Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm~~"
Chaeyoung vươn dài vai, lười biếng lăn qua lăn lại. Cứ nằm mãi như vậy thật sự chán chết ở trong phòng, nàng thực sự muốn trốn đi. Đột nhiên đang nằm chờ Lisa về một đám người đến bế nàng đi, đưa nàng về Park gia làm gì chứ? Không kịp mang theo thứ gì, mới về cái lại bị lôi ra xem xét, nàng đâu có bị trầy xước gì đâu?? Biết vậy ráng ở nhà chờ Lisa thêm một lúc nữa là được cả túi xoài rồi. Ở đây vừa không có xoài lại không có Lisa nữa!! Điện thoại, máy tính không có. Bảo nàng làm sao chịu được đây?
Thầm trách sao mọi người không cấm sớm tí nữa? Cái đoạn mà bán nàng cho Manobal gia, bắt Chaeyoung ở chung với Lisa ấy. Hay ít nhất từ đoạn mà nàng chưa bị con người kia đánh dấu chẳng hạn?
Không có Lisa tâm tình Chaeyoung thực sự rất khó chịu. Thi thoảng có cậu ta ở đây còn có thể combat một trận rồi Lisa lại quay sang dỗ nàng. Mà tên này chắc đang vui vẻ lắm. Tự dưng vứt đi được một cục nợ, chắc phải mừng rớt nước mắt luôn ấy chứ. Kiểu gì cũng phải mở tiệc liên hoan thâu đêm suốt sáng, ăn nhậu thoải mái cho mà coi, chẳng bù cho nàng..
Ước gì ông trời đem Lalisa tới đây để nàng đấm một cái, một cái thôi cho bỏ ghét
"Yahh! Lalisa Manobal! Sao cậu còn chưa chịu lăn đến đây!!! Tôi thèm xoài lắm rồi!!"
Bịch
Tiếng vật gì đó rơi xuống làm cho Chaeyoung giật nảy mình. Ngoảnh sang phía phát ra tiếng động bỗng thấy một thân hình quen thuộc mà nàng đang mong nhớ. Thấy Lisa cả người chật vật đứng lên từ cửa sổ, đầu tóc vẫn còn dính lá cây. Chiếc áo phông trắng tinh cũng bị bẩn, à, còn lủng mấy chỗ nữa..
"Li..Lisa?"
Chaeyoung đứng hình, dụi mắt mấy cái, không thể tin vào mắt mình. Có phải nàng nhớ cô quá nên sinh ảo giác không? Đến khi người kia đứng dậy, phủi phủi tay chân, tiến tới ôm chặt nàng vào lòng khiến cả hai ngã xuống giường, mùi Alpha quen thuộc thoang thoảng qua mũi Chaeyoung mới tin được đây là thật
"Chaeyoung.."
Lisa gấp gáp ôm chặt lấy Chaeyoung, miệng vẫn không ngừng lặp lại tên cậu. Hít một hơi thật sâu mùi rượu nho ngọt ngào Lisa mới yên tâm hơn một chút
"Lisa??"
Thật luôn? Cái gì mà linh dữ vậy??
Lisa nắm tay nàng áp trên mặt cô, mỉm cười với nàng. Nụ cười này khiến Chaeyoung hoa cả mắt
"Phải, là tôi"
Lisa lại bất giác mỉm cười
"Cậu...sao lại vào được đây?"
"Trèo cổng vào, sau đó lại leo cây rồi trèo vào ban công"
Cả người Lalisa nãy giờ vẫn bám chặt trên người Chaeyoung, tham lam hít mùi hương của cô Omega xinh đẹp
Cuối cùng cũng được gặp lại nàng, để lâu thêm nữa, Lisa cũng không biết bản thân có mất lý trí mà sẽ làm ra loại chuyện gì
Chaeyoung vẫn ngây ngốc nhìn Lisa
Rõ ràng nàng muốn đấm cái bản mặt này lắm mà? Tại sao khi Lisa đứng ngay trước mặt lại không thể ra tay được?
Có lẽ do thời tiết nóng quá, nóng tới mức làm đầu ong ong rồi hỏng luôn, Chaeyoung thế mà lại ôm chặt Lisa, có chút tủi thân muốn khóc.
"Sao bây giờ cậu mới tới?"
Giọng nàng đầy giận dỗi, không phải hiếm khi Chaeyoung trưng ra cái mặt này. Đặc biệt là khi ở cạnh Lisa.
Lisa hôn lên mặt nàng tạ lỗi, sau đó mới nhẹ giọng
"Để em phải đợi lâu rồi"
Chaeyoung bị làm cho cảm động, lại xấu hổ cãi lại
"Không phải tôi nhớ cậu! Chính là do cậu quá kém, người trong nhà bị bắt đi cũng không mảy may hay biết"
Lisa gật đầu phụ hoạ, tất cả đều nghe theo Chaeyoung hết
"Phải! Là do tôi kém. Không bảo vệ được em là do tôi kém"
Lisa vẫn cứ ôm lấy nàng không thôi
"Với lại, mất nhiều thời gian như vậy mới tìm được người. Không phải khả năng cậu có hạn còn gì"
"Đúng, tài năng chẳng ra gì. Thật quá thua xa em"
Lisa cứ một câu em, hai câu em làm Chaeyoung ngượng đỏ cả mặt. Bình thường toàn xưng tôi và cậu, bữa nay lại đập đầu vào đâu vậy trời?
"Còn nữa, tìm được người rồi cũng không vào nổi bằng cửa chính, phải lén lén lút lút trèo qua cửa sổ, trông chẳng có chút...Này!! Cậu bóp ng.ực tôi cái gì!?? Hoá ra là vì là động dục mới tìm đến tôi, ban nãy còn khiến tôi thấy cảm động! Cút ra xa đi! Đừng làm tình ngay trong Park gia! Không phải cậu nói đến khi kết hôn mới làm sao? Ưm~"
Lisa véo mạnh một cái vào đùi non khiến Chaeyoung đau đớn khẽ rên lên một tiếng. Chưa kịp để nàng nói hết câu đã liền bịt miệng nàng mà hôn. Thật hết nói nổi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro