẹ tôi đâu

-Ba mẹ em về nhà lấy đồ cho em rồi nghe lời nằm nghỉ đi ha

- Tại sao tôi phải nghe lời cô chứ nếu cô quên tôi sẽ nhắc cho cô nhớ tôi và cô không còn là gì của nhau nữa đâu

-.............

Tim cô đau buốt khi nghe nhưng lời của nàng cô nắm tay lại thật chặt để nén cơn đau rồi buông ra nhìn nàng

-Được em muốn gì cũng được nhưng em cũng lo cho sức khỏe của em đi

- Yaaaaa cô mau ra khỏi phòng nhanh đi-chỉ tay ra cửa

-Được được chị ra em nghỉ ngơi đi

Cô đứng dậy ráng nhịn cơn đau ở chân và tim mà lê bước ra khỏi phòng đóng cửa cô ở bên ngoài nhìn vào cửa sổ kính nhìn nàng liền thấy nàng nằm quay người vào tường

Cô cuối đầu xuống lấy tay xoa hai thái dương.Khung cảnh im lặng cô mệt mỏi hạ tay xuống ôm chặt đôi chân của mình nhịn đau

Cô muốn gọi bác sĩ hay y tá tới xem chân của mình nhưng cô không thấy ai đi ngang qua cô cũng không thể bỏ nàng bên trong mà ích kỷ lo cho mình

Có người gọi tên cô

-Lisa Chaeyoung bị làm sao mà con lại ra đây ngồi vậy-mẹ nàng lo lắng hỏi

-Dạ em ấy tỉnh dậy rồi không sao cả hai bác đừng lo

-Vậy sao con không ở trong ra đây làm hai ta sợ vậy

Cô xoa hai tay suy nghĩ -Da..dạ con sợ con làm gì đó ồn ào nên con ra ngoài cho thoáng thôi ạ

- Vậy à thôi ta vào trong đây chìa khóa xe của con đây

-Nae

Hai người đi vào trong cô chóng hay tay lưng dựa vào tường đứng dậy nhìn nàng thấy nàng nói chuyện vài câu với ba mẹ nàng

4h sáng

Ba mẹ nàng bên trong cũng chìm vào giấc ngủ nên cũng không để ý cô vẫn còn bên ngoài kia nhìn người con gái nằm trên giường kia

Cô tự cười bản thân của mình đặt tay lên ngực trái con tim đang đập kia nó như đang rỉ máu ra một cách đau đớn. Lau đi nước mắt đang rơi cô thở dài rồi đứng dậy nhìn nàng một chút nữa rồi lê bước chân đi cách xa dần dần phòng của nàng

Cô đi khám bác sĩ chân của mình.Bác sĩ khám

-Cô bị trặc chân lâu chưa vậy

- Tôi mới bị hồi tối nay

- Bị hôm nay mà sao lại sưng đỏ như vậy được

Bác sĩ lắc đầu rồi đắp bột lại cho cô

-Trặc chân không cần phải bó bột nhưng chân cô khá nghiêm trọng nên phải cần bó bột để tránh chân bị tác động

-Bao lâu là tháo ra được bác sĩ

- khoảng 5 ngày thôi nhưng cô không được hoạt động nhiều sẽ nghiêm trọng

- Tôi hiểu rồi

-Vậy cô có thể về được rồi

-Cảm ơn bác sĩ

-Đây là bổn phận của tôi không phải cảm ơn

Cô chóng một nạn đi ra nhìn vào chiếc xe rồi nhìn vào chân của mình

- Không về bằng xe được rồi hazzzz

Cô lấy đt ra gọi taxi phải mất 20 phút mới có xe đến chở cô

Về nhà cô ngồi xuống sofa đặt cây nạn ra một bên.Cô với tay lấy ở dưới bàn ra một chai rượu và một ly thủy tinh

Cô rót rượu rồi uống một hơi.Cô cầm chân của mình đặt lên sofa rồi nằm xuống

Cô lấy điện thoại ra bấm gì đó rồi đặt lên bàn đặt tay lên gác vào trán nắm mắt lại không mất nhiều thời gian cô đã thiếp đi

*Ting Ting Ting*

Tiếng chuông điện thoại điện thoại cô reo lên cô lờ mờ tỉnh dậy trượt qua để tắt chuông rồi nhìn đồng hồ điện thoại

Điện thoại hiện lên 5:31 cô dụi mắt rồi cầm nạn đứng dậy rửa mặt rồi đi ra phòng bếp mở tủ lạnh ra

Cô đeo tạp dề rồi săn tay áo.Cầm lấy rau củ là thịt bò ra thái nhỏ ra rồi bỏ vào nồi cháo đang sôi.Cô lau mồ hôi rồi lấy muỗng ra nêm lại

Nàng đang bệnh nên cô cũng chỉ nêm nhạt lại.Chờ thêm một lúc cô mới múc ra hộp. Vì vừa nấu vừa chóng nạn nên khó gấp đôi thường ngày rồi

- Xong rồi

Cô cởi tạp dề ra rồi cầm theo hộp cháo đi ra khỏi nhà đóng cửa nhưng mới quay người lại thì cô hơi chóng mặt một chút cô lay cái đầu cho đỡ rồi leo lên xe của cô và có một tài xế

Trước khi đến bệnh viện cô ghé qua mua hai hộp đồ ăn sáng cho ba mẹ nàng

-Cô chủ tới nơi rồi ạ-Tắt máy

-Tới rồi sao

Tài xế đi ra xe mở cửa cho cô rồi cô chóng nạn vược ra rồi dặn tài xế

-Anh ở ngoài đây chờ tôi một chút xíu tôi ra ngay

- Dạ cô chủ

Cô chóng nạn đi vào bên trong bệnh viện bước vào thang máy để đi lên

Gần đến phòng nàng thì có giọng nói khiến cô dừng bước chân

-Lisa chân con bị làm sao vậy- ba nàng

-Dạ chỉ bị trặc chân thôi ạ

- Trặc chân sao mà nặng vậy đi bằng nạn luôn

-Dạ....Gặp bác ở đây con thẳng gửi bác đồ ăn sáng cho hai bác và cháo cho Chaeyoung luôn ạ

- Bác cũng đi mua đây cảm ơn con

-Dạ không có gì đâu ạ mà Bác đừng nói con đem vào em ấy chắc sẽ không ăn đâu

- Ta hiểu rồi con và Chaeyoung ta cũng biết nhưng ta không thể làm gì cả.Con đừng trắc con bé

-Dạ không con không trắc em ấy đâu bác à mà bác em ấy đỡ hơn chưa ạ

-Con bé đỡ rồi chỉ còn ấm thôi con bé dậy rồi con thăm con bé không

-Dạ...thôi bác con về đây ạ bác vào trong cho em ấy ăn cho nóng 

- Vậy con về cẩn thận

-Dạ-cuối đầu

Cô lưỡng lự cũng quay người lại đi thẳng đến thang máy

Ba nàng lắc đầu nhìn bóng lưng cô rồi cũng đi vào lại phòng

-Ông đi mua ở đâu mà về sớm vậy

-À tui..tui ráng đi nhanh nên mới về sớm thôi tui có mua đồ ăn sáng cho bà và tui đây

-Để đó đi tui cho cho Chaeyoung ăn cái đã

-Ba mẹ cứ ăn đi con tự ăn được rồi

Ông mở hộp cháo đưa cho nàng mẹ nàng thì rót nước để lên bàn

Nàng múc miếng cháo cho vào miệng

-Ba mua cháo ở đâu ngon quá vậy

-Ừ thì ngon thì con ăn đi có gì con muốn ăn ta mua cho ăn

-Nae

Ba mẹ nàng cũng lại bàn ngồi mở đồ ăn ra

-Ông này sao hôm nay chu đáo mua món tui thích vậy

-Thích thì ăn đi bà và con hỏi tui muốn no luôn đó

Chỗ cô

C

ô đi vào thang máy cánh cửa đóng lại nhưng có người chạy tới cô liền nhanh tay bấm nút cho cánh cửa mở ra y tá liền nhanh nhẹn đi vào bên trong quay người cuối đầu cảm ơn cô

-Cảm ơn chị

- Không có gì đâu mà-cười thương mại

Nghĩ- Người gì đâu soái tỷ quá đi

Cô Y tá lén nhìn trộm cô thì thấy cô dựa vào thanh sắc cuối đầu xuống một tiếng *Ting*Cánh cửa mở ra cô nhừn người kia ra trước cô mới chống nạn đi ra

*Rầm*

-CÓ NGƯỜI NGẤT RỒI -nói lớn





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro