Chương 34: Thất lạc cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Phác Thái Anh rời đi, Lạp Lệ Sa lập tức trầm xuống, nàng nâng cánh tay bị thương, mặt không biểu tình trở lại đầu giường nhìn về phía trước.


Giang Minh Kiệt xoay người có chút khẩn trương đứng cách giường không xa.


"Lạp thị trưởng, tôi thực xin lỗi làm hại ngài bị thương..." Hắn cúi đầu xuống khẩu khí nghiêm trọng nói.


"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Lạp Lệ Sa nhìn thấy trên đầu Giang Minh Kiệt cũng quấn băng gạc trong lòng nghĩ: "Từ lúc gặp chuyện không may đến bây giờ, người này mới xuất hiện, xem ra bị thương cũng không nhẹ."


"Bây giờ còn chưa tra ra kết quả, tôi hỏi tiểu Trương hắn nói xe mấy ngày hôm trước vừa bảo dưỡng trở về. Mà phía cảnh sát, bọn họ sơ bộ kết luận là bởi vì phanh không nhạy."


Nói đến đây Giang Minh Kiệt trộm nhìn biểu lộ Lạp thị trưởng nói: "Tôi nghĩ xe đã bị người phá..."


"Bị người phá?" Lạp Lệ Sa giọng điệu tăng thêm vài phần, nàng căm tức nhìn Giang Minh Kiệt lại nói: "Tiểu Trương đâu? Ngày đó tại sao là cậu lái xe?"


"Ta..." Giang Minh Kiệt vừa định giải thích, tiếng đập cửa liền vang lên, hắn quay đầu thấy bác sĩ Từ cùng vài bác sĩ khác đi đến, mấy người tới thấy không khí trong phòng căng thẳng đành khó xử đứng ở nơi cửa.


Lạp Lệ Sa mắt nhìn đồng hồ, đến giờ bác sĩ khám kiểm tra, nàng hòa hoãn vẻ mặt hướng Giang Minh Kiệt khoát tay, ý bảo hắn trước tiên lui qua một bên, liền mời bác sĩ đi vào.


Bác sĩ Từ dẫn đầu đi đến trước người Lạp Lệ Sa, hắn chăm chú xem xét cánh tay bị thương của Lạp Lệ Sa, sau đem băng gạc trên đầu Lạp Lệ Sa gỡ xuống thoa chút ít dược, dặn dò mấy câu liền dẫn cả đám lui ra ngoài.


Giang Minh Kiệt nhìn mấy bác sĩ đi khỏi, hắn một lần nữa đi trở về trước giường trên mặt ngưng trọng nhìn Lạp thị trưởng nói ra: "Ngày đó bởi vì tai nạn tôi tạm thời hôn mê, biết rõ ngài không có việc gì ngày hôm sau tôi liền đi đội cảnh sát hình sự, xe đã ở bên kia để tìm chứng cớ." Sau hắn cúi đầu xuống thanh âm nhỏ đi một chút, nói: "Là tôi thất trách, ngài xử phạt tôi đi..."


Lúc này Lạp Lệ Sa bực bội, cánh tay bị gãy không thể động, nàng nghĩ những chuyện đã xảy ra mấy ngày qua liền cảm thấy rất căm tức, giận dữ nói: "Cậu cảm thấy là do ai làm?"


Giang Minh Kiệt không dám lên tiếng, sự tình đã đến loại tình trạng này, mọi chuyện đã bày hết ra, Lạp thị trưởng không thể nào trong lòng không nghi ngờ. Trước tới nay thị trưởng đều có người lái xe riêng, ngay cả hắn là bí thư thân cận cũng rất ít lái xe cho nàng, chính là ngày đó, tài xế lái xe trong nhà có việc gấp, tìm hắn hỗ trợ, liền xảy ra việc như vậy, hơn nữa trước đó phó thị trưởng Hồ đã kéo hắn xuống nước, Giang Minh Kiệt cảm giác mình hiện tại thực chính là trăm lời nói cũng không phân trần được.


Lạp Lệ Sa nhìn Giang Minh Kiệt cúi đầu không nói lời nào, nàng cũng có thể đoán được đối phương suy nghĩ cái gì, tóm lại bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, sự tình sẽ có ngày tra ra manh mối, đến lúc đó ai tốt ai xấu tự nhiên liền thấy rõ ràng.
Lạp Lệ Sa thở dài một hơi, giọng điệu hòa hoãn xuống, hướng về phía Giang Minh Kiệt nói: "Thôi, cậu về nghỉ ngơi đi..."


Giang Minh Kiệt đứng ở trước giường không hề động, hắn cúi đầu thoáng suy nghĩ một chút, liền ngẩng đầu nhìn Lạp thị trưởng, nói: "Lạp thị trưởng, hai ngày nay tôi tập trung hồi tưởng chuyện xảy ra ngày đó, tôi cảm thấy có khả năng nhất hẳn là tại buổi trưa xe bị người động thủ, lúc ngài lên lầu tôi liền đi ăn cơm trưa, rời đi không sai biệt lắm nửa tiếng, xe lúc đó đậu ở dưới lầu."


Nghe nói như thế Lạp Lệ Sa nhướng mi, hỏi: "Ý của cậu là chúng ta bị theo dõi?"


Lạp Lệ Sa có chút kinh ngạc, nàng biết rõ có người sẽ kéo nàng xuống ngựa (ý là ám hại), chỉ là giữa ban ngày mà dám theo dõi xe thị trưởng, kẻ này cũng thật to gan? Nàng trong giây lát nghĩ đến một vấn đề: "Căn hộ đó là nàng mua trước lúc ra nước ngoài, ngay cả Iran ba ba cũng không biết sự hiện hữu của nó, cho nên nàng mới có thể đưa chìa khóa cho Phác Thái Anh, nàng cảm thấy chỗ đó yên tĩnh không có ai quấy rầy. Chính là bây giờ cũng đã bị theo dõi, Lạp Lệ Sa cười: "Khá tốt phát hiện sớm, nếu như bị kẻ dụng tâm kín đáo nhìn thấy nàng cùng Phác Thái Anh hai người nhiều lần ra vào tại một chỗ, sự tình sợ sẽ không có đơn giản như vậy."


"Hơn phân nửa là như vậy." Giang Minh Kiệt thấy Lạp thị trưởng đang cúi đầu suy nghĩ, hắn cũng không nói nhiều có chút khom người, nói ra: "Lạp thị trưởng, không có chuyện gì tôi liền đi về trước, ngài chăm sóc tốt thân thể..." Nhìn thấy Lạp thị trưởng gật đầu, hắn liền xoay người rời đi.

***************************************

Trong nháy mắt thành phố Giang Vịnh liền đến tháng 12, tuyết đã rơi, trời thật sự bắt đầu lạnh, thời gian gần đây Phác Thái Anh bề bộn nhiều việc, ngoài việc chuyên chú học tập nàng còn thêm công việc ngoài ý muốn- làm người chủ trì trên đài radio.


Phác Thái Anh căn bản không nghĩ làm công việc này khi thị trưởng vẫn đang nằm viện, nhưng chủ tịch hội học sinh ba phen mấy bận đến kêu gọi nàng, nàng cũng đành miễn cưỡng đáp ứng, bởi vậy ngoại trừ đi học, hơn phân nửa thời gian nàng sẽ ở phòng tin tức, chỉ là vào năm trước nàng có chủ trì qua buổi họp mặt của hội ái hữu một lần, đối với việc chủ trì kênh radio thì chưa tiếp xúc qua, cho nên cũng muốn nhân cơ hội học tập một chút. Mỗi ngày tuy bận rộn nhưng thực sự thú vị, nửa tháng đầu trôi qua cuối cùng cũng thuận buồm xuôi gió, Phác Thái Anh cũng dần dần thành thạo công việc này.


"Học tỷ..." Phác Thái Anh đang ngồi ở phòng tin tức đọc tài liệu, thì giọng nữ sinh vang lên, nàng quay đầu lại liền trông thấy Tiểu Nam trong tay cầm một bó hoa to đi đến. Cô bé này là người nàng kết bạn hôm lên mạng, cũng bất quá là ăn cơm chung ở căn tin một lần mà thôi, gia nhập đài radio thật không ngờ cũng gặp được nàng.


"Như thế nào mỗi ngày có hoa a?" Phác Thái Anh trông thấy Tiểu Nam vẻ mặt hạnh phúc, nàng quan tâm hỏi, mấy ngày nay mỗi ngày cô bé đều mang về một bó hoa hồng, cũng không biết là nam sinh nào si tình như vậy mỗi ngày tặng hoa.


"Đúng vậy, lão công của em đã trở lại a..." Tiểu Nam vui sướng đi tới đem hoa đặt trên bàn làm việc của mình nhìn Phác Thái Anh vui vẻ cười.


"Lão công của em?" Phác Thái Anh có chút khó hiểu nhíu mày, làm việc chung cũng đã nửa tháng v như thế nào chưa từng nghe cô bé nhắc qua.


"A, lão công của em không thường trở về ..." Nói đến đây Tiểu Nam cúi đầu xuống trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, rồi lập tức liền khôi phục lại, nàng nở nụ cười ngẩng đầu nhìn Phác Thái Anh hỏi: "Không nói chuyện này nữa, học tỷ, hôm nay chị muốn đi về sớm a?"


Phác Thái Anh cười, cô nhìn đồng hồ nói: "Ừ, trong nhà gần đây có chuyện, chị muốn về sớm một chút..." Vừa nói nàng vừa đứng dậy bắt đầu thu gom đồ đạc.

****************

Từ lúc thị trưởng đại nhân nằm viện đến nay, Phác Thái Anh cách vài ngày sẽ đi thăm thị trưởng,  nàng bây giờ càng ngày càng yêu thích cảm giác cùng thị trưởng đại nhân ở chung một chỗ, mỗi ngày tại trường học bận rộn, trong đầu nàng sẽ thỉnh thoảng xuất hiện hình dáng của thị trưởng, có nhàn nhạt tưởng niệm tuôn ra ở trong lòng, có hạnh phúc cùng với một chút hoang mang.


Mặc dù Phác Thái Anh mỗi lần đi đều là vào buổi tối, trong phòng bệnh vẫn luôn có người ngoài ở đây, lúc nào cũng không thiếu hai người chính là Iran cùng ba của thằng bé, mỗi lần nàng nhìn thấy Iran ba ba ôm Iran cùng thị trưởng nói chuyện, nhìn từ xa Phác Thái Anh sẽ thấy đáy lòng nổi lên cảm giác mệt mỏi, những ngày này thị trưởng đại nhân đối với nàng rất tốt, mặc dù không có nói thêm cái gì nữa, nhưng Phác Thái Anh biết rõ trong lòng thị trưởng có mình.


Một tràng ồn ào nói cười lôi Phác Thái Anh ra khỏi suy nghĩ, nàng ngồi bên cạnh giường bệnh hơi nghiêng đầu nhìn xem trên ghế đối diện một lớn một nhỏ hai nam nhân cười thật vui vẻ, tiểu Iran vừa khanh khách cười không ngừng vừa hô: "Mẹ mẹ.."


Phác Thái Anh quay đầu liền thấy thị trưởng đại nhân ngồi dựa ở đầu giường, vẻ mặt yêu thương nhìn con trai, trên mặt lộ ra hiếm khi mỉm cười. Băng gạc trên đầu nàng đã được tháo xuống, trên trán miệng vết thương kết vảy vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Cánh tay của nàng như cũ vẫn băng bó thạch cao treo qua cổ.


Phác Thái Anh thu hồi ánh mắt, đêm nay nàng cảm giác tâm tình rất kém, thiếu đi hào hứng. Nhìn xem một nhà ba người bọn họ vui vẻ hòa thuận ở chung, trong lòng nàng càng nổi lên một tia khổ sở.


Phác Thái Anh đột nhiên không muốn ngồi ở đây nữa, nàng đứng dậy mỉm cười cùng bọn họ chào một tiếng, cố ý bỏ qua ánh mắt thị trưởng, cầm lấy túi liền đi ra phòng bệnh. Khi nàng xuống đến lầu một đi ra khỏi bệnh viện, đột nhiên thở dài một hơi, loại cảm giác bị đè nén theo trận gió lạnh bị thổi tan, Phác Thái Anh nắm thật chặt áo khoác trên người, phóng nhanh bước chân hướng ra đường.


Từ lúc quen biết thị trưởng, Phác Thái Anh phát giác tâm tư chính mình chậm rãi trở nên nặng nề. Nàng dọc theo lối đi bộ, bước một mình vô cùng chậm, trong đầu lần lượt hiện lên hình ảnh khiến cô tâm phiền ý loạn.


Dọc theo con đường này, Phác Thái Anh suy nghĩ rất nhiều, dù nói thế nào nàng cũng đang học năm ba, còn có chuyện gì không hiểu được đâu. Quan hệ giữa nàng cùng thị trưởng trong lúc đó phát sinh, có thể ngay từ lúc đầu Phác Thái Anh còn bị mơ hồ mông lung. Nhưng là bây giờ, từ đêm đó, hết thảy liền trở nên rõ ràng, hành động thân mật của thị trưởng, nàng còn nói qua hai câu: "Tôi chờ em tốt nghiệp..." "Từ nay về sau đi theo tôi đi..." Phác Thái Anh biết rõ ý của thị trưởng đại nhân là gì.


Nàng nhớ ngày đó tại phòng mạng, đọc qua tiểu thuyết kia, lúc ấy, nàng còn chưa xem đến kết cục nữ nhân ôm đứa con ra nước ngoài một mình cũng đã chua xót nước mắt chảy xuống, người phụ nữ đáng thương kia nảy sinh tình yêu với quan chức chính phủ, một người đàn ông đã kết hôn, đến cuối cùng kết cục như vậy thật đáng buồn, một nữ nhân cơ khổ không nơi nương tựa còn phải mang theo con nhỏ, ở nước ngoài nàng sẽ phải sống như thế nào?


Đêm đã khuya gió lớn rất nhiều, Phác Thái Anh đắm chìm trong suy nghĩ chính mình không cách nào tự kềm chế, nàng cảm giác hiện tại tình cảnh của mình cùng nhân vật nữ trong tiểu thuyết kia là rất giống nhau – đều là quan chức chính phủ, đều đã kết hôn có gia đình. Khác nhau chỉ là thị trưởng là phụ nữ, mà nàng cũng là phụ nữ, tình cảm vốn là nhìn không thấy tương lai, trở nên càng thêm gian nan rất nhiều. Khó trách thị trưởng đối với quan hệ của hai người nhất định không chịu cùng nàng nói rõ, Phác Thái Anh cười khổ "Mình như vậy đã kiêng kị những thứ này, chắc hẳn từng câu từng chữ nàng nói ra đều phải nghĩ sâu tính kỹ a?"


Gió lạnh theo cổ áo len vào trong, Phác Thái Anh rùng mình một cái, nàng lấy lại tinh thần, trên mặt lành lạnh cảm giác truyền đến. Phác Thái Anh ngẩng đầu, bầu trời bao la trăng sáng bị che hết một nửa, trời không có mưa. Nàng chậm rãi giơ tay lên sờ mặt của mình, lại phát hiện không biết khi nào mình đã rơi lệ đầy mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro