Chương 67: Nửa tháng sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơn bệnh này làm cho Phác Thái Anh ở trong nhà nghỉ ngơi suốt một tuần lễ, Giang Vịnh vào mùa đông rất lạnh, Phác Thái Anh gần như không bước chân ra ngoài. Mỗi ngày xem TV, đọc sách, từng buổi chiều cứ trôi qua như thế. Tâm tình của nàng cũng bình tĩnh hơn nhiều, mỗi ngày vẫn nghĩ một ít những thứ phiền lòng kia, tương lai của nàng cùng thị trưởng, gia đình của thị trưởng, nhưng không có cực đoan bực bội như mấy ngày trước, dù vậy nhưng mỗi khi nghĩ đến, lòng của nàng vẫn rất khổ sở.


Thời gian tựa hồ trôi qua vô cùng bình thản, thị trưởng hẹn nàng mấy lần, Phác Thái Anh đều viện lý do thời tiết lạnh, thân thể không tốt mà từ chối, mỗi lần từ chối xong, nàng liền ngồi trong phòng một mình âm thầm rơi lệ, nàng cũng không biết điều này là vì lý do gì? Tuy nàng rất muốn gặp thị trưởng, nhưng là không biết mình xảy ra vấn đề gì, cảm giác trong lòng có điều gì đó vẫn chưa mở ra được, làm cho nàng rất nặng nề.


Chỉ có khi nhận được điện thoại cố định vào mỗi đêm của thị trưởng, Phác Thái Anh mới có thể cảm thấy an tâm một ít. Thị trưởng còn rất quan tâm trò chuyện chút chuyện nhà với nàng. Phác Thái Anh nhớ về lúc hai người mới quen biết sơ, khi đó thị trưởng cũng sẽ cố định gọi cho nàng, trò chuyện về cuộc sống hàng ngày, khuyên nàng cách đối nhân xử thế, đạo lí này kia,...nhưng mà, hai người phát triển đến lúc này, trong lúc nói chuyện bình thản như vậy tựa hồ thiếu đi hương vị tình yêu cuồng nhiệt nên có của những người yêu nhau.


Sau khi Phác Thái Anh trở về trường học, ít ngày sau là sẽ tiến vào kì thi cuối kì. Không khí trường học đều rất tích cực, Phác Thái Anh đem công tác ở đài radio bàn giao lại, dốc toàn lực học tập tranh thủ để đạt học bổng.


Trong phòng tự học, mấy sinh viên ngồi tụm năm tụm ba, Tôn Hồng Na ngồi ở hàng cuối cùng, ghé vào cạnh Dịch Dương, mắt nhìn về Phác Thái Anh đang ngồi phía trước.


"Thái Anh, mình như thế nào cảm giác gần đây cậu khác lạ." Dịch Dương thấy trong phòng học không có nhiều người lắm, nàng đứng dậy vượt qua hai cái bàn, ngồi xuống cạnh Phác Thái Anh, mông lung hỏi.


Phác Thái Anh từ trong sách ngẩng đầu lên, trông thấy người đến là Dịch Dương, nàng khẽ nở nụ cười.


"Đúng vậy, Thái Anh gần đây cậu làm sao vậy? Sao tự nhiên lại không thích nói chuyện nữa?" Lúc này Kim Hâm ngồi phía trước Phác Thái Anh cũng quay đầu xuống hỏi.


"Mình không có việc gì, chỉ là sắp thi có chút khẩn trương mà thôi." Thấy hai người nhìn mình chằm chằm, Phác Thái Anh thuận miệng tìm lý do nói ra.


Dịch Dương cùng Kim Hâm liếc mắt nhìn nhau, rồi dùng vẻ mặt khinh bỉ nhìn Phác Thái Anh. Ngầm hiểu lẫn nhau, nghĩ  "Sinh viên khá giỏi như vậy mà còn khẩn trương vì thi cử? Nói ra quỷ cũng đều không tin a."


Hai người thấy Phác Thái Anh lại cúi đầu xuống chuyên chú đọc sách, cũng thức thời trở về chỗ của mình.


"Nói cái gì rồi?" Thấy Dịch Dương trở về, Tôn Hồng Na ngừng viết, nghiêng đầu hỏi.


Dịch Dương nhún nhún vai, hai tay để lên bàn, rồi nằm sấp trên mặt bàn tiếp tục ngủ.


"Cậu nói, chúng ta có phải hay không gần đây quan tâm Thái Anh quá ít?" Tôn Hồng Na buông bút máy, kéo Dịch Dương dậy, nhíu mày hỏi.


"Cậu xem, hiện tại nàng có cái gì trong nội tâm cũng sẽ không nói với chúng ta. Lúc bình thường ngược lại còn nói ra chút ít." Tôn Hồng Na nhìn thoáng qua Phác Thái Anh đang vùi đầu đọc sách mà nhỏ giọng nói tiếp.


"Hay là nàng sợ ảnh hưởng đến chuyện yêu đương của chúng ta, vậy cậu tìm chút thời gian cùng nàng hỏi rõ, đừng mỗi ngày không biết làm gì đều nhìn chằm chằm vào mình..." Dịch Dương nhíu mày nói ra.


"Ai không có việc gì đều nhìn chằm chằm vào cậu?" Nghe xong lời Dịch Dương, Tôn Hồng Na trừng mắt dùng sức đập một cái lên vai Dịch Dương.


Dịch Dương cười khinh khỉnh nhìn lão bà, nàng ôm lấy đầu rồi một lần nữa nằm xuống mặt bàn.


"Tốt thôi, nếu cậu thấy phiền, tôi cách xa cậu một chút." Tôn Hồng Na oán hận nói, nàng vừa nói vừa thu thập sách vở lung tung trên bàn rồi đi qua bên chỗ Phác Thái Anh.


Tôn Hồng Na vừa ngồi vào cạnh Phác Thái Anh, Phác Thái Anh liền ngẩng đầu cười nói: "Như thế nào? Lại cãi nhau a?"


"Ai cùng nàng cãi? Người như vậy không đáng...." Tôn Hồng Na bĩu môi, mạnh miệng nói.


"Thái Anh, tất cả mọi người cảm thấy cậu giống như thay đổi thành một người khác, rốt cuộc có chuyện gì?" Tôn Hồng Na để quyển sách xuống, ôm lấy cánh tay Phác Thái Anh có chút làm nũng hỏi.


Phác Thái Anh cười ấm áp, nói: "Cậu cũng thấy được mình có thay đổi?"


Tôn Hồng Na bĩu môi dùng sức gật đầu hai cái, từ sau khi hết bệnh trở về, nàng cảm giác Phác Thái Anh rõ ràng càng ít nói, lúc không có chuyện gì làm thì luôn có vẻ mặt nặng nề, lại còn luôn ngẩn người. Tôn Hồng Na nhìn biểu hiện gần đây nhất của Phác Thái Anh, càng nghĩ càng cảm thấy nhất định là trong lòng Phác Thái Anh có tâm sự.


Phác Thái Anh suy tư, nàng nhìn Kim Hâm phía trước đang ngồi thẳng tắp sóng lưng, hận không thể đưa lỗ tai đến sát gần đây, nàng cười nhẹ với Tôn Hồng Na, cái gì cũng không nói tiếp tục xem sách.

***************************************

Lạp Lệ Sa gần đây thật sự bận rộn nhiều việc, sắp tới lễ mừng năm mới, công tác chính phủ rất nhiều, mỗi ngày ngoại trừ ứng phó với công tác ngoại giao, nàng còn phải ứng phó với những kẻ đang nghĩ hết cách đưa tiền hối lộ cho nàng.


Hôm Phác Thái Anh xuất viện, nàng dẫn Iran đi Lâm Hồ, sáng sớm hôm sau lại trở về. Nghĩ đến cũng đã hai tuần trôi qua kể từ ngày đó, Phác Thái Anh đã từ chối mấy lần nàng hẹn hò, Lạp Lệ Sa cũng thật không có thời gian đi tìm Phác Thái Anh, dù trong lòng nàng cũng rất nhớ nhung.


Hôm nay, Lạp Lệ Sa nhận được điện thoại của Cristina gọi tới, nói tiểu Trí đã trở lại. Lạp Lệ Sa đứng ở cửa sổ văn phòng nghe giọng Cristina trong điện thoại vừa kích động vừa hạnh phúc, trong lòng nàng cũng ấm áp theo. Nàng bạn thân của nàng thật khiến người khác không lý giải được, 10 năm yêu một người đàn ông hành tung phiêu bạt bất định, thật không biết nên nói nàng là si tình hay là ngu ngốc?


"Cậu mang theo Thái Anh đến đây đi, ăn tối ở nhà của mình, mình xuống bếp nấu ăn a." Cristina ở đầu bên kia điện thoại vui vẻ nói.


Lạp Lệ Sa nghĩ nghĩ, có chút không xác định nói: "Mình buổi tối phải đi một cái yến tiệc, sợ là phải 8 giờ mới có thể ra về."


"Không có việc gì, mình cũng kêu bọn tiểu Dật đến, cậu xong hết việc thì chạy qua đây".


"Tốt lắm, vậy mình gọi cho Thái Anh." Lạp Lệ Sa cúp điện thoại, nàng nhìn đồng hồ, 11 giờ 45 phút, nàng bấm số Thái Anh gọi đi.


Lúc Phác Thái Anh nhận được điện thoại thị trưởng, nàng đang cùng Dịch Dương, Na Na đi đến cantin, nghe điện thoại vang lên, nàng nhìn màn hình rồi bước chậm tiếp điện thoại.


"Thái Anh, ăn cơm chưa?" Trong điện thoại truyền đến giọng nói ấm áp của thị trưởng.


"Đang chuẩn bị đi cantin, chị thì sao?" Phác Thái Anh một bên trả lời một bên vẫy tay ý bảo Dịch Dương hai người đi trước.


"Buổi tối, Cristina hẹn chúng ta đến nhà nàng ăn cơm, em có thể đi được không?"


Phác Thái Anh chần chờ một chút, đã lâu thị trưởng không có hẹn gặp nàng, cũng đã hơn nửa tháng hai người chưa gặp mặt.


"Làm sao vậy? Buổi tối có giờ học sao?" Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh không nói lời nào, lên tiếng hỏi.


"Không có, buổi tối không có học" Phác Thái Anh lấy lại tinh thần, nàng không thể lại nhẫn tâm từ chối thị trưởng, hơn nữa nếu như không gặp thị trưởng, thì nàng cũng không biết mình còn kiên trì được đến bao lâu.


"Tốt lắm, buổi tối chị phải dự họp một yến tiệc quan trọng, khi nào em tan học chị kêu Cristina đi đón em, em đến đó trước, trễ một chút chị sẽ qua". Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh đồng ý, nàng dặn dò.


"Được." Phác Thái Anh lên tiếng, nói byebye, liền cúp điện thoại.


Nàng đi tới cantin, trong nội tâm lại có chút ít cảm giác khẩn trương, Phác Thái Anh nghĩ, không gặp thị trưởng lâu như vậy, không biết lúc gặp lại hai người có ngại ngùng hay không?


Rốt cuộc cũng xong một tiết cuối cùng buổi trưa, Phác Thái Anh thu thập sách vở trở lại phòng ngủ thay đồ, nàng lấy trong tủ quần áo ra cái áo lông trắng mà thị trưởng mua cho nàng, cẩn thận nâng trong tay, tinh tế vuốt ve. Cái áo này nàng rất ít mặc, luôn cảm thấy không nỡ, nàng thường ảo tưởng mình cùng thị trưởng đi chung một chỗ, mặc áo đôi, tay nắm tay, cảm giác kia nhất định thật tốt đẹp.


Phác Thái Anh thay xong quần áo đứng ở trước gương, nàng mặc một cái áo trắng cao cổ, một cái quần dài ôm, chân mang giày thể thao hồng phấn, tóc dài mềm mại rũ qua vai, trên có đeo một kẹp tóc màu đen. Cuối cùng nàng mới mặc vào cái áo lông trắng này, nàng mỉm cười với mình trong gương, cảm thấy đã ổn liền mở cửa đi ra ngoài.


Phác Thái Anh đi đến cổng trường, từ xa có một chiếc xe có rèm che đậu sẵn, nàng nhìn chung quanh không thấy xe nào khác liền đi tới.


"Hi, Thái Anh, chị Cristina đi mua thức ăn, kêu anh Dật tới đón em." Không đợi Phác Thái Anh đi đến trước xe, Viên Hiểu Dật đẩy cửa xe đi xuống, vừa nói vừa nhiệt tình ôm vai Phác Thái Anh.


"Cảm ơn, anh Dật." Phác Thái Anh tuỳ ý để Viên Hiểu Dật ôm mình, đợi cửa sau được mở ra, liền khách khí nói.


Viên Hiểu Dật rất yêu thương xoa đầu Phác Thái Anh, đi vòng qua kia ngồi vào ghế lái.


"Gọi chị Lam." Viên Hiểu Dật khởi động xe, chỉ sang người bên cạnh, nói với Phác Thái Anh.


Phác Thái Anh lễ phép chào hỏi người phụ nữ ngồi ghế lái phụ, nàng nhớ rõ người này, lần đầu tiên nàng đến quán bar đã gặp qua một lần.


"Các người đã gặp qua, Lạp Lệ Sa lúc tới quán bar có dẫn theo một nữ sinh."


Phác Thái Anh nhìn hai người phụ nữ phía trước đang nói chuyện, trong lòng càng thêm nhớ thị trưởng, nàng vẫn luôn có thói quen có thị trưởng ở bên cạnh khi nàng gặp bạn bè.


Xe rất nhanh chạy đến khu cư xá mà Phác Thái Anh rất quen thuộc, ba người đi vào thang máy lên tầng 15. Phác Thái Anh vẫn sờ cái chìa khoá trong túi áo, đây là chìa khoá nhà của nàng cùng thị trưởng.


Ba người đi đến trước cửa căn hộ Cristina, tuy gần nhau như vậy nhưng đây là lần đầu tiên Phác Thái Anh đi đến nhà Cristina. Nàng yên tĩnh đứng cạnh chị Lam, còn Viên Hiểu Dật ấn chuông cửa.


Vài giây sau, cửa phòng mở ra, một người đàn ông mặc áo sơ mi, quần tây đứng ở cửa, trông thấy người tới, ánh mắt của người này lập tức vui vẻ, hắn mở ra hai tay muốn ôm Viên Hiểu Dật.


Viên Hiểu Dật cũng không cởi giày, đi vài bước to đến ôm người đàn ông này, sau nàng vịn hai vai hắn dò xét một phen từ trên xuống dưới, dùng nắm tay đập lên đầu vai hắn hai cái, lớn tiếng nói: "Thằng nhóc này, tôi nghĩ là cậu đã chết ở đại Tây Bắc rồi a..."


Người đàn ông cười ha ha, hắn buông ra Viên Hiểu Dật, để cho ba người vào nhà.


Cristina từ phòng bếp đi tới, giới thiệu mọi người với nhau, nàng cố ý đem Phác Thái Anh kéo đến bên người, nói với người nam: "Tiểu Trí, đây là cô bé em kể với anh, bạn gái của Sa – Phác Thái Anh".


"Chào em, Thái Anh. Không ngại anh gọi em như vậy chứ? Anh tên Trương Trí, là bạn trai của chị Cristina của em a." Trương Trí đến trước mặt Phác Thái Anh lịch sự nói, còn giơ tay ra.


"Chào anh..." Phác Thái Anh bắt tay Trương Trí, có chút ngại ngùng nói ra hai chữ. Nàng chưa từng nghe nói qua đời sống tình cảm của chị Cristina, cũng không có nghe về Trương Trí, không nghĩ tới bạn trai của chị Cristina lại đẹp trai khí chất như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro