Ep4 Sao phải tự hành hạ mình vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Seoul
9h sáng

Cô nằm trên chiếc giường bệnh tay đầu cô thì bị băng lại gương mặt thì cũng vài vết xước

Bên cạnh Bambam đang khoanh tay ngủ gật trên ghế còn cô thì cũng lờ mờ tỉnh dậy nhưng cô không vội ngồi dậy mà thẫn thờ nằm đó thở dài

Khi Bambam tỉnh dậy là nhờ một tiếng mở cửa của Jensoo đi vào đặt trái cây lên bàn

-Lisa tỉnh rồi à

-Umk

Cô cố gượng người ngồi dậy Jennie lót gối sau lưng cho cô dựa vào

-Mình và Jennie có mua đồ ăn sáng cho hai ng đó ăn đi

-Cảm ơn hai ng ha-Cậu chạy tới nhận đồ ăn từ tay Jisoo

-Cậu ăn luôn đi Lisa

-Mình không ăn đâu ăn trước đi

Cô lấy đt trên bàn ra bấm đt để che đi cảm xúc của mình 3 ng kia cx nhìn lắc đầu bambam thì cx cầm đồ ăn đi ăn còn Jensoo thì cũng ngồi cạnh cô

-Lisa cho hai đứa mình xin lỗi do ba mẹ cậu không cho hai tụi này nói
Về việc đó

-Không sao đâu h cậu xin lỗi rồi cũng  vậy rồi cũng đâu quay về lại được quá khứ đâu

-T..tụi mình

-Mình đã bảo rồi hai người mình không giận đâu

Bambam nhìn hai ng nhướng vai

11h

-Lisa ở lại đây có gì tối hai đứa đến sau h công ty có cuộc họp rồi

-Cứ về đi công việc quan trọng nhất mà

-Bambam cậu ở lại chăm sóc Lisa ha có gì mình gọi cho ba mẹ Lisa sau

-Không cần gọi đâu


-Lisa cậu không nên giận lâu hai bác đâu hai ng buồn lắm đấy

- Umk

Hai ng cũng đi về trong phòng chỉ có Bambam và cô

-Giờ cậu định làm gì đây

-Làm gì là làm gì

-Cậu ở đây hay quay về lại bên kia


-Ở đây qua bên đó cũng vậy thôi

-Lisa cô ta đã bảo hết yêu cậu rồi thì thôi đi sao tự hành bản thân làm gì h ng cậu có chỗ nào không có vết thương đâu

-Hết thương thì sao chứ còn mình thì chưa nên mình sẽ cố gắng làm cho em ấy yêu lại mình một lần nữa

-Mình đã hứa rồi cả cuộc đời này mình chỉ yêu mình em ấy thôi

Cậu thực hiện lời hứa của mình nhưng cô ta đâu có thực hiện được.Cô ta cũng bảo chờ cậu rồi đó h sao không chờ dc bao lâu thì đã nói chia tay dễ dàng như vậy

Thở dài-Em ấy có thể nhưng mình thì không thể cả thanh xuân của mình đều đánh cược cho em ấy mình nghĩ Chaeyoung không phải là người như vậy dc

Bambam:Cố chấp hết sức cố chấp

Tua 5 năm trước

Khi cô đang học lớp 11 còn nàng thì mới vào trường cấp 3 này

Hai ng gặp nhau vào ngày đến trường nhận lớp lúc đó nàng vội chạy đi tìm lớp học vì nàng không muốn ngày đầu tiên phải đi trễ

Chạy vội quá nên nàng đã va trúng một người khiến cả hai ngã xuống làm rơi cuốn tập cầm trong tay của nàng

Người kia định cầm dùm nàng thì cùng lúc nàng cũng cầm khiến hai tay hai ng chạm nhau nàng liền lấy tay ra ng kia liền đứng dậy đưa tay ra đỡ nàng đứng lên

-Xin lỗi em xin lỗi

-Còn sớm mà làm gì chạy nhanh 0nguy hiểm vậy

-Do em mới vào trường nên chưa tìm được lớp học nên em mới chạy đụng chị

Cô đưa tay lên xoa đầu tóc mềm mại của nàng -Chị không sao mà lớp em lớp mấy chị dẫn em đi tìm

-L..lớp em lớp..em 10a2 ạ

-10a2 sao cũng gần đến rồi đi theo chị dẫn em đi

-Chị chỉ em được rồi mà chị mà dẫn em đi trễ học thì sao

-Lớp chị cũng gần lớp em thôi không sợ trễ

-Vậy cảm ơn chị nhiều

-Không có gì phải cảm ơn tập của em này

-Nae

Cô đưa nàng đến trước cửa lớp

-Lớp của em này em vào đi chị đi về lớp đây

-Vậy tạm biệt chị-Tạm biệt cô xong nàng đi vào lớp

Nhìn nàng-Park Chaeyoung sao tên đẹp thật-cười

Thật ra lớp của cô không phải gần lớp nàng mà ở tầng 3 còn nàng thì ở tầng 2

Hiện tại
Là 5h chiều

Bambam tỉnh dậy vươn vay cậu vừa đánh một giấc ngon lành cành đào dụi mắt nhìn vào giường thì không thấy cô ở đâu

Cậu liền chạy vào phòng vs cũng không có

-Cái con này chạy đi đâu nữa  rồi vết thương chưa gì hết mà trời bt vậy từ đâu khỏi chơi với con này


Cậu thanh toán tiền bệnh viện rồi nhanh chóng lái xe đi tìm cô thì nhận được cuộc gọi cậu liền bấm nghe

-Bambam hai ng đi đâu vậy Jennie đến mà không thấy.

-Lisa cậu ấy trốn đi đâu rồi ngủ dậy đã không thấy


-Được rồi cậu đi tìm tiếp đi mình và Jennie đi tìm luôn đây

-Tạm biệt*cúp máy*

-Ở đâu vậy trời tui còn chưa ăn cơm tối đó trời

Cô đang đi trên con đường đi tấp nập người đi Khi Bam ngủ say cô liền gỡ dây truyền nước đi rồi đứng dậy đi ra bệnh viện bắt taxi đi về nhà vào phòng khung cảnh đập hết đồ kia hiện lên trong đầu cô.Cô chẳng muốn thấy cảnh tượng này nên đi vào thay đồ rồi đội một mũ lưỡi trai đi ra đường

Những khung cảnh đi trên phố Seoul này rất ồn ào náo nhiệt nhưng trong tâm cô bình yên đến đau lòng

Những rạp phim hay những tiệm đồ ăn nơi mà lúc trước cô cùng nàng vui vẻ nước mắt lại rơi nhưng được chiếc mũ che đi cô ghé qua một tiệm mua cho mình vài lon bia rồi cô đi đến sông hàn ngồi nhìn ra phía trước tay thì khui lon bia ra mà uống

Uống xong lon bia đó cô định khui thêm lon khác thì có người đi tới ngồi cạnh cô.Cô nhìn người đó không quá 3 giây liền không nhìn nữa mà khui bia uống

-Cho một lon được không

Cô không nói gì đặt lon mình đang uống để xuống rồi lấy tay vào bì đưa cho Irene

Lisa:Này

-Cảm ơn nha tưởng chị không cho chứ


Lisa:..........

Cô cầm lon đó uống tiếp đưa lên môi thì bị Irene đưa lon bia mình vào lon bia cô

-Uống bia phải zô mới ngon chứ

Cầm cuối mặt xuống dùng mũ che đi gương mặt lúc đó khi cô ngước lên uống chỉ cũng là gương mặt cũ

-Chị còn buồn chuyện đó sao ra đây uống thế

-Có ai không có chuyện gì mà ra đây uống như ng khùng không

-Cũng đúng

Từ lúc nãy h Irene không rời ánh mắt nhìn cô.Cô cũng không quan tâm cho lắm mà đôi mắt vẫn nhìn sông hàn được mặt trăng chíu bóng xuống mặt nước.

12h tối

Thì có một thứ gì đó đặt lên vai cô.Cô liền nhìn qua lắc đầu

-Không biết uống mà uống tưởng như thế nào

Không không đẩy đầu irene ra cô cũng không phải con người vô tâm đến mức đó

Cô uống hết những lon bia kia vẫn chưa say lắm nhưng cũng đã trễ nên cô cũng quyết định đi về thì nhớ ra người trên vai cô

-Cục nợ này sao trời*thở dài*

Cô kéo đầu Irene ra kéo hai tay đặt lên vai rồi cõng Irene đi đến tiệm đồ uống kia thì đóng cửa

Cô muốn vứt luôn xuống dưới đất mà lương tâm vẫn còn h nhà cô vè cũng ngủ không được nên cô đưa Irene vào khách sạn

-Cho tôi hai phòng đi

-Xin lỗi bây giờ khách sạn tôi còn có 1 phòng thôi

-Cũng được

-Vậy chờ tôi một chút xíu nha


Cô đặt Irene lên giường liền vỗ lưng mệt mỏi vết thương trên tay cô cũng đã bị chảy máu cô cũng không quan tâm mà gỡ giầy cho Irene rồi cô đi lên Sofa nằm cô lấy đt ra không biết bao nhiêu cuộc gọi đến từ 3 con người kia

Cô vuốt bỏ thông báo gọi đó đi bấm vào album mở hình nàng ra xem đến khi cô rơi vào giấc ngủ say kia

"Nếu không phải là em thì là ai cũng vậy thôi...."

Hết chap 4



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro