Chương 32: Lần đầu thân mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc này Phương Đào hoàn toàn ở vào trạng thái say rượu, hắn thậm chí nhìn không rõ bóng dáng Phác Thái Anh, như thế nào còn để ý đến Phác Thái Anh đang nhìn hắn bằng ánh mắt gì...Hắn thấy Phác Thái Anh không còn vùng vẫy, liền giơ bàn tay muốn chạm vào má Phác Thái Anh, hoàn toàn không cho Phác Thái Anh giãy dụa, nghiêng về phía trước muốn hôn môi Phác Thái Anh.


Bên đường ngừng lại một chiếc xe thương vụ, cửa kính xe mở ra, một người đàn ông vừa nói điện thoại, vừa nhìn về phía lan can đối diện hai người Phác Thái Anh cùng Phương Đào đang giằng co.


"Hình như là gặp phải phiền toái, một thanh niên đang dây dưa với nàng..." Người đàn ông nhìn về phía Phác Thái Anh, báo cáo cho người trong điện thoại.


"Có cần hay không giáo huấn thanh niên kia một chút?"


"Vâng." Người đàn ông đáp lời, mở cửa xe đi xuống, một gã khác ngồi ở vị trí kế bên tài xế cũng theo ra đi phía sau hắn, hai người một trước một sau rất nhanh thẳng hướng Phác Thái Anh chạy qua.


Người đàn ông đến trước hai người, không nói lời nào, lôi kéo Phương Đào ra khỏi Phác Thái Anh khiến hắn ngã ngồi trên mặt đất. Gã đi theo phía sau thì đứng bên cạnh Phương Đào, vẻ mặt hung hăng nhìn hắn, chuẩn bị ngăn chặn hành động tiếp theo của Phương Đào...


Mà người đàn ông lúc nãy nói điện thoại thì đi đến trước mặt Phác Thái Anh, lên tiếng hỏi: "Tiểu thư, cô không sao chứ?"


Hết thảy phát sinh vô cùng nhanh, Phác Thái Anh chỉ cảm thấy trên người chợt nhẹ, nàng có chút phản ứng không kịp, không rõ hai người đàn ông này tới khi nào.


Bất kể như thế nào, Phác Thái Anh xem như thở dài một hơi, vừa rồi hành động của Phương Đào làm nàng sợ hãi, nàng nhìn người đàn ông trước mặt khẽ lắc đầu, tỏ vẻ mình không có chuyện gì. Sau nhìn về phía Phương Đào ngồi dưới đất, lúc này Phương Đào tính đứng lên, lại bị gã kia đè xuống, Phác Thái Anh có chút khẩn trương nhìn về phía gã, chỉ vào Phương Đào nói ra: "Tôi không sao, đó là bạn của tôi, các anh đừng làm đau hắn?" Tuy Phương Đào thật sự có chút ít quá phận, nhưng đột nhiên có hai người đàn ông lạ xuất hiện, Phác Thái Anh như thế nào cũng sẽ không trơ mắt nhìn Phương Đào bị khi dễ...


"Không có việc gì là tốt rồi." Người đàn ông xoay người hướng mắt nhìn gã kia ra hiệu, gã gật đầu một cái liền buông vai Phương Đào trở qua bên kia đường.


Phác Thái Anh không biết hai người này là ai, nàng chẳng quan tâm quần áo đang xộc xệch bước nhanh đi đến bên cạnh Phương Đào, muốn kéo hắn đứng dậy.


Phương Đào tựa hồ đã tỉnh rượu, hắn nhìn hai người đàn ông tuy không tính cường tráng nhưng vẻ mặt lại hung hăng, sửng sốt không dám lên tiếng. Thẳng đến khi Phác Thái Anh đến bên cạnh hắn, hắn mới đứng lên, hắn thấy gã kia đi tới, kiên trì mở ra hai tay ngăn tại trước người Phác Thái Anh quát: "Anh... Anh muốn làm gì?"


Gã kia khinh bỉ nhìn thoáng qua Phương Đào, nói: "Cậu vừa rồi đang làm cái gì? Khi dễ một cô gái?"


"Tôi..." Phương Đào nhất thời nghẹn lời, hắn ưỡn ngực ra vẻ dũng cảm nói: "Ai cần anh lo, nàng là bạn gái của tôi."


"Im..." Nam nhân trong miệng phát ra một tiếng, hắn quay đầu trông thấy xe của mình đã chạy tới, liền nhìn Phác Thái Anh nói: "Lên xe a, tôi đưa cô trở về." Hắn kéo ra cửa sau, chờ Phác Thái Anh lên xe.


Phác Thái Anh đứng không nhúc nhích, nàng xem tình huống trước mắt, vẻ mặt nghi hoặc, nàng không biết hai người này là người tốt hay xấu, mà khi chưa rõ cô tuyệt đối sẽ không đi theo bọn họ.


"Là lãnh đạo để cho chúng ta tới đón nàng, nàng còn đang ở bệnh viện chờ nàng." Người đàn ông thấy Phác Thái Anh nghi hoặc, hắn lên tiếng nói ra.


Nghe thấy hai chữ bệnh viện, Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn hắn, suy tư một chút, đem điện thoại trong túi rút ra.


Lúc này gã lái xe cũng đi ra, trong tay hắn cầm theo cái dù, thấy Phác Thái Anh không lên xe, liền đứng ở ngoài mưa giơ dù lên che cho Phác Thái Anh.


Lúc này Phác Thái Anh chỉ có một ý niệm trong đầu, nàng phải gọi điện thoại cho thị trưởng xác nhận. Nàng biết rõ người có quyền thế như Lạp Lệ Sa không thể thiếu kẻ thù, cho nên mọi sự cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.


Điện thoại vừa vang lên một tiếng liền có người tiếp, thanh âm trong trẻo lạnh lùng của Lạp Lệ Sa truyền tới: "Em hiện tại, lập tức lên xe để bọn họ đưa em về đây." Khẩu khí của nàng không có chút ấm áp, Phác Thái Anh nghe mà chột dạ.


"Là chị cho người tới đón em?" Phác Thái Anh cẩn thận hỏi.


"Tôi không kêu bọn họ đi đón em thì em muốn ở đó giằng co đến bao giờ?" Lạp Lệ Sa có chút nghiến răng nghiến lợi nói.


"Ách..." Phác Thái Anh nhất thời không biết như thế nào đáp lại, còn nghe thị trưởng đại nhân nói: "Lập tức quay lại, cho em cái gì kia "anh trai" gặp quỷ đi thôi..." Nói xong liền cúp máy.


Phác Thái Anh thả tay xuống nhìn màn hình di động ngu ngơ vài giây, cô trong lòng thầm nghĩ: "Thôi xong rồi, thị trưởng đại nhân thực sự đã tức giận..."


Nàng ngẩng đầu có chút xấu hổ hướng người đàn ông nở nụ cười, quay đầu lại nhìn thoáng qua Phương Đào đang ngốc đứng ở phía sau, nói: "Anh Tiểu Đào, anh có thể tự trở về được không?" Nàng thấy Phương Đào vẻ mặt e sợ, cứ như mắt điếc tai ngơ, lại nghĩ tới vừa rồi hắn hành động với mình như vậy, Phác Thái Anh liền xoay người lên xe, nàng biết rõ hiện tại Phương Đào nhất định có thể tự tìm được về nhà.


Thẳng đến xe chạy nhanh trên đường, biến xa khỏi tầm mắt Phương Đào mới lấy lại tinh thần, lúc này một mình hắn đứng ở trên đường cơ hồ không có bóng người, đầu óc trống rỗng, hắn cũng hoài nghi đêm nay Phác Thái Anh có hay không xuất hiện tại đây? Có phải là hắn say rượu rồi làm một giấc mộng hay không?


Xe rất nhanh liền đến bệnh viện, người đàn ông đưa Phác Thái Anh đến trước thang máy liền xoay người rời đi.


Phác Thái Anh một đường không yên bất an, nàng thấy thang máy không ngừng đi lên, tim đập càng lúc càng nhanh. Phác Thái Anh nghĩ thầm: "Vốn lúc nàng rời đi thị trưởng đại nhân đã có chút mất hứng, hiện tại lại xảy ra chuyện như vậy."


Phác Thái Anh thấp thỏm bước nhẹ, đẩy cửa đi vào phòng bệnh, trong phòng, thị trưởng tựa ở đầu giường đang gõ bàn phím, nghe thấy tiếng vang nàng ngừng lại nhìn qua Phác Thái Anh, trong nháy mắt gương mặt liền đóng băng lại.


"Em đây là đứng ở bên ngoài bao lâu hả?" Nàng thấy toàn thân Phác Thái Anh đều ướt sũng, lạnh giọng nói ra.


Phác Thái Anh lúc này mới cảm giác không thoải mái, trên đường đi chỉ nghĩ tới việc thị trưởng đại nhân sinh tức giận nên không có chú ý chính mình. Đối mặt với thị trưởng nghiêm túc như vậy, Phác Thái Anh thật sự có chút sợ, nàng ngoan ngoãn đi đến trước mặt, nhỏ giọng nói: "Em không biết bên ngoài trời mưa."


Lạp Lệ Sa bất đắc dĩ liếc Phác Thái Anh, không biết vì cái gì mỗi lần đối mặt Phác Thái Anh nàng luôn không thể tức giận. Nàng cầm lấy bộ đồ ngủ sớm đã chuẩn bị đưa cho Phác Thái Anh nói: "Nhanh đi tắm nước nóng, đem quần áo ướt thay ra."


Phác Thái Anh ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, cầm quần áo xoay người vào phòng tắm.
Nửa giờ sau, Phác Thái Anh mặc đồ ngủ màu trắng nhạt, nhẹ nhàng khoan khoái đi ra, đèn trong phòng đã tắt, chỉ có chút ánh sáng phát ra từ màn hình notebook đặt trên người thị trưởng.


Đi ra phòng tắm, Phác Thái Anh liền có chút ít không biết làm sao, nàng sẽ ngủ ở đâu a? Nàng thấy giường thị trưởng cũng đủ lớn, trong nội tâm không bình tĩnh thầm nghĩ: "Không phải là muốn mình nằm cùng một giường chứ?" Nghĩ vậy lòng Phác Thái Anh lại bắt đầu khẩn trương.


"Tới đây, em ngốc đứng ở đó làm gì?" Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh một hồi lâu mới mở miệng nói, nàng biết Phác Thái Anh nhất định sẽ thẹn thùng cho nên đem đèn trong phòng tắt đi, để cho nàng đừng mất tự nhiên, hết thảy đều cần từ từ mới có thói quen, Lạp Lệ Sa nghĩ, nàng sẽ làm cho Phác Thái Anh dần hình thành thói quen cùng nàng một chỗ.


Phác Thái Anh bối rối đi đến trước giường, cô thấy thị trưởng đại nhân đóng lại máy tính, liền chủ động đem máy tính đặt trên tủ đầu giường, sau lại đứng bất động.


Lúc này trong phòng tối không ánh đèn, bởi vì bên ngoài trời vẫn còn mưa, ngoài cửa sổ cũng là một mảnh đen kịt, Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh đứng bất động, nàng cầm tay Phác Thái Anh mềm mại kéo xuống giường.


"Em sợ đụng đau cánh tay của chị." Phác Thái Anh thân thể cứng đơ nằm ở bên cạnh thị trưởng, cùng thị trưởng đắp chung một cái mền, trong hơi thở tràn đầy hương chanh nhàn nhạt.


"Em ngủ rất xấu sao?"Lạp Lệ Sa tỏ ra bình thường hỏi, kỳ thật trong lòng nàng cũng khẩn trương, đây là loại cảm giác nàng chưa từng trải qua.


"Sợ đang ngủ không cẩn thận đụng phải..."


Nghe giọng Phác Thái Anh mềm nhẹ, Lạp Lệ Sa bị rung động, nàng thử dùng tay phải hướng bên cạnh dò xét, rất dễ dàng liền chạm lấy tay Phác Thái Anh, trong tích tắc nắm tay, nàng rõ ràng cảm giác cơ thể Phác Thái Anh run lên, nhưng thực sự không có kháng cự nàng.


Lạp Lệ Sa dùng tay của mình vuốt ve lòng bàn tay mềm mại kia, như là đang vuốt ve một vật báu vô giá, yêu thích không buông tay. Nàng đem tay với vào ống tay áo Phác Thái Anh chạm vào da thịt non mịn, trong nội tâm cảm giác khác thường từng đợt từng đợt truyền đến đại não, khiến nàng có chút khô nóng, Lạp Lệ Sa buông tay Phác Thái Anh ra, nhích gần thân mình dán vào bên người Phác Thái Anh.


Phác Thái Anh thủy chung không có lên tiếng, Lạp Lệ Sa rõ ràng cảm giác được nàng khẩn trương, nàng tựa hồ có thể nghe thấy tiếng tim đập rất nhanh của Phác Thái Anh. Nàng cong khóe miệng, thay đổi tư thế cúi người hôn lên môi Phác Thái Anh.


"Em bây giờ còn muốn biết hay không, tôi vì cái gì lại hôn em?" Lạp Lệ Sa lướt qua một chút hương vị ngọt ngào, nàng ngẩng đầu nhẹ giọng hỏi.


Phác Thái Anh chếch đầu qua một bên, thị trưởng nằm trên người nàng, nàng động cũng không dám động, nàng sợ không cẩn thận đụng phải cánh tay bị đau của thị trưởng. Chính là như vậy tư thế lại quá kì quái, Phác Thái Anh khẩn trương, trong lòng bàn tay đều toát mồ hôi.


Phác Thái Anh không nói lời nào, Lạp Lệ Sa cũng không để ý, nàng tinh tế vuốt ve gò má Phác Thái Anh theo một đường xuống phía dưới, nàng phác hoạ Phác Thái Anh khiêu gợi xương quai xanh, mỗi một đụng chạm cơ thể liền thoáng run rẩy, Lạp Lệ Sa theo ý muốn trong đầu mình, tay lần tìm đến nút áo đầu tiên trên áo Phác Thái Anh bắt đầu mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro