Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chaeyoung, em thật sự không quan tâm đến những lời anh ta vừa nói sao?"
Lisa vừa lái xe vừa hỏi. Hoàn toàn không dám nhìn mặt Chaeyoung lúc này
Nàng cũng chỉ im lặng, mái tóc khẽ đung đưa nhìn ra cửa sổ xe. Nói không bận tâm là nói dối
"Không, việc gì phải tin một kẻ xa lạ chứ"
Lisa bật cười. Vậy em với cô là người thân rồi đúng không?
"Chaeyoung, chúng ta làm quen cũng được hơn ba tháng rồi. Chúng ta kết hôn nhé?"
Nàng lúc này mới để tâm
"Không phải đã kết hôn rồi sao?"
Đúng rồi, hai người đã đăng ký kết hôn rồi. Chỉ là chưa tổ chức đám cưới thôi
"Vậy hai tuần tới tôi cho người tổ chức lễ thành hôn em nhé"
Chaeyoung mỉm cười. Nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Lisa. Hai người chỉ mới hẹn hò hai tháng nhưng lại quen biết từ hồi còn bé tí. Không xa hoa cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã rồi
"Em đồng ý, Lisa nói gì em cũng nghe"
Nàng nhắm mắt lại, mơ tưởng về bộ váy cưới bản thân sẽ mặc trong lễ thành hôn. Thử hỏi sẽ xinh đẹp biết bao
"Lisa, chị nhớ không. Khi trước chị lừa em sang nước ngoài em đã rất bực bội đó. Khi trên máy bay bay về lại Hàn Quốc em đã nghĩ trong đầu khi gặp được chị nhất định sẽ lấy bình bông của mẹ ném bể đầu chị. Đến giờ em vẫn chưa làm được. Haha.."
Lisa cũng bật cười. Đó quả thật là một việc đáng nhớ. Sau này nếu hai người có con nhất định phải kể lại cho chúng nghe mới được
"Em suốt ngày ném đồ lung tung. Lần trước sang nhà chị, mới chỉ bị chọc một chút đã bực bội cầm điện thoại chị ném vào TV khiến cả hai thứ đều hỏng"
Không gian bắt đầu yên tĩnh. Sự yên lặng đến đáng sợ. Chaeyoung cũng bất giác rời khỏi vai Lisa
"Lisa, em chưa bao giờ ném điện thoại, cũng không hề làm hỏng TV. Hơn nữa em cũng rất hiếm khi đến Manobal gia.."
Không xong rồi. Lisa không còn gì để nói nữa. Cũng đến biệt thự, hai người cùng bước xuống xe nhưng lại chẳng ai nói với ai câu gì
Nàng bước vào phòng, Lisa cũng nhanh chóng chạy theo. Kiểu này lại bị giận lâu cho mà xem
"Chaeyoung à, chắc..chắc chị xem phim nhiều quá bị nhầm lẫn á. Em đừng giận nữa..Không tốt cho em bé..."
Chaeyoung kinh ngạc mở to mắt, lớn tiếng hỏi lại Lisa
"Em bé nào???"
Lisa mất tự nhiên mà tránh ánh mắt của nàng, lắp bắp giải thích
"Thì...dạo này...em có thấy bản thân hay kiểu...ăn uống không tốt. Hay kén ăn, thường xuyên...buồn nôn...còn có...dễ cáu giận linh tinh các thứ không?"
"Thì???"
"Thì...bởi vì em đang có bầu đó..."
Tiếng cô nhỏ dần lại. Vậy nên ngày nào Lisa cũng bắt Chaeyoung ăn cả thế giới luôn còn gì.. Chaeyoung thật sự không thể tin nổi.
"Không thể nào!!! Rõ ràng vài tuần trước chúng ta đi khám tổng quát, chính miệng bác sĩ nói Omega như em khó có con mà. Với lại chúng ta đã làm chuyện đó bao giờ đâu???"
"Ừ thì..."
Chaeyoung cáu rồi, lại túm cổ áo Lisa , bộ dạng hùng hổ như sắp đánh người.
"Yah! Lalisa Manobal!! Chị e thẹn cái gì?? Mau nói cho em nghe, rốt cuộc đứa trẻ này ở đâu ra???"
Lisa đột nhiên mất đi khí chất Alpha thường thấy, giờ lại khép nép ngại ngùng như thiếu nữ mới về nhà chồng. Mặt hơi đỏ lên, xấu hổ không dám nhìn thẳng vào Chaeyoung, chỉ rũ mắt nhận tội.
"Chị xin lỗi"
Cô thề, cô chỉ giấu nàng có mỗi việc này nữa thôi, từ nay chắc chắn là hết rồi
Lisa im lặng. Thật không biết phải giải thích cho Chaeyoung như thế nào...
Chẳng lẽ lại nói, là cô canh em tới kì phát tình, thần trí mơ hồ, lén lút vào ch*ch em?
Rất không hợp lí.
Nhưng nếu nói là cô canh em tới kì phát tình, bỏ thuốc vào đồ ăn đem tặng em, đợi em thần trí mơ hồ, lén lút vào ch*ch em, lại càng không được.
Đảm bảo Chaeyoung sẽ giết Lisa luôn.
Chắc sẽ nghĩ mình dùng đứa con để giữ em ấy lại, không từ thủ đoạn nào. Sau đó lại nghĩ mình độc ác vân vân...
Tuy không oan cho lắm, nhưng còn lâu Lisa mới nhận tội, em ấy cũng không làm gì được.
Bữa đó em ấy giận dỗi vì mình đi chơi quá mười giờ, đòi ngủ riêng. Chắc đến bây giờ em ấy vẫn tưởng là do nhớ mình quá nên tưởng tượng ra việc đôi khi lại mơ thấy mình ngủ cùng.
Đâu phải đâu. Giờ giấc sinh học của Lisa loạn hết cả lên từ khi cứ phải đợi tới nửa đêm, "đột nhập" vào phòng em, ôm em nằm một tí cho đỡ nhớ, sau đấy lại phải trốn về phòng bên cạnh
Thật sự rất..
Thôi được rồi, cô sẽ lừa nàng nốt lần này thôi...
"Ừm...thì hôm em đi khám, chị tới trước, bảo bác sĩ đừng nói với em...để em bất ngờ đó"
"Bác sĩ nào lại nghe lời chị?!"
"Thì anh bảo anh là Alpha của em, có cả giấy chứng nhận kết hôn mà. Xong..hối lộ chút tiền..người ta đồng ý thôi"
"Chị!!!"
"Ừ ừ được rồi đừng cáu nữa, tất cả là tại chị. Chị yêu em"
Nói xong lại ôm người đang cáu kỉnh kia vào trong lòng, hôn hôn
Chaeyoung đang ngẩn ngơ một chút.
Nàng chưa từng nghĩ...bản thân sẽ có ngày kết hôn với ai, đừng nói đến mang bầu
Nhìn xuống bụng mình một chút. Trong này, thực sự có một tiểu thiên thần mang dòng máu của hai người sao?
"Nhưng mà..em tưởng chị làm gì có cái đó??"
Park Chaeyoung chọc trúng chỗ thật rồi. Người gì đâu mà ngây thơ dữ vậy??
"Là em không có chứ không phải chị không có. Thậm chí của chị còn rất dài nữa, có thể đâm cho em sướng đ.iên lên cũng được"
Chaeyoung bị chọc cho đỏ mặt
"CHỊ MAU CÚT RA NGOÀI ĐI!!!"
Thôi chết Lisa rồi. Cái đó có gì đáng tự hào cơ chứ. Sao lại tự kể tự chuốc họa vào thân thế này??
Chaeyoung bực mình giãy ra khỏi vòng tay Lisa, vùng vằng đẩy cô ra khỏi cửa, đóng cửa lại, mặc kệ Lisa cuống quýt xin lỗi bên ngoài
Nằm trên giường, hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà
Tạm thời để não bộ xử lý thông tin cái đã. Quá nhiều chuyện xảy ra một lúc, làm nàng không thể tiếp thu được. Chaeyoung vuốt ve bụng mình, suy nghĩ rất nhiều
Một mình cậu đã đủ loạn, sau này...
"Bé con, con thực sự ở trong này sao?"
Mãi đến sáng hôm sau Chaeyoung mới mở cửa, Lisa đã ngủ ngoài đó từ lúc nào. Đêm qua có lẽ đã không trở về phòng.  Chaeyoung không nhịn được cười thầm. Cái người trẻ con này lại chính là mama của đứa nhỏ trong bụng nàng. Lisa giật mình tỉnh giấc
"Đi ăn sáng"
Nàng nói
"Em...em hết giận rồi hả vợ?"
Lisa vui vẻ cảm thấy dạo này Chaeyoung đúng là hiền hơn trước. Hoặc có thể đây chỉ do cơn đói trấn áp nàng lại thôi. Vừa hôm qua còn đánh người xong mà..
"Chưa! Nhưng mà tối hôm qua chưa ăn gì, hôm nay nhất định phải ăn đúng giờ, tại con của em cũng cần phải ăn"
Lisa ngay lập tức chỉnh lại
"Con của chị nữaa"
"Không. Của em thôi, chị giỏi thì tự đi mà đẻ"
Giọng của Lisa đột nhiên chuyển sang chế độ làm nũng.
"Khônggg!!!! Con của chúng mình cơ!!!"
Trẻ con thật. Không ngờ con người này lại bằng tuổi Chaeyoung luôn á chèn. Lisa từ từ tiến tới, tay nhẹ nhàng đặt lên bụng nàng. Mặt cứ tí ta tí tởn mãi
"Đi nhanh hoặc em đấm chết chị..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro