Ep_9 Sở thích quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày mai

Cô đau đầu thức dậy vẫn đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo.Cô say quá tối ngủ cũng chẳng cảm thấy lạnh đang định thần lại thì thấy ng mở cửa đi vào

-Lisa cậu mới tỉnh à mau rửa mặt rồi đi làm

-Mình biết rồi từ từ

Bambam đi lại ghế ngồi chờ thì thấy tay cô dính màu đỏ trên vai

-Cậu vẫn chưa xử lí vết thương à mà mình nhớ lúc đó có bị nặng vậy đâu

Cô nhìn sang cái tay đau của mình rồi lắc đầu

- Kệ đi không sao đâu

Cô nói xong rồi đi vào phòng vệ sinh

- Cái tay bị vậy mà kêu không sao ở gần mấy người bị thất tình đúng là đau đầu

Cậu đi ra ngoài tìm hộp y tế rồi đi lại vào trong phòng thì đã thấy cô đi ra

- Nè tự xử đi mình đi xuống dưới ăn trước chứ chờ cậu đói hết cả ruột

-Đi đi để ba mẹ mình chờ

-Đâu có thấy đâu ba mẹ cậu mình không thấy ở dưới

-Vậy ở đâu thường hai người đó dậy sớm lắm mà

- Ai biết

-Cậu cứ xuống trước đi có gì mình xuống gọi sau

-Vậy đi

Bambam đi ra cô ngồi xuống giường vết thương đã bị bầm tím và không nặng lắm nên không mất nhiều thời gian

Cô đi xuống vừa đi vừa gọi đt cho ba cô

-Ba đi đâu mà sáng sớm đã đi rồi vậy

-haha hôm qua sau khi buổi tiệc kết thúc ta và mẹ con quyết định lên máy bay đi chơi rồi

-Ba sao con thấy ba trút được gánh nặng quá tr

-Đúng là con của ta được cái nói đúng

-Vậy ba mẹ đi chơi vui đi con cúp máy ăn sáng rồi đi làm

-Con chưa đi làm à

Ngồi xuống bàn-Tối qua con uống hơi nhiều nên giờ mới tỉnh

-Ừ vậy kêu quản gia làm con ly nước uống đi

-Dạ ba

-Vậy ta cúp máy đây

-Tạm biệt ba

Cô cúp máy rồi để điện thoại trên bàn

-Hai bác đi đâu vậy

-Đi du lịch

-Sướng thế biết trước mình đi theo hai bác rồi

-Con còn chưa dẫn mà dẫn cậu

-xì mình ăn tiếp đây

-Ăn ăn

Cô ăn thì bác quản gia đem cho cô ly nước chanh giải rượu rồi cô và Bambam lên xe đi đến công ty

Chiếc xe được dừng lại trước công ty La.Hai người bước xuống xe đưa chìa khóa cho bảo vệ cất.Cô và cậu đi thẳng vào phòng chủ tịch

Cô thì ngồi bắt tay làm giấy tờ thì còn Bam ngồi yên bấm đt

Cô thấy vậy liền lấy đồ vứt vào người cậu

-Nè mình trả tiền lương cậu hàng tháng mà cậu ngồi bấm ĐT

-Mình làm công việc là đi theo cậu như triển chiêu thôi chứ không phải thư ký cho cậu đâu công việc của mình làm xong rồi thì mình bấm đt thui

-Vậy cậu không mau tuyển thư ký cho mình đi

-Ừ thà cậu nói tớ đi thì mình đi

Cậu đứng dậy đi ra ngoài cô lắc đầu đưa tay đánh máy nhập những giấy tờ quan trọng thì đôi mắt cô nhìn tấm hình

Tua đến chiều

Bambam vẫn chưa về nên cô gọi người đưa xe tới trước.Khi đúng giờ về thì cô xuống thì đã thấy xe đậy sẵn bảo vệ đưa chìa khóa cho cô rồi cuối đầu

Cô lên xe lái nhanh phóng đi nhưng cô không đi đường về nhà mà lái đến tiệm cafe Red Velvet

Cô đeo kính rồi đi vào trong tiệm khiến những người liền nhìn cô.Cô đi tới xếp hàng để oder cũng đến lượt cô

-Xin chào quý khách

-Cho tôi một ly cafe đen

-Có thêm gì không ạ

-Cho tôi thêm sữa-cười

-Hửm sữa vậy sao chị không gọi cafe sữa

- Tôi cũng không biết nữa từ trước đã quen rồi

- Em cứ bán cho chị ấy đi-Một giọng nói phát lên từ bên trong

-dạ..Bill là số bàn của quý khách

-Cảm ơn-Cầm lấy

Cô cầm bill rồi thụt tay về rồi đi tới bàn ngồi thì bị một bàn tay kéo lại

Cô quay người lại nhìn người kéo tay cô

- Buông ra cầm tay tôi làm gì

- Em chỉ muốn chào chị thôi

-Umk chào giờ cô buông ra được ch

- phũ phàng ghê

Cô được buông tay rồi cô đi đến bàn trong gốc ngồi không lâu sau thì nước được bưng ra cô liền pha uống

Cô lấy một cuốn sách ra rồi đọc rồi lấy tai phone ra nghe

Để tránh đi sự ồn ào của xung quanh lâu lâu cô đưa mặt nhìn cửa sổ nhìn dòng người bước đi vì có những hạt mưa lắc rắc rơi xuống cô rời mắt khỏi cửa sổ rồi cô gấp cuốn sách lại đưa ly cafe lên uống vì đắng tan vào cổ họng và động lại sự ngọt nhẹ của sữa

Cô để ly cafe xuống thì Irene cũng ngồi đối diện cô

-Sao chị không rủ ai đi uống mà đi uống một mình vậy ??

-Tại sao lại phải đi nhiều người mới được đi uống sao

- Cái tính gì không biết

- Sao

- Em nghe ba em nói chị đâu phải người vậy đâu.Ba em kể chị là người hòa đồng vui vẻ cứ phải bộ mặt lạnh băng này

- Con người rồi ai cũng sẽ phải thay đổi theo nhịp điệu cuộc sống của họ còn nếu người đó không thay đổi gì mà lại dùng tính tình khác nói chuyện thì người đó thấy ng kia là đồ đáng ghét.

-Hợp l...chị nói em đồ đáng ghét đó hả

Cô nhúng vai-Không biết

- chị cũng đáng ghét

- không chấp...mà cô không làm à cứ nói chuyện với tôi v

- Em trả tiền cho nhân viên rồi nếu em làm thì em thuê nv làm gì

-ờ

Cô đứng dậy cầm theo cuốn sách đi ngang qua Irene đang ngồi

-chị đi đâu vậy

- đi ăn

- Cho em đi với

- con khỉ khô

Cô mặt hờ hửng bỏ đi Irene liền đi theo cô mở cửa đi ra tăng bước chân đến xe của mình định mở cửa thì bắt gặp Chaeyoung đang núp mưa ở một mái che

Nàng đưa tay hứng những giọt mưa chảy xuống khiến cô đứng yên nhìn nàng

Irene vỗ vai cô khiến cô rời mắt không nhìn nàng nữa

- Chị làm gì mà đứng như tượng vậy

- không có gì

Cô trả lời cho có rồi cuối người lấy chiếc ô trong cửa xe rút ra rồi chạy đi ra một chỗ xa rồi mới qua đường vì đèn xanh nên cô khó khăn né chiếc xe băng trên đường

Qua đường cô nhìn chiếc ô trên tay rồi nhìn xung quanh một lúc thì thấy một cô bé đang đi trên đường cô liền chặn cô bé kia lại

- Chị làm gì chặn đường em vậy

-Em giúp chị đem chiếc ô này cho chị đứng ở kia được không

-Sao chị không tự đem cho chị ấy đi nhờ em làm gì

- Chị mà đưa được thì chị chặn đường em làm gì đưa cho chị đi chị cho em 10 ngàn won

- Không phải vì tiền em mới đưa dùm chị đâu đó

- hazzz em đưa nhưng đừng nói chị ha

Cô vuốt mặt rồi đưa dù cho cô bé rồi đưa cho cô bé 10 ngàn won cô bé liền chạy đến chỗ nàng

-Chị ơi

-Có chuyện gì không em

- Cho chị cái ô này

- Sao lại cho chị

-Do em thấy chị đứng mưa nên em cho chị cứ đứng ở đây sẽ bị cảm lạnh đó

-Vậy cảm ơn em nha mà chiếc ô bn tiền chị đưa cho em

-Có người đưa tiền cho em rồi

-Sao ai chứ

- à à không có gì cả em về đây tạm biệt chị

- cảm ơn em

Cô nhìn nàng bung dù rồi đi cô mới qua đường quay lại xe của mình

- Sao chị không đem thẳng chị đem vậy ai hiểu tấm lòng chị chưa

- Nếu tôi đưa thì chiếc ô vẫn ở trong tay tôi và em ấy vẫn bị ướt thì cái nào tốt hơn

- Chị còn trẻ mà cứ như già vậy

-Trẻ nhưng tôi là chủ tịch rồi không như cô

- Ủa em cũng làm chủ tịch được mà em không thích thôi

-Khi nào làm rồi nói h tôi đi ăn

- Cho em ăn với

- nhà cô giàu thì tự ăn đi

- Ba em giàu chứ em có giàu đâu coa quán cafe nuôi sống em thôi hà

- Nói nhiều quá vào xe đi lần này thôi đó thấy cô đứng đợi nên tôi đưa cô đi ăn thôi

-Vậy lần sau em chờ chị là em được ăn nữa rồi

-..............

Cô không trả lời mà đóng cửa xe lại lườm Irene một cái

-Tự nhiên lườm em

Cô vẫn không trả lời mà tiến xác đến gần Irene khiến Irene mở to mắt tim đập loạn nhịp mùi hương của cô khiến Irene đỏ mặt

Cô quay về lại ghế ngồi của mình nhìn Irene đơ người cô nhếp môi khó hiểu

-Cô bị gì vậy

-Ch..chị làm gì mà tiến xác lại em vậy

-Thắt dây an toàn cho cô chứ gì cứ cô nghĩ tôi làm gì cô

-Em..em không..có chúng ta đi ăn đi

- Mệt mỏi

Cô bấm nút rồi đạp ga tay cô quay vô lăng chiếc xe liền cua ngược lại rồi chạy nhanh trên đường khoảng
60Km/h

Với tốc độ đó không lâu chiếc xe đã dừng đến một nhà vỉa hè bán đồ ăn bánh gạo

- Wow ăn ở đây sao em muốn ăn mà chưa có thời gian

- Bớt bớt lại

Cô đè đầu Irene lôi vào trong bàn ngồi

-Đầu em rối hết rồi nè em là con gái chị nhẹ nhàng một chút đi

-Tại sao

-Vì em là con gái

- Cứ tôi giới tính gì

-Ừ thì..Cô cho con gọi món

-Ở đây không có nhân viên tự gọi món có menu này

-Vậy hả em mới ăn

Cô lắc đầu rót ly nước uống

-Cô cho con một phần bánh gạo một phần chả cá và một chai rượu luôn nha cô..Chị ăn gì gọi luôn

- Cứ cho một phần như vậy đi

- Vậy cô cho con hai phần giống vậy nha cô

Cô thở dài lau muỗng còn Irene thì nhìn xung quanh đến khi cô đem đồ ăn lên

-Ủa Lisa con đi du học về rồi sao

-Dạ cô

-Nhanh thật đó mới hồi nào còn đi học về đến quán cô ăn vậy bây giờ đã lớn như vậy rồi à mà Chaeyoung không đi chung với con sao con bé cũng hay tới đây ăn đó

- Ừm..umk...

-Chủ quán cho tôi gọi món đi

-Từ từ chờ cô làm cho khách đã

- Cô cứ bán đi ạ

Chủ quán bỏ đi cô mới thở phào nhẹ nhõm đưa muỗng cho Irene rồi cô bắt đầu ăn

- Chị ăn ngon

Irene ăn vài muỗng rồi khui chai rượu ra rót vào ly đưa cho cô

- Cảm ơn vì bữa ăn

- cảm ơn bằng rượu của tôi tính tiền sao

-Thì chị tính toán quá hà

-Tôi nhận tạm cô cũng đừng nên uống tôi không rãnh đưa cô về nhà hay khách sạn đâu

- Chị cứ yên tâm bữa trước em chỉ nháp thôi

Cô bó tay cụng ly rượu uống

Không biết bao lâu thì hai chai rượu đã hết mưa cũng đã tạnh nhưng một người ngủ một người bơ phờ

Cô đưa mắt xuống nhìn người đang ngủ ngon lành kìa mà mệt mỏi

- Báo đời không

Cô tính tiền rồi cõng Irene lên lưng định mở cửa thì nhớ ra mình mới uống nên không lái xe được bắt taxi cũng chẳng được gọi Bambam kia lại càng không

Nên cô đành gửi xe cho cô chủ quán rồi cõng Irene vừa đi vừa đi vừa ráng gọi đt cho ba cô

- Ba

- Sao vậy con gái

-Nhà của ông Bae ở đâu vậy ba

- Con hỏi nhà ông ấy làm gì

-Thì con gái của ông ấy uống say nên con phải đưa cô ấy về đây này

- Vậy sao số nhà của ông ấy là xxxx

- Dạ ba con biết rồi con cúp máy đây ạ

- Con đưa con bé vẫn cẩn thẩn

-DẠ BA

- Say quá bị điên hả tr

-Sao nhà cô xa quá vậy

Tới nơi cô cố gắng bấm chuông liền có người mở cửa

- Tiểu thư sao lại say như vậy

- Mau đưa cô ấy vào trong dùm tôi

- Dạ cảm ơn cô

- Không có gì

Cánh cửa đóng cô vươn vai rồi đi bộ nhưng đường không về nhà mà cô đi đến nhà nàng

Đến nơi cô đứng dựa vào bức tường đối diện ngước mặt lên tìm hình bóng của nàng thì điện thoại của cô rung lên

-Lisa cậu gọi mình làm gì dữ vậy

- Yaaa mình trả tiền cho cậu mà mình gọi cậu không trả lời là sao

-Mình mới đi tuyển thư ký cho cậu về mới tắm thủ cậu gọi cho mình chứ bộ mà cậu mình làm gì h sao cậu chưa về

- Mau lái xe chở mình về đi

-Chết cậu ở đâu mình đến

- nhà của Chaeyoung

- Hả tính ra đường về nhà của cậu gần hơn nhà của cô ta luôn đó

- Hồi chiều mình lấy xe ở nhà rồi nhưng do mình uống cồn nên không lái xe được nhớ em ấy nên đi đến thôi

- nhớ nhớ suốt ngày nhớ chờ mình xíu mình đến

-mình cho cậu 20p đó chậm phút nào mình trừ lương

-từ từ cái con này










Good bye









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro